Chap 5 _ Bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisu nắm chặt tay, móng tay cắm vào da đến bật máu. Nàng thực sự thèm khát dòng máu đang di chuyển trong huyết quản của nam nhân trước mặt. Không, không được. Máu là thứ huyết tình dược ghê tởm nhất. Không, không, không... Nàng đã dùng nó quá nhiều rồi.

"Asisu, ngươi làm sao vậy?"

Izumin lên tiếng trước biểu hiện kì lạ của Asisu. Nàng nhìn hắn, đôi ngươi màu hồ thu lay động, dần dần bị một màu đỏ tươi xâm chiếm. Mái tóc như có một dòng rượu vang chảy qua, hoá từ đen thành huyết dụ rồi ánh lên màu vàng kim rực rỡ. Izumin ngỡ ngàng, ngạc nhiên tột độ.

Hai là một, một là tất cả
Khi trăng tròn xuất hiện trên màn đêm
Sức mạnh trở về trái tim đã nhuốm màu thù hận
Dòng sông vàng kim ánh đỏ miên man ma mị
Mũi kiếm hai đầu cứu rỗi hoặc huỷ diệt
Sông Nile nữ nhân và nam nhân bạch hằng...

Tiếng hát vang lên văng vẳng đâu đó trong tâm trí họ. Izumin bỗng chốc trở nên lo sợ.

"Asisu, cô... A!"

Hắn hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Asisu đã đánh một cú trời giáng vào gáy Izumin cho hắn ngất đi. Cầm lấy bàn tay Izumin, nàng khẽ rùng mình. Cái thứ máu đang chảy trong huyết quản của hắn, là cái quái gì mà lại gây kích thích đến vậy?

Còn bài hát khi nãy...

Là ai đã hát?

Asisu cố gắng nhấc Izumin dậy. Lạ thay, việc đó trở nên dễ như trở bàn tay. Là thần lực. Nàng nâng hắn lên bằng một tay, tay còn lại búng một cái. Họ xuất hiện ở điện dành cho khách quý.

Nàng đặt Izumin xuống giường. Gương mặt kia thu hút nàng. Asisu đưa tay lên, định chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy rồi lại rụt lại.

Nàng đang rung động?

Asisu chỉ yêu Menfuisu...

Giọng nói ấy lại vang lên. Nữ thần tình yêu thật thích dày vò người khác mà. Lời thế đấy, quá đỗi mạnh mẽ, chỉ có một người có thể giúp. Nam nhân bạch hằng. Chờ, bạch hằng, tóc trăng? Nàng nhìn nam nhân đang nhắm nghiền mắt không biết trời biết đất kia rồi chạm vào mái tóc đã trở thành màu vàng kim của mình. Việc mắt và tóc chuyển màu thực sự nàng chưa gặp bao giờ.

Khi gặp trăng, dòng sông hoá vàng kim ánh đỏ...

Nàng mỉm cười. Asisu biết đó là giọng nói của Nữ thần tình yêu. Nàng có gì đặc biệt để người thích trêu đùa với nàng đến thế.

Nhưng chẳng lẽ, nam nhân kia chính là người trong truyền thuyết?

Izumin khẽ cựa quậy cơ thể, mắt khẽ hé. Asisu đang đứng đó, tóc vàng kim mắt đỏ rực ma mị. Gió miên man mái tóc tung bay.

Nữ thần...

Asisu quay lại nhìn hắn. Izumin lại nhắm mắt, giả vờ chưa tỉnh. Hàng trăm suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn. Tại sao tóc cô ta lại thế kia? Cô ta sao có thể đánh mình ngất với cái sức đó?...

Asisu nhìn Izumin, cười mỉa mai. Nàng lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mây đã che mất trăng. Tóc nàng dần trở lại màu đen, đôi mắt đỏ hoá về màu hồ thu ban đầu.

"Dậy đi."

Izumin nghe thấy. Hắn bị phát hiện rồi. Bật dậy, mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn Asisu.

"Tóc, mắt cô..."

"Sao?"

"À không, chắc tôi hoa mắt."

"Không có gì thì ta về trước. Hoàng tử ở lại tĩnh dưỡng."

Asisu nói rồi xoay minh bước ra ngoài, bóng hình cô độc khuất dần sau cánh cửa.

Chợt nhớ đến mái tóc vàng, hắn lấy trong áo mình ra một mảnh vải.

"Carol..."

Izumin lại đặt lưng xuống giường, cho phép mình chìm vào cơn mộng mị lần nữa.

Izumin, Izumin!

Là ai, ra đây mau.

Đừng, là ta, là ta đây. Còn nhớ ta không. Ngươi đã cứu ta, nay ta quay lại để trả ơn ngươi.

Bà là... bà già ngày xưa. Đúng là bà rồi. Nhưng...tại sao...?

Ta là Kirki. Ta sẽ làm cho ngươi ba việc. Ta không có thời gian, nói mau.

Ta... Ta... Có thể nói cho ta về tương lai của ta.

Chờ, xem nào... Có một sự kiện đặc biệt sảy ra trong tương lai của ngươi, liên quan đến một nữ nhân.

Carol, có phải Carol không?

Tóc vàng kim...

Vậy là Carol sao? Nàng ấy làm sao?

Hai là một, một là tất cả...

Cái này nghe quen quá.

Ta chỉ có thể nhìn được thế. Sang điều tiếp theo đi.

Ưm... Bà có tình dược không, đem lại tình yêu thực sự.

Tình yêu thực sự thì không có... Nhưng mê tình dược thì có. Cầm lấy. Điều thứ ba.

Thôi, coi như bà nợ ta một điều. Chào.

Izumin bật dậy, dạo này hắn có rất nhiều những giấc mộng kì lạ. Bỗng hắn phát hiện mình đang cầm cái gì đó. Đưa tay lên, hắn nhìn thấy miếng vải rách ra từ váy Carol khi nàng ta chạy trốn hắn. Nhưng nó đang bao bọc một cái gì đó. Hắn mở ra, là một cái lọ nhỏ có chứa chất lỏng đặc sánh màu hồng nhạt.

Mê tình dược?

"Hoàng tử, Hoàng tử, có chuyện rồi!"

Một tên cận vệ vội vã chạy vào. Izumin chán nản nhìn hắn.

"Sao?"

"Đ...điện nữ hoàng đang cháy, đã lan sang đây rồi."

Izumin mở to mắt. Asisu! Hắn chạy thật nhanh sáng điện nữ hoàng, nằm ở ngay khu bên cạnh.

"Asisu! Asisu! Cô đâu rồi? Asisu!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net