CHAP 23: TẠM BIỆT - GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, các thành viên nữ của Fairy tail gồm Erza, Lucy, Wendy cùng với Happy và Carla đang gấp rút thu dọn đồ đặc chuẩn bị trở về Mangnolia.

"Cuối cùng cũng đến lúc về nhà rôi!" Happy háo hức nói

"Cảm giác như chúng ta đã rời đi lâu lắm rồi vậy!" Lucy nói khi thu dọn quần áo, Erza nghe vậy cũng mỉn cười nói thêm"Thì tại có nhiều chuyện xảy ra quá mà!"

"Này mọi người! Xe tới rồi đấy!" Gray bước vào, nhìn một lượt quanh phòng, nhận thấy sự vắng mặt thanh niên tóc vàng, cậu ta lên tiếng hỏi:

"Naruto đâu?"

"Không biết! Từ sáng đã không thấy đâu rồi! Erza đáp

==============

Trong khi đó Naruto đang đứng ở vách núi gần đấu trường Domos Flau, Naruto đang đứng bên cạnh Ultear, sau buổi nói chuyện hôm qua cô đã hẹn gặp anh trước khi rời Crocus.

- Được ân xá rồi sau này cô định làm gì? : Naruto hỏi

- Danh tính của hội chúng tôi bị Hội đồng biết được rồi, giờ không thể trực tiếp diệt trừ đám hắc hội như trước nhưng vẫn có thể hợp tác với hội đồng để chia sẽ thông tin.

"Ổn không đấy! Nói gì thì nói dù sao trong mắt họ cô và Jellar cũng là kẻ phản bội cơ mà!"

"Quan tâm tôi sao? Lãng mạn quá nhỉ?" Ultear nói, lấy tay che miệng cười khúc khích, ý trêu chọc.

Naruto bị Ultear cố ý trêu chọc, cáu kính nói"Ý gì đây?"

"Trêu tí đã dỗi rồi sao?" cô mỉn cười trước phản ứng của anh" Mà, nói chuyện của tôi đủ rồi! Hôm nay cậu cũng rời đi đúng không?"

"Ờ, về quê!" Naruto nói, sau đó Ultear lấy ra một sợi dây chuyền đưa tới trước mặt cậu.

"Cái gì đây?"

"Đây là sợi chuyện làm bằng băng thuật của tôi, coi như là quà chia tay"cô nói, Naruto nhìn sang cô gái rồi đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, nhìn kĩ nó khiến Naruto ngạc nhiên, trông hình dáng không khác gì sợi dây chuyền mà Tsunade tặng cho anh ở kiếp trước, ngoài trừ màu sắc xanh lam thay vì xanh lục như trước đây.

"Cảm ơn!" Naruto nói, vui vẻ nhận lấy sợi dây chuyển vừa đúng lúc cậu phải trở lại nhà trọ, Naruto vội nói"Thôi! Đến giò tôi phải đi rồi, bảo trọng!" rồi thuấn thân đi mất không để ý đến ánh mắt của cô đang nhìn theo anh phía sau.

"Chị Ul, sao thể?" tiếng Meredy thốt lên từ đàng sau làm cô khẽ giật mình, lúng túng đáp:

"Hả? À không có gì! Chúng ta đi thôi!"

Nói rồi cô cũng nhanh chóng bước đi, mang theo một mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng"Mình làm sao thế không biết? Cái cảm giác luyến tiếc này rốt cuộc là sao?"

Lắc đầu để xua tan đi những ý nghĩ còn xót lại, Ultear rảo bước nhanh hơn một chút khi Meredy bám theo sau!

================

Trở lại với nhóm của hội Fairy tail.

Naruto về vừa đúng lúc lên xe ngựa, lầm này nhờ có Kị Lang Đoàn thu xếp nên cả nhóm được ngồi trên một cổ xe ngựa dát vàng cực kì sang trọng.                        

Cơ mà cũng chẳng lấy gì làm thoải mái khi một tên tóc hồng nào đó, lúc nào miệng cũng căng phồng lên, sẵn sảng "nhả đạn" về phía đồng đội bất cứ lúc nào.

