Chương 2: Tình chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua, cô cũng dần thích ứng. Công chúa Asisư cao quý của Ai Cập, cô dở khóc dở cười
" Có phải hay không nên trốn đi? Làm Asisư còn khốn khổ hơn cả bị tai nạn đó"
    Cô trên không tường địa lí, dưới không thông thiên văn có chút lo lắng cho số phận gập ghềnh
" Nói gì thì nói đến khi nữ chủ Carol xuất hiện thì cái số Diệp Dung Hoa này thảm rồi. Phải phòng bị trước. Củ cà rốt nếu dám đụng đến bà, bà xay mi nát như xay tỏi"
Đang vẩn vơ suy nghĩ biện pháp, tiếng con trai từ bên ngoài cửa vọng vào, cô ngay lập tức nhíu mày
" Chị Asisư, đỡ rồi chứ?"
" Tên oắt con chết dẫm, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi dọa mất tim"_ cô lầm bầm nói xấu, mặt mày không ngừng nhăn nhó khó chịu ra mặt
" Ta tới thăm chị"
" Ồ, ta khỏe lắm"
" Chị không mừng vì ta tới thăm sao?"_ Menfusu tò mò hỏi
" Ngày nào ta cũng gặp ngươi, có gì đáng mừng? Ngươi không cần thiết ngày nào cũng phải tới, có thể dùng thời gian luyện võ, học trị quốc"
" Từ lúc nào chị không gọi ta là Menfusu nữa? Chị sao vậy?"_ vừa nói Menfusu vừa nắm chặt lấy bả vai cô. Cô cũng không phản ứng gì chỉ lẳng lặng nhìn lên mất kiên nhẫn nói
" Phụ hoàng rất lo cho ngươi. Đừng lêu lổng nữa, chẳng phải ngươi nói đem lại hạnh phúc cho Ai Cập sao?"

" Chị, người trả lời ta"
" Ngươi đừng dở chứng, ngươi mà có hứng thú tới thăm ta? Chẳng qua là ta không quan tâm ngươi như trước, tính ngươi lại hiếu thắng không chấp nhận bản thân bị người khác bỏ qua thôi. Đối với ngươi ta là thứ dính đuôi, ta hà cớ phải bám theo khiến ngươi thêm khó chịu?"
" Chị là hoàng phi..."
" Ngừng đi, ta chỉ là chị gái của ngươi. Menfusu, ta đối xử với ngươi như một hoàng đệ, sẽ chăm lo cho ngươi. Vì vậy hy vọng ngươi đối với ta như một hoàng tỷ. Chúng ta có trách nhiệm với Ai Cập"_ cô đối diện trực tiếp với Menfusu, bộc bạch rõ tâm ý. Cô không phải Asisư, sẽ không vì hắn mà si tình, cô càng không chấp nhận việc 2 chị em ruột cưới nhau để củng cố quyền lực thời cổ đại. Cô lấy thân thể của Asisư sẽ thay nàng ấy chăm sóc Menfusu với cương vị một chị gái, cô sẽ cùng hắn gánh vác Ai Cập, đem đến cơm no áo ấm cho dân. Tin chắc rằng đây cũng là ước nguyện của Asisư ở thế giới bên kia.
" Chị, ta biết rồi. Trước kia là ta không tốt..." giọng Menfusu thoáng mất mát nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vén lấy mái tóc toán loạn vì gió của nàng
" Menfusu..." cô ngập ngừng, cuối cùng cũng lấy tay khẽ xoa lên đầu hắn. Thời gian của Nefenmat không còn nhiều, cô chỉ hy vọng cuộc đời của mọi người, lịch sử không vì cô mà xoay chuyển, nếu không mọi thứ sẽ vượt tầm kiểm soát. Nếu vì cô mà Ai Cập vốn hưng thịnh này chiến tranh chết chóc lầm than, cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Nghĩ một hồi, cô lật chăn hăng hái bước xuống
" Ari, đi dạo thôi. Người ta sắp mốc lên cả rồi. Đi xem tình hình Ai Cập. Đúng, rất có lợi cho ta"_ vừa nói cô vừa nhanh nhẹn chạy vút đi, cô cũng muốn thử cái hành động chạy trốn giống mấy nữ chính ngốc, bạch, ngọt trước khi Carol xuất hiện.
" Công chúa? Công chúa?" Ari gọi với theo nhưng bóng cô đã mất hút ở phía hành lang. Ari chỉ đành bất lực nhìn tứ phía.
" Chị, ta đi với"_ Menfusu nhanh hơn một bước, tay đã với được cổ tay cô kéo lại.
" Được thôi, em trai cùng đi..."
" Công chúa ngài định đi đâu?"_ giọng nói có chút cứng ngắc lôi kéo con mắt tò mò của cô. Một chàng thanh niên đôi mươi, trên người tỏa ra tia ấm áp nhẹ nhàng lại có chút ngượng ngùng. Nhưng sao cô lại không có trí nhớ gì về hắn trong truyện, là ai được chứ?
