Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lirana vừa là 1 cô nàng sát thủ ngầm và rất thích xem anime, nhạc Vocaloid và thích đọc truyện tranh. Nhất là NHAC, khi truyện vừa sản xuất là cô đã mua hết truyện. 1 lần, đang dọn dẹp phòng thì cô dẫm phải thứ gì đó và" RẦM! Ui da! Đau quá"
Cô cầm lên là cuốn Nữ Hoàng Ai Cập. Cô lật đật dọn cho nhanh rồi leo lên giường đọc nó. Đang đọc nữa chừng thì cô buồn ngủ và thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng, nhưng không phải là bang của cô mà cũng không phải là phòng ngủ của cô. Nghe tiếng mở cửa, Lirana thấy là 1 thiếu nữ có mái tóc vàng óng như anh mặt trời, đôi mắt xanh như nước biển và da trắng nõn như ánh trăng. Chính là chị Carol nhà ta, Carol nói:
  - May quá! Em tỉnh lại rồi!
  - Dạ, xin hỏi đây là đâu, và chị là ai?- lirana hỏi
  - À! Em đang ở nhà chị. Lúc chị ra thấy em nằm trước của nhà chị. Chị tên là Rido Carol. Còn tên em là gì? Nhà ở đâu? Chỉ chở em về nhà cho!
  - Dạ, em tên là Mikaho Lirana. Còn nhà em thì...
" Ting! Ting"
  - A! Ba và anh 2 về rồi. Vậy chị gọi em là Lirana nha!
  - Dạ! Vậy em gọi chị là Carol được không? Bây giờ cho em xuống chào hỏi mọi người được không chị?
  -Uh! 2 chị em mình xuống thôi!
Khi hai người bước xuống, Carol chạy tới ôm cha mình và anh 2. Anh Carol thấy Lirana, hỏi Carol:
  - Carol! Ai vậy em?
Chỉ vào cô bé có mái tóc màu hồng phấn, đôi mắt màu nâu nhạt. Trên người mặc 1 bộ đồ hoa anh đào có phần váy mỏng đều là màu hồng của hoa anh đào kèm theo là áo khoác màu trắng ngang tới eo ( là Lirana)


Bà Rido nghe vậy, quay lại mỉm cười nói:
  - Cháu gái! Cháu qua đây đi! Không sao đâu!
  - Dạ! Cảm ơn phu nhân và tiểu thư Carol đã cho con ở nhờ!
  - Không sao! Con tên gì? Nhà ở đâu ta nhờ Raian chở về với gia đình.
  - Dạ! Tên con là Mikaho Lirana. Còn gia đình cháu thì.....hức hức...
Lirana khóc ( giả bộ). Cô nói tiếp:
   - Gia đình cháu.....bị..hức hức...sát hại rồi ạ! 😢😢😢😢
Carol nghe vậy liền đi tới ôm Lirana, cô nói:
  - Ngoan nào! Nín đi. Hay là em là em gáu của  chị đi. Chị ước muốn có 1 đứa em gái không có
Lirana nghe như vậy,giả bộ không đồng ý, nhưng vì sự thuyết phục của mọi người nên cô gật đầu. Cô cúi người xuống, nói:
  - Cảm ơn phu nhân, tiểu thư và mọi người!
  - Không sao!- Đồng thanh
  - Vậy con cảm ơn mọi người.
Nhưng thay vì Carol nghịch ngợm, quậy phá. Còn Lirana thì trái ngược lại, cô nghiêm túc và luôn hay giúp đỡ cô giúp việc Mari và mọi người.
Hôm sau, Carol và Lirana  tới lớp của Carol. Sau đó, lớp của 2 chị em tới thung lũng của Pharaoh. Ông thầy Brown nói:
  - Các em là những người hạnh phúc, vừa được xem, vừa được sờ mó vào lịch sử cả 1 nền văn minh.
Lúc này, Timmy nói:
  - Ủa? Carol đâu rồi? Carol ơiiiiii...
Cả lớp nghe vậy cũng hì hét tìm cô. Lirana nói:
  - Khỏi tìm, chị ấy ở đây này! Giúp em kéo chị ấy lên đi!
Kết quả, mọi người phải giúp kéo Carol lên. Rodeil ở dưới nói lên:
  - Carol, Lirana ơiiiii! Ba mình vừa phát hiện lăng mộ của Pharaoh Menfui su kìa!
  - Dạ!!
Rodeil chở Carol và Lirana. Còn xe buýt trường đi theo xe họ. Tới nơi, Lirana có cảm giác chẳng lành nên cứ đi theo Carol để bảo vệ chị ấy, cô còn mang trong mình vài cây kim tê liệt để đề phòng. Khi về nhà, Carol đang cầm trên tay là tấm phủ điêu bằng đất sét. Không hiểu sao, tay trượt thế là tấm phủ điêu bị vỡ. Carol hoảng sợ liền  cầm mảnh phù điêu bị vỡ qua phòng Lirana, cô em gái giúp cô gắn lại phù điêu.
Chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Rido? Mình sẽ ra chap 2 là biết. Bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haihuoc