Chương 7: Chuyện của hắn, ta không quan tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ giờ ta sẽ gọi Asisu là nàng nha, gọi lộn xộn hoài nhức não quá =.=

---------------------------------------------

"Nữ hoàng, Pharaoh có chuyện rồi..."

Một âm thanh vang vọng khắp đại điện rộng lớn, khiến cho Asisu đang cười nói vui vẻ bỗng chốc nhíu mày.

Menfuisu gặp chuyện?

Nàng vẫn ngồi yên trên ghế, đầu cũng không quay lại, chỉ là một âm thanh trong trẻo vang lên

"Có chuyện gì?"

Người quân lính nghe Asisu hỏi, thì ngoan ngoãn trả lời, âm thanh thập phần cung kính cùng sùng bái

"Bẩm nữ hoàng, cô gái sông Nile bị quân Hittite bắt, Pharaoh liền cầm binh để đi đòi người lại ạ"

Asisu suy nghĩ một hồi, quả thật kiếp trước Carol có bị Izumin bắt về Hittite, sau đó một hồi người chiến ta tranh, cuối cùng cũng đem Carol về nhưng lại khiến cho nữa binh lính thiệt mạng, làm tổn hại cho Ai Cập. Thế nhưng người dân Thượng Ai Cập lại không để tâm chỉ biết tung hô người con gái sông Nile đã trở về.

Thật ngu xuẩn!

Asisu cười khẩy, người con gái sông Nile ư? Chỉ là một con trộm mộ thôi, chỉ có chút kiến thức ở hiện đại vậy mà được kính ngưỡng. Ôi, quả là buồn cười mà. Asisu thoát khỏi suy nghĩ của mình, lạnh giọng nói, trong đó còn có tí chán ghét

"Chuyện của hắn, ta không quan tâm!"

"Nữ hoàng..."– Người lính e ấp nói, trong lòng liền hận mình lỡ lời, làm mất niềm vui mới chớp nở của nàng.

"Không sao, ta không trách ngươi"

"Tạ ơn nữ hoàng"

"Ngươi hãy nhớ kĩ một điều: Chuyện của hắn từ lâu đã không liên quan đến ta. Ta là ta, hắn là hắn. Hai ta không có một chút quan hệ nào!"

"Vâng, thần đã hiểu"

"Được rồi, lui xuống đi"

Sau khi quân lính đó đi, Asisu lại tiếp tục bữa ăn, tựa như chưa có gì xảy ra. Không khí mấy chốc đã trở lại vẻ vốn có của nó.

---------------------------------------------

Sau khi ăn sáng xong, Asisu liền bảo Mitamun đến hậu viện phía sau cung điện mình. Đó là một nơi rộng rãi và thoáng mát, còn có một cái cây cổ thụ lâu năm ở đó, lá xanh mọc xum xuê, tán lá rộng bao trùm cả một vùng đất rộng lớn, ánh nắng mặt trời gây gắt chiếu cây cổ thụ tạo thành một bóng râm mát rượi, xao xao rồi rơi vài chiếc lá xanh xanh.

Mitamun hoạt bát nhảy nhót quay hậu viện, miệng cười đến nheo cả mắt, mái tóc màu hạt dẻ bay bay theo sự chuyển động của cô, Asisu nhìn Mitamun như thế thì cười nhẹ, đến dắt tay Mitamun vào bóng cây, miệng cười nói

"Mitamun này, em biết tự bảo vệ cho bản thân không?"

"Lúc trước anh trai em có dạy nhưng em nghĩ em chỉ ở hoàng cung nên không có học, bây giờ nghĩ lại có chút tiếc nuối..."

"Vậy em có muốn học không?"

"Muốn chứ nhưng lấy ai dạy...."

