Chương 5: Cuộc ám sát của Izumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong điện im lặng đến tiếng của con ruồi vo ve cũng rõ mồn một. Tay nàng gõ từng nhịp từng nhịp vào mặt bàn, khiến lòng của một đám ngồi dưới càng thêm áp lực. Tiếng gõ lúc mạnh lúc khẽ, quy luật rõ ràng như đang chơi một bản nhạc. Nefenmat lặng lẽ bình tĩnh nhấp rượu, không có ý định lên tiếng, hoàn toàn để nàng chủ đạo.
" Các ngươi tưởng ta ngốc sao? Cứ cho là chỉ trụ được 2 tuần đi nữa thì lương lương thực cũng đã chuyển từ 1 tháng trước. Vậy tại sao nạn đói lại xảy ra cách ngày có lương thực chỉ sau 6 ngày? Chẳng phải là nói sẽ trụ được 2 tuần sao?"
" Thần... thần... Công chúa, oan cho thần. Việc trụ được bao nhiêu ngày chỉ là thần dự liệu. 1 tuần hết lương thực là do lương thực được cung cấp quá ít"_ viên quan khẽ lúng liếng cặp mắt, lập tức liền đổi trắng thay đen phủi sạch trách nhiệm.
" Asisư ta ghét nhất người có được quyền lợi hơn người khác nhưng lại lấy cái quyền lợi đấy giết chết người vô tội. Ngươi có nghe rõ không?" Nàng đứng dậy,tiện tay cầm lấy ly rượu tiếp theo ném thẳng xuống sàn.
" Đống lương thực ấy đi đâu các ngươi ở đây rõ ràng hơn ai hết. Tại sao dân chúng Hạ Ai Cập lại ăn cháo lẫn với cát các ngươi càng rõ ràng. Các ngươi ăn bổng lộc, các ngươi sung sướng hưởng thụ, các ngươi đứng trên người khác thì các ngươi phải có trách nhiệm của mình"_ nàng mạnh mẽ nói, dọa cho đám người lúc xanh lúc trắng như tắc kè hoa
" Phụ hoàng, Hạ Ai Cập còn nhiều việc phải giải quyết. 2 ngày nữa con muốn lên đường, việc quan viên cần bổ sung  con trực tiếp đến xem"_ nàng 1 câu liền định đoạt số phận của một đám người ồn ào. Muốn khổ, ta hầu các ngươi tới bến. Đây là cơ hội để nàng thị uy có một không hai. Mỡ dâng đến miệng, mèo nào lại chê?
" Đến Hạ Ai Cập lúc này? Việc này để Inhotep đi, con ở lại Thượng Ai Cập là được rồi. Nếu lỡ bị lây bệnh thì..."
" Inhotep sao?"_ nàng lười biếng đánh mắt nhìn Imhotep rồi quay đi
" Con không tin tưởng ông ta"_ nàng không kiêng dè nói 1 câu. Mọi người đều giật mình, đến Nefenmat cũng nể ông ta 3 phần nhưng nàng lại thẳng tay quăng mặt mũi của ông cho chó.
" Được, việc Hạ Ai Cập là điều làm ta canh cánh trong lòng, con đi thì ta yên tâm"_ Nefenmat mặt bất đắc dĩ nhưng nghĩ nghĩ rồi cũng thôi. Nàng cần thời gian rèn luyện, hơn hết nếu lập được công thì dân chúng sẽ càng đứng về phía nàng.
" Vậy con lui trước, việc này để người định đoạt"_ Asisư vội vã cáo lui. Lòng nàng như lửa đốt kiến bò, xác thực có chuyện chẳng lành.
" Ừ, đi đi, chuyện ở đây đã có ta lo liệu"_ Nefenmat nhìn thấy sắc mặt nàng bất thường liền không giữ lại nàng.
    Nàng quay người, bước chân vừa vội vã lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Không ai nhìn ra sơ hở ngoại trừ Nefenmat. Đến góc khuất của hành lang, nàng ghé vào tai Ari khẽ phân phó.