============

Sau khi rời khỏi Crocus được một quãng xa, cả nhóm dừng lại ở một bãi cỏ trống

để nghỉ ngơi, Natsu vẫn còn cảm giác lâng lâng vì say xe, Erza tranh thủ tạo thiết kế cho bộ giáp mới mặc dù tài năng hội họa của cô không cho phép điều đó xảy ra.

Đang ngẩn ngờ ngồi trên bãi cỏ thì đột nhiên.....

BÙM!

Naruto biến mất trong một làn khói trắng để lại những người đồng đội đang bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra.

"C-cái, chuyện gì?" Gray lăp bắp

"Cậu ấy đâu mất rồi!" Lucy hoảng hốt nói.

===========

"Chổ quái nào đây?" Naruto thốt lên, sau đó nhanh chóng môi hôi mặt đất.

Au!

"Hahahaha!" rốt cuộc vẫn chỉ là tên ngốc vụng về hậu đậu như trước đây thôi!

Naruto từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa đầu, mở mắt nhìn xem tên vừa xúc phạm mình là ai?

"Gamakichi!"

Chất giọng và bóng giáng quen thuộc đó chẳng thể  lẫn vào đâu được, cũng chỉ có cậu ta mới dám buông lời xúc phạm cậu như thế!

Đưa mắt nhìn xung quanh, một cảm giác quen thuộc ập đến bên trong Naruto, đây là nơi linh thiêng nơi Lục đạo tiên nhân đã từng tập luyên Tiên nhân thuật., cũng là nơi Naruto nhận được lời tiên tri thay đổi cả cuộc đời cậu.

"Gamakichi! Sao tự nhiên cậu lại triệu hồi tớ ra đây?" Naruto hỏi, trong lòng cậu đang rất vui vì được quay trở lại Cáp Mỗ Sơn.

"Tại ông già nhà ta nghe tin ngươi còn sống thì vui mừng khôn xiết, bất quá vì muốn gặp lại ngươi nên mới nhờ ta dùng thuật đem ngươi tới đây, với lại hôm nay cũng có người quen ghé thăm đấy!"

Nghe đây hai chữ"người quen" Naruto liền nhanh nhảu hỏi đó là ai? Nhưng tên kia không đáp lại chỉ nói"Đi theo ta khắc biết!"

Một lúc sau, Naruto được dẫn đến gặp mặt cóc đại tiên Gamamaru nhưng vừa vào đến Thần điện, Naruto đã lập tức bị một thân ảnh lao tới bám chặt lấy bám lấy, hai tay bám chặt lấy eo cậu, cả người bất chợt run lên, Naruto cảm thấy ngực áo mình bắt đầu ướt

Naruto thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh nhậm ra đó là ai, cậu nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn xen lẫn hạnh phúc khi được gặp lại đứa đệ tử nhỏ của mình, cậu lấy tay xoa đầu nó, dùng giọng ấm ấp nói:

"Konohamaru, lâu quá rồi không gặp nhỉ?

Konohamaru vẫn chưa chịu buông Naruto ra, gục mặt vào lòng cậu mà khóc, nghẹn ngào lên tiếng:

"Naruto-nii san......em.......nhớ anh lắm!

Naruto vẫn giữ nụ cười trên môi, không tự chủ được mà thấy khóe mắt cay cay, nữa mắt chực trào ra, nhưng Naruto giờ đây đã trưởng thành, tự cũng biết cách kìm nén cảm xúc của bản thân rồi nhẹ nhàng gỡ con koala tóc nâu ra khỏi người mình, trìu mến nhìn nó.

"Đã lâu không gặp nhỉ? À mà.........người là........?"

"Uzumaki Naruto" Naruto khó chịu nói, lão cóc già Gamamaru vẫn đãng trí như mọi khi.

"À phải rồi! Ta nhớ rồi!"

Naruto ngao ngán trước thái độ của lão ta, không thèm quan tâm nữa, lại nhìn sang hai vị cóc đại tiên Shima và Fukasaku, Naruto cười tươi, kính cẩn lên tiếng.