"Chị sẽ dạy cho em, em là con gái phải biết tự vệ cho mình"

"Woa, thật ạ"

"Ừ, nhưng em phải chịu khó nhé"

"Vâng ạ"

Mitamun sau khi hứa với Asisu xong, thì thấy Asisu lôi ra một tấm sét, trên mặt sét còn có các hình thái về bài quyền của võ cổ. Đây là võ cổ Karate mà Asisu còn ở hiện đại được một sư lão truyền cho vì gân cốt nàng đủ để luyện đến tầng cuối cùng. Đây là võ cổ được lưu truyền từ rất lâu, nàng may mắn được truyền dạy. Tuy nhiên Asisu chỉ đưa cho Mitamun bài quyền tới tầng thứ 7 vì con bé không thể nào luyện đến tầng thứ 10 cũng như tầng cuối cùng như nàng.

Asisu đưa cho Mitamun tấm sét, dặn dò rất kĩ lưỡng vì không mong con bé vì tập luyện mà để lại thương tích

"Đây là võ cổ của chị, nó rất lợi hại. Em trước hết hãy tập chạy khắp sân này khoảng một canh giờ, sau đó thử luyện với bài quyền 1 nhé, sau này chị sẽ cho em tập dần dần lên"

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng"

"Ngoan lắm, chị phải đi ra ngoài, em ở đây tập nhé"

Asisu xoa đầu Mitamun, sau đó cất bước rời đi để lại Mitamun ở đó cố gắng tập chạy. Asisu đến chính điện, nói mình có chút việc dặn Ari không được theo, sau đó mới vừa lòng rời đi

Asisu lấy một cái khăn che mặt rời đi, hướng thẳng đến chợ. Bước đi trên chợ Giza náo nhiệt này, Asisu có cảm giác thành tựu. Nơi đây, đã không còn sơ sài như trước nữa, bây giờ nó tấp nập người mua ta bán. Quanh cảnh nhộn nhịp biết bao nhiêu.

Asisu rẽ bước vào một con hẻm, đi đến chỗ sâu nhất của con hẻm đã nghe thoáng tiếng nói cười vui vẻ của trẻ con. Asisu bước thẳng đến nơi, liền lộ ra một căn nhà rất lớn nhưng không phải là loại xa hoa quý hiếm gì. Nó chỉ là một căn nhà mộc mạc bình thường, mang một nét ấm áp gì đó được gọi là đại gia đình. Nơi những đứa bé mồ côi được thu nhận và chăm sóc, nơi này do chính Asisu xây dựng lên. Asisu mở khăn che mặt xuống, hướng đến nơi tụ tập của bọn trẻ

Bọn trẻ con thấy bóng dáng của Asisu liền cười híp mắt, tranh nhau chạy đến vây quanh nàng, miệng nhanh nhảo nói không người, tiếng cười tràn ra khắp mọi nơi

"Chị Asisu, chị đến rồi"

"Chị Asisu, bế em đi"

"Chị Asisu, mấy ngày nay em rất ngoan chị thưởng cho em đi"

"Này, tớ cũng ngoan nữa, chị cũng thưởng em nhé"

"Chị Asisu, chị làm ảo thuật đi, có bong bóng nước gì gì đó"

"Phải rồi, chị làm phép đi"

"Làm đi, làm đi"

Asisu cười vui vẻ, nơi đây nó làm cho nàng cảm thấy mình như một người dân không hơn không kém. Không phải suy nghĩ gì nữa, dẹp bỏ cả chức vị cao quý mà chỉ cần vô tư vui vẻ.

"Người đã đến rồi à nữ hoàng"

"Dì Lux, không cần câu nệ như thế đâu, cứ gọi con là Asisu như thường đi"

"Được rồi Asisu"

Đến khi dì Lux đi làm đồ ăn cho lũ trẻ, Asisu liền cùng lũ trẻ ngồi một bên chơi đùa.

Asisu đã nghĩ rất nhiều chính sách cho Hạ Ai Cập này, nào là hệ thống tưới tiêu, đánh cá xa bờ, xây trường học, nhà cứu xá(bệnh viện), cung cấp đầy đủ đồ dùng cho nô lệ, còn có cô nhi viện và nhà cho những người vô gia cư.
Nàng đã làm tất cả để đổi lấy sự phồn vinh cho đất Giza này.

Đến xế chiều, Asisu liền tạm biệt bọn trẻ, nàng đến chợ mua một ít thức ăn để định nấu cho Mitamun và Ari.