" Mau đi tìm Minưê, hỏi thăm tình hình Menfusu, dẫn hắn đến bẩm báo với ta"
Ari nghe nàng nói lập tức quay người như đã hiểu, bóng lưng phút chốc chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
    Nàng cầm cây quạt khẽ phe phẩy, nhìn lên bầu trời đầy sao mà lòng rối như tơ vò.
    Minưê vội vã đi đến, nàng vẫn đang vô thức phe phẩy chiếc quạt ngà voi đầy ưu nhã nhưng suy nghĩ đã trôi dạt về phương nào.
" Công chúa? Công chúa?"

Nàng giật mình quay ra, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người tràn ngập sự hốt hoảng, tóc bay toán loạn trong gió càng làm nàng thêm phần lung linh. Minưê nhìn thấy trong lòng thoáng mất mát trầm ngâm: chỉ có hoàng tử mới khiến công chúa lo lắng đến vậy
" Minưê, Menfusu có phải hay không đã đi khỏi hoàng cung?"_ trái ngược với sự thất thần ban nãy, nàng chỉ lẳng lặng bình tĩnh mở miệng
" Bẩm công chúa, thần đã tìm khắp nơi, xác thực không thấy. Có lẽ hoàng tử đã xuất cung cùng Unasu"_ Minưê cúi đầu che giấu đi cảm xúc trong lòng. Nàng cũng chẳng có tâm trạng chú ý.
" Hừ. Còn có lẽ sao? Tên xấc xược ấy còn có thể làm gì khiến ta và phụ hoàng bớt lo lắng?"_ Nàng vừa nói lông mày vừa cau có. Nghĩ đến hắn thôi cũng đủ đau đầu.
" Công chúa bớt giận, hoàng tử có lẽ chỉ ham chơi đâu đó rồi sẽ về ngay thôi"
" Minưê, lần này nhất định phải đi tìm."_ Asisư chắc nịch
" Thần tuân lệnh, thần lập tức cho quân xuất cung đi tìm hoàng tử"_ nói rồi Minưê ngay tức khắc xoay người dự định đi
" Minưê, ta cùng đi"
" Công chúa?"_ cả Minưê và Ari đều hoảng hốt
" Minưê, việc này không đơn giản như ngươi nghĩ. Ta nhất định phải đi"
" Thần tuân lệnh, thần sẽ bảo hộ người chu toàn"_ Minưê nghe nàng nói cũng nhận ra tầm nghiêm trọng
" Ari ngươi nhanh chóng trở về điện, giữ kín chuyện ta ra ngoài, nhất định không để 1 ai biết. Có ngươi ở lại, mọi người mới tin ta còn trong cung. Minưê lập tức đi cùng ta, chỉ mang theo 20 quân hộ vệ thân cận"_ vừa nói, nàng vừa quẳng chiếc mũ miện và tay Ari, cái đầu được giải thoát làm cổ nàng dễ chịu hơn hẳn
" Công chúa cẩn thận mọi chuyện"_ Ari chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng hành lễ  quay người đi bước lớn về điện của nàng.
" Minưê, đi thôi!"
    Minưê dẫn nàng tránh mọi tai mắt, ra từ cửa mật đạo của hoàng cung rồi tập hợp với quân đội 20 người tinh nhuệ.
" Công chúa điện hạ"_ thấy nàng tất cả liền quỳ xuống hành lễ
" Nhanh chóng cùng ta tìm hoàng tử. Cho 2 người đi trước mở đường, 2 người đi phía sau để ý xem có ai bám theo hay không. Cho 5 người khác tìm hiểu địa hình ngang dọc phòng quân mai phục. Cuối cùng tập hợp tại một điểm. Hôm nay phải im lặng hành động. Không được để lộ hành tung"
" Công chúa, như thế quá nguy hiểm"_ Minưê lo lắng nhìn nàng
" Yên tâm, không sao"_  Asisư sốt ruột loay hoay nhìn con ngựa rồi qua loa đáp.
