Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ đêm ở đây quá nhộn nhịp, người người chen nhau xen lẫn tiếng cười nói mọi thứ âm thanh hỗn tạp của một khu chợ náo nhiệt làm cho tận sâu trong đáy lòng của Đạp Tiên Quân lẫn Sở Vãn Ninh một lần nữa được cảm thấy rộn ràng và xúc động

Sau ngần ấy năm trời, một người chết đi sống lại, còn một người thì sống không bằng chết lại cảm nhận được thú vui nhân gian

Nhất là Sở Phi, y thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ được trải qua cảm giác đi dạo cùng người mình thích. Gió xuân nhẹ nhàng thoảng qua thổi bay mái tóc đung đưa trong gió làm cho khuôn mặt y càng thêm phần tiên khí . Hắn cảm nhận ánh mắt y thể hiện rõ niềm hạnh phúc mà còn lại trong đôi mắt ấy hoàn toàn là hình bóng của hắn. Đạp Tiên Quân hắn nhìn khắp khu chợ đôi mắt hắn rung động khi trong mắt hắn cũng chỉ chứa mỗi hình ảnh của y, hắn nghĩ thầm y thật đẹp. Hắn vẫn nhìn chằm chằm y cho đến khi Sở Phi bắt gặp ánh mắt hắn y liền trở nên giống như con mèo nhỏ mặt y từ từ ửng hồng chuyển sang đỏ. Là do ánh đèn từ những chiếc đèn được treo khắp khu chợ tỏa ra hay là do y ngại đến da mặt cũng hòa lẫn vào ánh đèn ,Đạp Tiên Quân hắn cũng không biết nữa hiện tại y vẫn còn ở bên hắn và cũng sẽ ở cạnh hắn suốt quãng đời còn lại.

" Vãn Ninh, đi thôi người nắm chặt tay ta được không. Ở đây người đông ta sợ nếu ta buông tay người ra ta sẽ lạc mất người một lần nữa" Vãn Ninh thuận theo nắm lấy tay hắn ghé sát người hắn cho đến khi cả hai bị xô đẩy dính chặt vào nhau không còn một khe hở

" Vãn Ninh trước đây nếu người lúc nào cũng dính chặt ta như vậy có lẽ ta sẽ không phải để người chịu khổ rồi" Vãn Ninh nghe hắn nói vậy trong lòng có chút khó chịu vì trước đây y thích hắn nhưng y không có can đảm để nói ra huống chi là việc dính lấy hắn mỗi ngày.

" Ngươi trước đây không cần nhắc nữa, ta chỉ quan trọng hiện tại ngươi và ta đơn giản chỉ đi dạo như thế này là đã đủ rồi"

Đạp Tiên Quân cao hơn y nên khi y nói ra lời này y đâu biết được rằng hắn đang cười một mình vì cuối cùng thì y cũng đã quên đi con người trước đây của hắn.

Đi mãi khi đứng trước một tửu lầu thì Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên nhận ra đã mất người hết rồi

" Đều tại ngươi hết cả ta đã kêu ngươi phải xem chừng hai người bọn họ dù gì thì họ cũng từ Thời Không khác đường ở đây có lẽ họ cũng đã quên giờ phải biết kiếm người ở đâu" Vãn Ninh tức giận mắng hắn

" Cũng tại người cả thôi. Tại người nói là người thèm đồ ngọt con thấy người nói vậy nên con mới dẫn người đi mua. Không ngờ vừa quay lại đã không thấy hai người họ" Mặc Nhiên vừa vô tội lại vừa thích thú với những việc mình vừa làm

" Vậy con mua những món này người có thích không, đều là tiền con kiếm được từ việc giúp trừ yêu diệt quái. Lời hứa con hứa vời người người còn nhớ không thì bây giờ con làm đây"

Vãn Ninh ho nhẹ lấy vạt áo che lại khuôn mặt hơi ửng đó của mình "Thích, nếu sau này mua nhiều hơn nữa thì càng tốt bao nhiêu đây thì ít quá không đủ để ta ăn"

Mặc Nhiên không hổ danh là Ngáo" Người nói bao nhiêu đây là ít, người ăn nhiều vậy sao sau này ta nuôi nổi"

Vãn Ninh trừng hắn một cái " Ngươi đúng thật là"

Mặc Nhiên chọc được sư tôn của hắn" Ta nào dám nói người như vậy. Nếu ta nói ta thích người không phải là đồ đệ thích sư tôn mà là ta thật sự thích người sau này dù người muốn ăn gì ta cũng sẽ mua cho người, trong thiên hạ có món nào ngon ta sẽ đem về cho người ăn hết."