" Ngươi là?"
" Thần Minưê. Thần phụ trách lo lắng cho an nguy của công chúa và hoàng tử"
" Minưê... Minưê... tướng quân Minưê?"_ cô bất ngờ thốt lên, đây chẳng phải người yêu Asisư thầm lặng  đây sao?
    Minưê có chút lắp bắp không nói nên lời, đây là lần đầu tiên mà công chúa chịu mở lời với hắn, trong lòng hắn thầm mừng rỡ. Cô khẽ cảm thán, chàng ta là người hiếm hoi trong truyện đối xử tốt với Asisư. Cuộc đời Asisư không phải ghét bỏ thì cũng là bị lợi dụng. Dung Hoa bỗng chốc cảm thấy buồn rầu. Nếu không phải cô xuyên vào Asisư mà là nàng ấy có cơ hội trọng sinh về quá khứ, Asisư nhất định sẽ trân trọng đoạn tình cảm này. Nhưng cô, cô là Dung Hoa, cô sống trong thân thể Asisư cũng có thể nói cô là người gián tiếp chia cắt bọn họ...
" Minưê, ngươi dạy võ cho ta chứ?"_ cô bất ngờ nói, miệng nhanh hơn não, hiện tại cô rất muốn vả chết bản thân.
     Nhưng với tình tiết trong truyện, Minưê là võ tướng tài năng, đi theo hắn chắc chắn không thiệt. Cô cũng cần chút vốn liếng bảo vệ nổi bản thân. Giả sử như Menfusu có chĩa kiếm vào cô, cô nhất định phải phản kháng, nhất định không lưu tình. Cô không biết rằng sự xuất hiện của cô có làm thay đổi tình tiết trong truyện không, nếu thay đổi sợ rằng cô không thể kiểm soát được số phận. Vì vậy chỉ có cách lớn mạnh.
     Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao trong truyện lại có kiểu nhân vật xuyên vào liền trở nên mạnh mẽ rồi. Đó không phải bàn tay vàng của tác giả, cũng chẳng phải mô típ mà chỉ đơn thuần là ai cũng có khát vọng tồn tại mãnh liệt ở một thế giới khác thôi. Cô sống phần của Dung Hoa, cũng sống cả phần của Asisư đáng thương... vậy cô liền thay Asisư sống thống khoái một đời
" Công chúa, người tôn quý...vậy sao được?"
" ngươi có dạy hay không?"_ cô kiên nhẫn không nổi liền sốt ruột nói lớn
"Thần... thần lĩnh mệnh"_ Minưê có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng chấp thuận. Dù thấy lạ rằng công chúa xưa nay chỉ quan tâm tới việc cầu nguyện trong thần điện không biết tại sao lại hứng thú với võ thuật. Nhưng chỉ cần nàng muốn, hắn vào núi đao biển lửa cũng sẽ giúp nàng. Huống chi việc cỏn con này
    Menfusu nhạt nhòa cuối cùng cũng lên tiếng:
" Chị Asisư?"_ giọng nói có chút không vừa lòng. Trước giờ chị làm gì đều hỏi ý hắn dù lớn hay nhỏ nhưng hôm nay... hắn cảm giác mình càng ngày càng không có sức nặng trong lòng Asisư. Nhưng điều hắn khó chịu nhất là Asisư tự quyết định, không thuận theo ý hắn ta như thường tình
    Cô liếc nhìn Menfusu một cái không nói gì mà quay đi luôn. Cô quá hiểu hắn. Menfusu tính tình cao ngạo hiếu thắng, không chấp nhận chuyện gì vượt tầm kiểm soát của hắn. Vậy nên Carol mới có thể khiến hắn say mê như vậy. Vậy cô liền chống mắt lên xem 2 đứa chúng nó vờn mèo vờn chuột với nhau. Nhưng vờn thế nào mà cào trúng cô thì cô sẽ dẫm nát 2 đứa dưới chân. Thứ cô yêu là bản thân mình chứ không phải Menfusu hắn. Từ giờ cô là Asisư, Asisư là cô. Nếu Menfusu không nể tình chị em dám thương tổn Asisư này hắn nhất định lãnh hậu quả cùng cô vợ của hắn
" Lề mề ở đấy làm gì? Không phải muốn đi dạo sao?"_ cô nói vọng lại, từng bước dứt khoát đi xa. Bóng hình cô càng thêm mạnh mẽ cao ngạo đến lạ thường.
    Cô phải giữ lấy Hạ Ai Cập- nơi chống lưng sau này, cô còn phải giúp nó giàu mạnh, cô còn phải học trị quốc, học võ thuật, nghiên cứu thế trận,...cô còn rất nhiều thứ phải làm. Vì Asisư- Diệp Dung Hoa đều muốn sống thật tốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net