Minưê đành thuận theo
" Nhưng hoàng tử ở đâu chúng ta cũng không biết"
" Dạo này bên ngoài có gì khiến người ta xôn xao không?"
" Bẩm công chúa, đi sâu vào sa mạc phía Nam, bọn dân đen đồn là có tấm bia khắc lời sấm truyền từ thần linh"_ một tên lính dẫn đầu đứng ra dõng dạc nói
" Ồ, cô gái sông Nile mắt xanh tóc vàng da trắng sao?"_ Nàng chẳng lấy làm ngạc nhiên
" Công chúa, sao người biết?"_ mọi người ngạc nhiên
" Ngươi nghĩ là thần linh không báo mộng cho ta sao? Đừng quên ta là Đại tư tế của Ai Cập, đọc được khẩu dụ của thần linh"_ Asisư- Dung Hoa không chớp mắt nói dối. Cô nói vậy chứ cô đâu biết thần linh gì, chẳng qua là đọc truyện mà thôi.
" Tấm bia thì có gì đáng xem? Tên Menfusu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Đi, mau đến đấy"
    Minưê ngồi lên lưng ngựa, đưa tay về phía nàng. Chàng thiếu niên tóc xoăn với nụ cười ấm áp, đôi mắt luôn hướng về nàng mà rực rỡ như hoa hướng dương hướng đến mặt trời khiến lòng nàng thổn thức. Nhanh chóng trấn tĩnh, nàng đưa tay nắm lấy tay Minưê rồi cùng ngồi lên lưng ngựa. Ngựa phi nước đại bỏ xa hoàng cung nguy nga sau lưng. Lòng cô nóng như lửa đốt bất chấp cơn đau truyền đến từ cái mông
" Nhanh nữa lên Minưê!"
" Công chúa đừng sốt ruột. Thân thể hoàng tử rất tốt, hiếm ai làm hại được người"
" Ngươi nghĩ rằng ám sát hoàng tử Ai Cập sẽ là những người thân thể tồi sao?"
" Thần..."_ Minưê có chút bối rối. Nàng cười cười. Đúng là không có kinh nghiệm an ủi người khác
" Ngươi không cần an ủi ta. Ta không sao. Bao nhiêu lâu nữa thì đến sa mạc phía Nam?"
" Bẩm, 25 dặm nữa sẽ bước vào sa mạc. Công chúa xin hãy trùm kín mặt tránh hít phải cát"_ Minưê chỉ chỉ về phía trước. Cô nhìn theo rồi cũng chỉ gật đầu. Cô còn không nhớ 1 dặm là bao nhiêu kilomet. Cô ngao ngán suy nghĩ trong đầu. Kiến thức của cô xem ra chỉ có thể phụ thuộc vào đống lịch sử ít ỏi còn nhớ trong đầu. Cô kéo lấy cái khăn, trùm kín mặt chỉ còn lộ đôi mắt đẹp lộng lẫy. Trong lòng cô vẫn không yên ổn được.
   Đùi trong của cô cảm giác nhức nhói dữ dội vì không quen cưỡi ngựa nhưng cô vẫn nín nhịn, chỉ thi thoảng cau có cặp lông mày.
" Bẩm công chúa đã đến sa mạc"
" Ừ, chờ những người đằng sau tụ họp đã. Thời gian không sai lệch một khắc nữa sẽ đến"
    Sa mạc vào buổi tối lạnh lẽo đến thấu xương, từng đợt gió cát mạnh mẽ gào thét. Gió lớn càng giúp tâm tình cô thanh tỉnh mấy phần. Nhìn về phía xa một màu đen tối bao trùm, cô lại không cảm thấy một chút sợ hãi. Kinh nghiệm chiến đấu của người Ai Cập trong sa mạc nói thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.