"Hai vị đại tiên vẫn khỏe chứ ạ!?"

"Haha, ngươi có vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi đấy!" Fukasaku lên tiếng, Shima bên cạnh cũng lộ vẻ hai lòng, cả hai rất vui khi thấy Naruto còn sống và khỏe mạnh.

"Ta thực sự không ngờ ngài Lục đạo tiên nhân lại làm một việc như hồi sinh người chết, kể ra thì người đúng là một thằng nhóc may mắn đấy Naruto!

"Vâng!" Naruto cười đáp" Đến giờ tôi vẫn thầm biết ơn ngài ấy rất nhiều!"

"Được rôi! Nói chuyện phiếm thế là đủ! Giờ vào việc chính thôi!"

Gamamaru nói, làm bầu không khí nghiêm túc trở lại, quả nhiên việc cho gọi Naruto không đơn giản chỉ là gặp mặt đơn thuần.

Thấy mọi người đã sẵn sàng lắng nghe, ông mới nói tiếp" Ta gọi ngươi tới đây là vì gần đây đã mơ thấy một giấc mơ liên quan đến ngươi".

"Nó là gì?" Naruto nghiêm túc hỏi

"Sắp tới ngươi sẽ gặp một người, ta không thấy rõ dung mạo của người đó nhưng ta vẫn cảm nhận được một bóng tối sâu thẳm bao quanh người đó, một thứ bóng tối đang sợ đến mức đến ta cũng phải giật mình.

"Vậy ngài có biết tôi phải làm gì với người đó không?"

"Chuyện đó ta cũng không rõ, có lẽ đến thời điểm thích hợp ngươi sẽ phải tự mình đưa ra quyết định".

"Tôi hiểu rồi!"

"Mọi chuyện chỉ có vây, giờ ngươi có thể đi, hai ngươi lâu ngày không gặp chắc cũng có nhiều chuyện để nói, tranh thủ dành thời gian cho nhau đi!"

Naruto sau đó xin phép, rồi cùng Konohamaru đi ra ngoài.

.....

Một lúc sau, cả hai ngồi tâm sự cùng nhau trên đầu một con cóc đá ở Cáp Mỗ Sơn. Naruto mở lời trước.

Konohamaru, sao em tới được Cáp Mỗ Sơn này vây?

Cậu bé tóc nâu nhếch mép, nhanh nhẹn nhảy xuống phía dưới, Naruto nhìn theo, thấy Konohamaru đang thức hiện một loạt thủ ấn sau đó đập tay xuống đất triệu hồi ra một con cóc nhỏ có màu tìm nhạt.

( Ảnh ở đầu chương nha!)

"Đó là...." Naruto ngạc nhiên thốt lên không ngờ đứa em của mình cũng có thể kí được giao ước với loài cóc.
- Naruto-nii san, anh còn sống tại sao không quay về Konoha?

- Anh cũng muốn lắm! Anh vẫn muốn gặp lại mọi người, nhớ làng, muốn tiếp tục ước mơ trở thành hokage, nhưng.....ở thế giới của chúng ta anh đã chết rôi, dù được hối sinh trở lại cũng không thể quay lại thế giới cũ được nũa!

Konohamaru nghe vậy rất buồn, nhưng vẫn cố nén nước mắt, nở một nụ cười thật tươi, đưa cho Naruto xem một chiếc áo chấn thủ tiêu chuẩn của làng Lá, thứ chỉ nhận được khi lên chunin.

Naruto tròn mắt"Em....lên chunin rồi?!"

"Phải, giờ em đã là Chunin, tiếp theo sẽ là Jounin rồi đến Hokage đệ Bát của làng Lá". Konohamaru nói, khiến Naruto thắc mắc"Ý em là sao? Không phải tới giờ mới có Đệ Ngũ thôi sao? Kể cả sau này em làm hokage thì phải là đệ Lục hoặc đệ Thất mới đúng chứ!"