Nhưng đi được một lúc, nàng lại quay đầu nhìn về một hướng, đó là một con hẻm nhỏ đầy âm u, nàng ngửi thấy ở đó có mùi của máu. Cần phải đi xem mới được.

Thế là Asisu cất bước đến con hẻm, vào càng sâu thì nghe có tiếng khóc nức nở, còn có mùi máu ngày càng nồng. Sau khi vào đến nơi, liền thấy hai nam tử và một nữ tử. Tuy nhiên một người nam tử trong đó bị thương.

Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân thì ngoáy đầu lại, mặt đầy cảnh giác nhìn nàng. Miệng đầy giọng cảnh cáo, còn thấy trên tay nam tử không bị thương cầm một con dao, còn nữ tử thì cầm vài cái phi tiêu.

"Ngươi là ai? Muốn gì ở chúng ta?"

Hừm~ Asisu nhìn hai con người trước mắt, lại nhìn đến nam tử bị thương đang chảy máu ở cánh tay trái. Suy nghĩ một hồi thì cất giọng

"Ta có thể cứu hắn!"

"Điều kiện là gì?"

"Tốt, rất thông minh. Nếu các ngươi chịu theo ta, ta sẽ cứu hắn. Và tương lai các ngươi sẽ tốt hơn bây giờ"

"Được, ta đồng ý"

Lời vừa dứt, đã thấy vũ khí của hai người đã hạ xuống, Asisu liền bước đến. Ngồi chỏm xuống xem vết thương của người nam tử. Hừm, khá sâu, nếu lỡ nàng không đến có lẽ sau một khắc liền chết không nghi ngờ. Asisu đưa tay phải chạm vào vết thương, một luồng sáng hình cầu liền ngay từ cánh tay nam tử hiện lên, từ từ khép lại vết thương, sau đó lại biến đi mất tung còn để lại một vết sẹo dài nhưng lại không có xấu xí mà chỉ thể hiện sự chững chạc của người đã từng trải qua sinh tử.

Asisu đứng dậy, nhìn ba người trước mặt vẻ mặt sững sờ, sau đó lại khó tin và tiếp đến là sự cung kính. Bọn họ bước đến bên Asisu, cùng quỳ xuống đất và đồng thanh kêu

"Thuộc hạ tham kiến chủ nhân"

"Tốt, hãy giới thiệu tên của các ngươi cho ta"

"Thưa chủ nhân,chúng ta không có tên"

"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Haru"– Nam tử bị thương

"Còn ngươi là Hari"– Nữ tử cầm phi tiêu

"Cuối cùng là Haro"– Nam tử cầm dao

"Tạ ơn chủ nhân đã ban tên"– Ba người đồng thanh

"Được hãy nhớ, ta là Asisu, nữ hoàng Ai Cập Asisu"

Ba người bọn Haru ngạc nhiên nhìn nàng. Thật không ngờ chủ tử bọn họ lại là nữ hoàng Ai Cập, người đã làm cho Giza này phồn vinh như bây giờ. Họ thật cảm thấy vinh hạnh khi được Asisu thu nhận. Trong lòng liền thề sẽ cống hiến hết mình vì chủ nhân, thề không phản bội.

"Được rồi, theo ta về"

Asisu cùng ba người Haru về cung điện, đến nơi nàng liền bảo Ari dẫn ba người họ đi tắm rửa sạch sẽ. Còn cô thì đi xem Mitamun, thấy con bé vẫn tập quyền thì hài lòng. Bảo Mitamun về tắm rửa nghỉ ngơi, còn nàng thì vào bếp nấu đồ ăn chiều.

Chẳng mấy chốc, hương thơm của đồ ăn liền bay lên, làm cho người ta cảm thấy đói bụng. Asisu liền gọi Ari, Mitamun cùng ba người Haru vào cùng bàn ăn. Không khí rất vui vẻ, hôm nay đúng là một thu hoạch lớn của Asisu. Dù trị thương cho Haru khiến cho Asisu mất nhiều sức nhưng nàng vẫn cảm thấy hôm nay thật sự rất là tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net