Mặc Nhiên bây giờ cũng đã gần hai mươi tuổi. Cũng đã đến cái tuổi để tơ tưởng về chuyện tình ái mà đối tượng hắn để mắt tới chính xác lại là y mà y cũng thích hắn

Vừa hay Sở Phi và Đạp Tiên Quân tìm thấy bọn họ. Mặc Nhiên nghĩ thầm trong lòng " Tên Đạp Tiên Quân này thật ra có một vẻ đẹp của một bậc tướng quân phong thái của hắm lại rất oai phong lẫm liệt, tướng tá lại cao ráo nhưng lại mang trong mình quá nhiều tâm tư khiến hắn tiều tụy không ít nhưng so ra khi hòa vào đám người kia lại có thể dễ dàng nhận ra hắn hẳn là vì hắn cũng là ta nên dù vậy hắn có như thế nào ta và hắn cũng có cùng một suy nghĩ".

"Tên Đạp Chanh Chua kia ngươi dắt sư tôn ta đi đâu vậy các ngươi còn không rành đường ở nơi này mà còn dắt y đi lung tung ngươi mà làm mất y một lần nữa xem ta có cạo trọc đầu ngươi không đồ chó này" Mặc Nhiên ai oán không cam tâm mắng chửi Đạp Tiên Quân

Vốn dĩ hai người cho dù tuổi tác cách nhau rất nhiều nhưng chung quy ra thì vẫn là hắn lo cho y nên mới như vậy Đạp Tiên Quân hắn không thèm để ý " Bổn Tọa không để ý đến ngươi niệm tình ngươi cũng là bổn tọa lo cho y nên bổn tọa tha cho ngươi"

Vừa nói hắn vừa cầm tay y đưa lên đưa xuống nhằm muốn thể hiện rằng tay y hiện tại vừa vặn nằm gọn trong tay hắn tuyệt đối sẽ không đánh mất lần nào nữa

Mặc Nhiên nhìn thấy hắn như vậy cũng ghen tị muốn tỏ vẻ cùng hắn mà nắm tay Vãn Ninh bên này " Ta cũng có nè"

Vãn Ninh tức giận mắng Mặc Nhiên " Ngươi có cái gì ta đã cho phép ngươi làm như vậy đúng là không biết trên dưới"

Mặc Nhiên hắn đùa với y cười ha hả "Vậy sư tôn có muốn thử xem ai trên ai dưới không"

Vãn Ninh quá mức chịu đựng thẳng tay đánh cho Mặc Nhiên một cái" Ngươi đúng là không có phép tắc đừng nói nữa vào trong đi hôm nay sư tôn không đánh chết ngươi ta không có đồ đệ như ngươi nữa"

Sở Phi trải qua cũng đã hơn nữa đời người cũng từng chết đi sống lại chịu hàng vạn nỗi cay đắng nên y cũng trầm lặng hơn rất nhiều chỉ là cảm thấy hai người này thật sự rất trẻ con" Hai người các ngươi đã lớn chừng này tuổi rồi mà còn làm mấy trò vô bổ này nữa nhanh lẹ vào trong ,ta cùng Vãn Ninh đã đói rồi."

Đạp Tiên Quân cũng thêm thắt vào vài câu" Mặc Nhiên ngươi đừng nói nữa không thì Thiên Vấn triệu ra ngươi khó mà thoát. Đến lúc đó bổn tọa còn gọi cả Bất Quy ra vui đùa cùng các người"

Đợi hai người kia đi vào trước Đạp Tiên Quân hắn ghé sát tai Sở Phi thì thầm như làn gió thổi qua tai mà khiến tai y trở nên mẫn cảm " Ta thật sự rất trẻ con nhưng mà như vậy thì Vãn Ninh có thích không"

Vãn Ninh mặt đỏ tía tai buông tay hắn ra còn quay lại trừng hắn " Ngươi, ngươi hồ ngôn loạn ngữ nếu không đói thì đứng ngoài đây đi đừng vào trong nữa ta vào trước". Thế là cả hai đều là mang theo một chút tâm tư cũng như là một chút gió xuân trong khoảng thời gian trước hắn đã đánh mất từng chút một gom lại trong lòng người kia, y vào rồi để lại hắn còn đang đứng cười ngơ ngác một mình trước tửu lầu làm cho khách quan ra vào tửu lầu nhìn hắn thật kì dị nhưng hắn nào để ý đến đám dân thường này " Bổn Tọa chỉ đế ý mỗi Vãn Ninh thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net