Chương 21: Món đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asisu và Ari cưỡi ngựa chầm chậm dạo quanh nơi đây, không hổ là thành trì của Hittito, hai bên đường chất đầy những hàng hoá, rạp buôn bán không còn chỗ nào trống, tiếng gọi mời không ngừng vang lên, kèm theo là vài tiếng trả giá của vài khách buôn.

Asisu bỗng tuột xuống ngựa, cầm lấy dây cương, vừa dắt ngựa vừa nói:

"Ari, ngươi cứ ngồi trên ngựa, ta đi bộ thế này tiện cho việc quan sát, có thể sẽ áp dụng cho Hạ Ai Cập."

Ari nghe xong chỉ biết câm nín, dù gì đây cũng là lệnh của Nữ hoàng, bà đâu dám cãi lại dù chỉ một câu.

Asisu bình thản dắt ngựa, ánh mắt cứ dán hết rạp này đến rạp khác, có một vài món kì lạ nàng sẽ dừng lâu hơn vài giây để ngắm.

"Bình gốm hoa văn tinh xảo, khéo léo đâyyyyy."

"Vòng dai, thắt lưng da, vải hàng siêu bền đây!!"

"Vũ khí sắc bén, đặc biệt được nhập từ nước khác về, đảm bảo các bà vợ có thể cắt chỗ nào thì cắt chỗ đó a—!!!!"

"Trang sức vàng, bạc, đá ngũ sắc, ngọc thạch hàng Hittito chất lượng cao đâyyyy!!"

"Ghé vào gian hàng xem điii."

Asisu lướt qua nghe những lời rao hàng trên trán không khỏi nổi lên 3 vạch đen, thật sự rao hàng như vậy quá vi diệu rồi!!!!

Bỏ ngoài tai những tiếng hét 'thanh thoát' ấy, Asisu mặt bình tĩnh đi tiếp, đi qua một gian hàng, cô bỗng dừng lại.

Asisu liếc mắt nhìn rạp được bày bán, những thứ này đối với nhiều khác cũng không đáng chú ý nhiều, là vài loại trang sức như các loại trang sức khác.

Nhưng không hiểu sao, Asisu nàng bỗng bị thu hút bởi một cái gì đó trong rạp, nàng tiến lại gần, chăm chú nhìn những món hàng được đặt trên bàn. Ánh mắt cứ đảo qua tìm tòi không ngừng, nhưng thật kì lạ, dù nàng có tìm như thế nào, cũng không nàng hể cảm nhận được nó đang ở đâu trong các món đồ này.

"Nàng đang kiếm gì sao, hỡi nữ thương nhân bí ẩn?" - Một giọng nói trầm trầm cất lên.

Asisu không ngạc nhiên lắm, nhưng đáy lòng vẫn hơi bội phục, dù nàng đã trùm kín hết người lại, nhưng người này vẫn biết nàng là nữ nhân. (Vì chị quá thon đấy!!)

Asisu ngước mắt lên nhìn về phía người cất tiếng nói, ánh mắt đen huyền bí như vũ trụ, lại toả đầy ánh sáng sắc bén nhìn người trong rạp buôn.

Một người trùm khăn che qua mặt và mũi, chỉ chừa lại một đôi môi bạc mỏng, khoé miệng cười có chút rùn rợn, xung quanh như có hắc khí bủa vây, mang đến cảm giác bí ẩn mà lại ghê sợ. Tựa như đến từ hắc ám vô tận vậy.

Asisu có cảm giác lạ lạ đối với hắn(??) dù nàng chắc đây là lần gặp đầu tiên. Nàng thu lại tầm nhìn, lại rũ mắt nhìn những món đồ, cất giọng nói:

"Phải, trong đây có thứ khiến ta để tâm đến, ta cảm giác nó sẽ giúp ích cho ta về sau."

Có tiếng cười khẽ phát ra, Asisu diện vô biểu tình, cánh tay nàng lướt qua một vòng tay ngọc, sau đó tay lại lệch qua chiếc khuyên tai màu đen kế bên, lại sờ sờ, nàng không cảm nhận được vị trí đúng nhất của đồ vật ấy.

"Chi bằng, mua hết những món này thì sao?"

——————————————————
Ôi ôi lâu quá không viết quên hết cả tình tiết rồi :))) thỉnh không nên ném đá. _('ཀ'」 ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net