chương 22: Công chúa Yuuki :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ANGOL??!!

-Menfuisu... -Carol vừa thấy Angol là hoảng sợ hiện rõ, run run nấp sau lưng Menfuisu. Sao tên đó phát hiện nhanh thế chứ.
Tuy hoảng sợ nhưng cô vẫn đủ thông minh lén đẩy cây sắt lúc nãy vào cho Yuuki. Yuuki cũng nhanh chóng hợp tác, đem cây sắt giấu đi. Cả hai hành động đầy bí mật nên không ai biết cả.

-Carol. Lại đây với ta nào. - Angol đưa cánh tay đầy ghê tởm đó ra phẩy phẩy

-hừ. Angol! Ngươi dám nhốt ta sao. Binh lính Ai Cập chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu -Menfuisu tức tối

-ây ya... Menfuisu à. Cho dù có cho vàng thì binh lính của ngươi cũng chẳng dám tấn công đâu. Bởi cả hoàng đế và hoàng phi của họ đều nằm trong tay ta cả mà. Hahaha -Angol cười lớn, khóe miệng nở 1 nụ cười ranh mãnh

-tên hèn hạ!

-Carol! Mau qua đây!

-không! Ta không muốn!

-Angol! Grr... mi thật đáng chết. Tên khốn nhà ngươi!!

-Menfuisu! -Carol càng lúc càng ôm chặt lấy Menfuisu, cô áp chặt vào nói nhỏ với anh

-Menfuisu. Hãy bình tĩnh. Em đã có kế hoạch rồi. Tường thành Atsiria này xây bằng gạch thô không nung, lại nằm gần nhánh sông Chigurit. Em đã cho Unasu nói với tướng Honsu lấp sông cho nước chảy ngược vào thành. Gạch thô bị ngấm nước sẽ mục nhanh. Cả kinh thành sẽ sụp đổ

-chàng hãy kiên nhẫn chờ cơ hội trốn thoát. Em van chàng đấy.

-hai người tâm sự thế đủ rồi! Carol mau ra đây với ta! -Angol bực tức nắm tay kéo Carol ra.

-hừ. Angol. Ngươi đúng là tên nhát gan -Menfuisu khẽ nhếch môi khinh khỉnh trêu tức Angol.

-ngươi nói cái gì! -Angol ngay lập tức quay phắt người lại quát lớn

- ta nói ngươi đúng là nhát gan. Bởi vì không đánh thắng ta nên mới trói ta như thế này chứ gì. Hèn hạ.

-ngươi... ngươi... ngươi không có tư cách nói thế!

-ta nói đúng quá chứ gì. Chẳng phải ngươi sợ thua mới nhốt ta lại, còn bỏ đói ta sao. -Menfuisu tiếp tục. Xem chừng tên Angol kia đã giận lắm rồi đây. Chắc chắn sẽ mắc bẫy.

-hừ. Ta sợ gì ngươi chứ. Được! Sáng mai ta sẽ tổ chức 1 cuộc thi đấu. Ai thắng sẽ được sở hữu cô gái này. - quả nhiên Angol giận quá hóa khờ. Hắn ta đã dính bẫy lúc nào không hay.

- được! -Menfuisu gật đầu chắc nịch.

"Menfuisu... chàng làm gì thế. Chàng đang bị thương mà"

Carol hướng ánh mắt xanh xanh lo lắng cho Menfuisu. Những vết thương kia còn chưa liền lại mà anh ta làm gì thế không biết.

Nhận được sự lo lắng đó. Menfuisu chỉ nhẹ mỉm cười an ủi. Đánh mắt lại về phía Carol như muốn nói điều gì đó qua ánh mắt.

"Hiểu rồi. Khi giao chiến Menfuisu sẽ được cởi trói. Lúc đó sẽ cùng phối hợp hành động. Hay lắm Menfuisu!"

Cô vui mừng mỉm cười. Ánh mắt cả 2 giao nhau truyền cho nhau sự ấm áp. Angol thấy thế thì khó chịu vô cùng. Hắn ta kéo Carol đi ngay lập tức.

Cả gian ngục dần trở về với vẻ yên lặng vốn có.

-Menfuisu. Ngươi cũng gan quá nhở. Không 1 tấc sắt trong tay mà cũng đòi đấu sao -Yuuki nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng

-ý em là tên Angol đó sẽ không đưa vũ khí cho ta sao? -Menfuisu quay đầu lại nhìn nó vẻ đầy ngạc nhiên

-tất nhiên. Hắn ta là con cáo già đầy thủ đoạn mà. Hắn sẽ không từ bất cứ mánh khóe nào đâu. Vả lại lúc nãy hắn có hứa giao đấu với ngươi. Nhưng đâu có hứa cho ngươi vũ khí để đấu đúng không. Cơ mà.... thế quái nào ngươi lại gọi ta là em??!! -Yuuki trợn tròn mắt

-à thì.... Minue. Giải thích đi -Menfuisu quay người lại tránh ánh mắt đỏ như lửa của Yuuki kia.

-à... thưa tiểu thư Yuuki. Lúc người mất tích, hoàng đế Menfuisu đã chính thức công bố người sẽ trở thành Công chúa Ai Cập. Tức là em gái hoàng đế. Việc này Nữ hoàng Asisu và hội đồng cũng đã đồng ý. Khoảng 1 tháng sau khi hoàng đế tổ chức lại hôn lễ vào ngày Thần Mặt Trời, tức ngày lễ Thần Chiến Tranh thì sẽ tổ chức lễ đăng quang cho người. Chính thức công bố cho toàn thể thần dân cùng các nước khác. -Minue giải thích cặn kẽ

-HẢ??!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net