" Công chúa dự liệu như thần, còn khoảng 5 dặm đoàn người sẽ tụ tập"_ Minưê nhìn về phía sau bẩm báo với nàng. Asisư lẳng lặng đứng ở nơi đất cát khẽ gật đầu, áo choàng bay phần phật trong gió càng thêm mạnh mẽ. Cô im lặng chờ đợi mấy phút, tiếng vó ngựa đã vang vọng vào tai
" Có chuyện gì bất thường không?"
Đoàn người vừa đến lập tức xuống ngựa bẩm báo
" Bẩm công chúa, không có gì bất thường"
" Tốt lắm! Vào trong sa mạc phải dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mọi người rồi. Hy vọng là dấu ngựa vẫn còn."
" Bẩm thần có thể nghe thấy tiếng vó ngựa trong vòng mười dặm"_ Một tướng quân già dặn lập tức đứng ra khỏi hàng
" tốt lắm, tướng quân hãy đi đầu hàng nghe ngóng. Khi cách chúng 5 dặm, nhất định phải giảm tốc độ ngựa, hành động nhẹ nhàng. Mọi người rõ chưa?"
" Bẩm công chúa, rõ!"
   Quả nhiên không làm cô thất vọng. Người Ai Cập cổ rất giỏi chiến đấu trong sa mạc, chưa đầy 2 khắc đã tìm thấy vị trí của đòan người ngựa khác
" Không biết có phải là Menfusu không, nhưng trước hết cứ cẩn thận"_ Asisư thận trọng nói. Minưê bắt đầu thúc ngựa chậm dần. Ai nấy đều nâng cao cảnh giác, không khí tràn ngập sự căng thẳng đến cô cũng không nhịn được mà hồi hộp, lồng ngực nhức nhối.
" Còn cách bao nhiêu dặm?"
" Bẩm còn hơn 1 dặm"
" Minưê, chúng ta tắt đuốc xuống đi bộ. 10 người đi bộ, 10 người khác móc ra phía sau địch gây hỗn loạn. Nếu không phải thì lập tức chuốc thuốc mê, xong việc sẽ thả họ. Từ giờ cho đến khi tìm thấy hoàng tử, mọi hành động đều phải được giữ bí mật"_ Asisư chủ đạo. Nhìn thoáng qua Minưê, thấy chàng ta gật đầu đồng tình mới yên tâm hơn. Nói gì thì nói Minưê vốn là một võ tướng, kinh nghiệm tác chiến so với một đứa chỉ biết mổ xẻ như nàng vẫn hơn vạn phần.
    Cô chạy trong sa mạc, bên dưới là nền cát còn nóng bỏng nguyên lọt vào kẽ chân , trên người liên tục hứng từng đợt gió lạnh nhưng vẫn còn may mắn hơn là những tia nắng gay gắt ban ngày. Mùi máu tanh theo gió sộc vào mũi, tiếng gươm giáo khiến nàng không kịp phản ứng mà dừng lại, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho một đám phía sau. Cô nấp sau một đám cây rậm rạp hiếm hoi trong sa mạc, con mắt cố gắng nhìn về phía trước qua kẽ cây. Một Menfusu chật vật đến không thể chật cậy hơn xuất hiện trong tầm mắt đang cố gắng gượng chống chọi. Một bên chỉ còn 2 người nát như rơm rạ, một bên thì hừng hực hung hãn, chẳng cần suy nghĩ cũng biết thắng thua. Còn chưa kịp đứng phân tích được mấy giây, cây gươm chói lóa trong tay kẻ áo đen đã mạnh mẽ xé gió bổ về phía Menfusu. Cô hốt hoảng đứng phắt dậy, nhanh chóng cướp cây giáo trong tay Minưê rồi lấy hết sức bình sinh phi tới. Cây giáo cũng thét gào lao ra, dù không trúng nhưng khiến kẻ áo đen lui về sau để tránh né. Cô thầm than may mắn, cô chỉ là hành động theo cảm tính, nếu cây giáo kia mà trúng tên Menfusu thì cô thảm rồi.