"Quên mất chưa nói với anh, sau khi anh mất mọi người đã quyết định phong tặng chức danh hokage đệ Lục cho anh, sau đó Kakashi-sensei lên làm hokage đệ Thất.

"Ra là vây, mà mọi người sao rồi?"

Nhắc đên đó, đứa trẻ lại thoáng buồn, giọng đều đều kể:

"Anh mất rồi, mọi người ai cũng suy sụp, sau khi bổ nhiệm Kakashi-sensei, bà Tsunade rời làng đi phiêu bạt khắp nơi, anh Sasuke trở lại làng, kết hôn với chị Sakura, dốc hêt sức phụng sự ngài đệ Thất.

"Vậy à! Tốt quá rồi nhỉ?" Naruto ngửa mắt lên trời, cười tuoi, một nụ cười mãn nguyện xe lẫn tiếc
nuối, thầm chúc phúc cho hai người bạn thân nhất của mình.

======tua tua======

Sau một lúc nói chuyện, Konohamaru được Naruto kể cho nghe về cuộc sống mới của cậu tại Fairy tail, càng nghe cậu bé càng phấn khích khi được biết về các pháp sư sử dụng phép thuât mà trước giờ chỉ được nghe qua truyện cổ tích.

Sau cùng Konohamaru hỏi Naruto một câu:

"Naruto, dù ở thế giới nào thì anh vẫn là ninja đúng không?"

"Tất nhiên!" Naruto quả quyết đáp lại, dù thế nào thì cậu cũng không bao giờ quên mình là một ninja, không bao giờ quên những người ở làng lá đâu! Vì nhờ có họ mà Naruto mới được như bây giờ mà!

"Vậy thì tốt!" Konohamaru cười nói rồi lấy từ đâu ra sáu cuốn trục đưa cho Naruto"Đã là ninja thì không thể thiếu đi nhẫn thuật được! Trong này có các nhẫn thuật do ông em ghi chép, mỗi một cuốn là nhẫn thuật của một nguyên tố chakra, nó sẽ giúp anh mạnh lên nhiều, đến lúc đó chúng ta sẽ lại so tài xem ai mạnh hơn".

"Anh có dám chấp nhấn lời thách đấu của em không, Uzumaki Naruto?"

"Chấp nhân!" Naruto tuyên bố, cả hai đám tay nhau để nói lời tạm biệt, trời lúc đó cũng đã qua trưa, Naruto được Fukasaku gửi trở laị chỗ cũ, trước khi đi còn đặc biệt nhờ Fukasaku cho phép lui tới Cáp Mỗ Sơn để tiện tập luyện, dĩ nhiên không có lí do gì để từ chối.

Về tới nơi Naruto chỉ còn thấy có Wendy và Carla ở đó, những người còn lại đã rời đi hỏi ra thì mới biết Gray, Erza, Natsu cùng Happy vì lo cho cậu nên đã tản ra tìm người, hóa ra Naruto đã rời đi được hơn ba tiếng đồng hồ. Vội vàng xin lỗi, Naruto dùng"Tiên thuật" và "Ảnh phân thân" để tìm lại đồng đội, sau đó cùng họ đi đến thị trấn phía trước để tìm quán trọ nghỉ ngơi.

=============

Tối hôm đó, các thành viên Fairy tail đều tụ tập ở một quán trọ nhỏ trên đường về Maglonia, Naruto đã giải thích về chuyến đi đột ngột của cậu, tiện thể xin phép Makarov cho phép rời hội đi luyện tập một thời gian, Makarov đồng ý, liền sao đó cậu bé tóc vàng triệu hồi ra một con cóc truyền tin nhỏ màu đỏ rồi nói:

"Đây là con cóc truyền tin do con triệu hồi, nhờ mọi người đem nó về Maglonia, trong lúc con đi vắng, nếu có chuyện gì cấp bách cứ nói với nó, con sẽ lập tức về ngay". Naruto nói, Makarov gật đầu"Ta hiểu rồi!".

Tối hôm đó, Naruto nằm xuống dường mà lòng háo hức nghĩ về đợt tập huấn sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net