Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh đặt tên cho em là Pi nha". Nobita vui vẻ đặt tên cho bé Pi bé khủng long vẫn rất nể mặt Nobita mà bò lại phía cậu. Đêm đó là một đêm an lành của mọi người.

Hôm sau Yuni thức dậy vẫn như bao ngày khuôn mặt không cảm xúc nhìn cái thứ nhỏ nhỏ đang nghiêng đầu nhìn mình cậu tự hỏi con gì đây nhìn cậu làm cái gì cậu có thứ gì đâu mờ nhìn dữ vậy.

(Yuni là mặt than từ chap một tới cuối truyện luôn nhen mọi người chỉ nói chuyện thâu chứ không có cười này nọ j hết á tại tui thik mấy kỉu z á mà hihi)

- "Anh, cái thứ nhỏ xíu này là gì đây mới nuôi à". Yuni hỏi anh mình xem cái thứ xíu xiu kia là thứ gì.

- "Đây là Pi là cái trứng kia nở ra đó nhìn nó có dễ thương hông". Nobita vui vẻ giới thiệu thành viên mới cho Yuni biết.

Đây là loài khủng long cổ dài Đoremon nói cho Nobita biết ( tên dài quá quên bén mất tiu kệ ik nhen) rồi giới thiệu các thứ bala.......bala........

- "Oh! Em dậy trước đây anh làm gì làm đi". Nói rồi Yuni vscn xong chuẩn bị đi học Nobita cũng vậy để bé Bi cho Đoremon canh chừng còn hai người họ đi học.

Đến lúc về Nobita Đoremon cùng nhau chơi đùa vui vẻ với bé Pi còn Yuni đương nhiên là lại muốn ra ngoài ăn hàng rồi cậu còn đang muốn đi ra ngoài ăn vặt a.

Thấy Yuni muốn đi tự dưng bé Pi chạy theo như sợ Yuni sẽ đi mất. Yuni thấy có vật gì đó cán chân mình thì ra là con khủng long nhỏ.

- Theo ta làm gì vào lại phòng đi khi về thì ta sẽ mua thứ gì đó cho ngươi. Rồi cậu bê nó vào lại phòng trả cho ông anh của mình còn cậu thì đi ra ngoài lâu rồi chưa ăn vặt thấy thèm nha.

Có một hôm Nobita cùng Yuni ra cái bể bơi lúc nhỏ của Nobita cho bé Pi vào nơi rộng hơn cho thoải mái. Bỗng mẹ cả hai ra thì thấy hai đứa đang giọc nước trong cái bồn tắm lúc nhỏ thì không khỏi quát lên làm cả hai giật mình trượt chân té vào bồn tắm nhỏ ướt hết cả người.

Một thời gian sau bé Pi càng ngày càng lớn nên Nobita phải đưa bé Pi đến một nơi lớn hơn không thể ở trong phòng được nữa đêm đó Nobita không biết là mình đang bị theo dõi và cũng không biết thứ gì đang chờ cậu ở phía sau.

Một hôm hai anh em tính ra xem bé Pi xem thử bé có ổn không, khi Yuni tính lấy trái bóng mà bé Pi hay chơi thì cậu cầm trúng thứ gì đó

- "Cái gì mà xấu quắc xấu quơ!" Nói rồi cậu ném cái cục đó đi mà không biết là cậu đã ném trúng một người nào đó.

- "Bụp! Là đứa nào ném ta". Cái tên không biết từ đâu chui ra la lối om sòm.

- "Ngươi là ai từ đâu tới sao lại ở trong phòng chúng ta". Yuni cảnh giác với cái tên từ đâu chui ra kia.

- "Ta....... Tên đó đang tính nói thì thấy Yuni và thế là "accku đứng hình mất 5s" trước bé Yu nhà ta đó nhưng vẫn cố tỏ ra mình ngầu and nguy hiểm.

- "Ta đến tìm Nobita và chủ yếu là con khủng long của nó ta khuyên các ngươi nên đưa con khủng long đó cho ta trong hòa bình nếu không đừng trách ta".

Tên đó giở trò hăm doạ nhưng chưa chờ Yuni giả vờ sợ hãi thì bỗng nhiên hắn lại có chuyện gì nên đã đi mất để lại Nobita đang lo lắng cho bé Pi và Yuni đang không hiểu cái gì xảy ra.

Vài ngày sau có một tin tức làm họ giật mình là cái hồ mà bé Pi ở đang bị người ta lùng sục khắp nơi để tìm bé Pi, Nobita lo lắng cực độ và tối đó ba người tìm cách đưa bé Pi trở về nơi nó thuộc về.

Đang đi trên cỗ máy thời gian thì cái tên lúc trước lại đến tìm bé Pi một lần nữa lần này hắn ra tay ác liệt hơn.

Lúc mọi người sắp bị đuổi kịp thì có cảnh sát không gian tới để ngăn cản tên đó và mọi người thoát một cách an toàn.

Trong làn sương mù có ba người một thú đang đi từ bờ ra ngoài biển Nobita để bé Pi ở ngoài biển còn mình thì chạy thật nhanh để trở về để bé Pi không thấy cậu đang khóc.

Yuni thì cũng theo xem tình cảm nồng thắm của ông anh với con khủng long thôi cậu đâu có nhiều cảm xúc như ông anh mình đâu nên cậu quay đi không ngoái nhìn.

Tiếng kêu thảm thiết của bé Pi vang khắp không gian một phần vì Nobita bỏ cậu lại nhưng đau lòng hơn là người kia bỏ cậu đi mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy nó một lần cậu chưa bao giờ thật sự để tâm tới nó hay sao.

- "Piiiiii.......... Piiiiiiii........ Pi........." Tiếng kêu thảm thiết của bé Pi vang vọng cho đến khi không còn thấy thân ảnh đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net