" Minưê"_ cô hét lên một tiếng, Minưê hiểu ý lập tức cho quân xông lên bao lấy  Menfusu như gà mái bảo vệ con. Còn cô thì nhân lúc tên áo đen thất thế mà phi thêm lần nữa, lần này Menfusu cách đủ xa, cô liền thoải mái phi hẳn 2 cây giáo. Chẳng ngờ cây giáo thứ 2 lại làm rơi khăn trùm đầu của tên áo đen. Cô hò reo may mắn, nghĩ có khi nào cô lại có hào quang của nữ chính. Chưa kịp vui mừng được lâu, hắn liền lập tức đáp trả cô bằng cây gươm đòi mạng. Cây gươm vù vù lao tới, cô lập tức phản ứng nghiêng người.
" Công chúa"_ Minưê thất thanh hét.
" Phập" một tiếng, cây gươm cắm xuống nền cát, chiếc khăn trùm đầu của cô cũng rơi xuống để lộ nhan sắc kinh diễm, mái tóc đen óng tung bay trong gió. Má cô hơi nhói 1 vệt, lưng cô thầm thoát mồ hôi lạnh, tí nữa thôi là đi đời. Đai đen teawondo quả nhiên hữu dụng, khiến đôi chân của cô có thể nhanh nhạy tránh đi một màn chết chóc.
    Asisư đứng dậy, mặt đối mặt với kẻ áo đen. Cô kinh ngạc trong lòng, một chàng thiếu niên tầm 20 tuổi với bề ngoài dịu dàng, mái tóc nâu gỗ mun như thác nước rũ xuống đầy đẹp đẽ, đôi lông mi dài cong vút và đôi môi mỏng cương nghị, một vẻ đẹp như thần tiên nhưng tuyệt nhiên đôi mắt phượng lại đầy sát khí không một chút kiêng dè, hành động dứt khoát không lưu tình. Izumin trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Người con gái xinh đẹp trước mặt với đôi mắt đen huyền bí lại có thể khiến hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô còn không một chút sợ hãi, tâm thế bình tĩnh né tránh được một gươm hiểm của hắn. Nhưng hắn nào đâu có biết rằng, trái tim nhỏ bé của nàng sợ muốn nhảy ra ngoài rồi.
" Chào hoàng tử Izumin xứ Hittaito"_ Asisư nhẹ giọng chào hỏi, theo thói quen đùa nghịch lọn tóc dài đen nhánh. Cô không chắc chắn thân phận người trước mặt nhưng vẫn thả xuống một mồi câu. Izumin nhìn cô, cô cũng nhếch miệng nhìn lại. Hắn không biết là cô thật sự biết thân phận của hắn hay là cô không chắc chắn mà thả xuống một câu chào vu vơ làm mồi nhử. Asisư mỉm cười yêu mị vân vê vòng tay vàng hình con rắn hổ mang, không kiêu căng tự tin cũng không lo sợ bất an khiến Izumin mơ hồ. Dòng máu lăn chảy trên má do thanh gươm phá lệ rực rỡ cũng không khiến cô bận tâm lo lắng.
" Công chúa Asisư, nghe danh đã lâu"_ Izumin cũng khẽ nhếch môi đáp lại, vẻ đẹp thần tiên khiến vạn vật lu mờ. Hắn không phủ định cũng không thừa nhận thân phận. Nàng thầm than "quả nhiên là một tên khó đối phó". Nhưng khó đối phó thế này thì đến 7 phần là Izumin rồi. Cô cười càng thêm xán lạn nhưng đôi mắt tuyệt nhiên sắc lạnh, trạng thái đề phòng càng dâng cao. Con cá to lớn này phải cẩn thận nếu không cô ngược lại sẽ trở thành viên mồi béo bở cho nó mất.

 

 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net