Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ean Walker! Bây giờ là giờ nào mà trò dám ngủ hả? Có tỉnh ngay không?!!"
"Hn, giờ mới có 10 giờ sáng, vẫn sớm lắm thưa thầy Brown." Cuối lớp tại góc phòng, học sinh bị giáo sư Brown nêu tên lật đật ngẩng đầu, khó khăn lắm mới phun được câu xanh rờn.
Toàn bộ học sinh trong lớp sắp cười sảng, nhưng vẫn để ý sắc mặt của Brown đã đen một mảng, cuối cùng dồn lại xuống bụng.
Brown bước xuống, cuốn giáo trình bị ông cuốn lại để sau lưng, đi tới cuối lớp.
"Trò vẫn chưa tỉnh táo lắm nhỉ?" Brown nghiến răng.
Cái đầu gục xuống của Ean ngẩng lên, tóc tai trên mặt cô nàng rũ rượi đến mức không nhìn ra bộ dạng.
"Yeah." Ean vuốt mái tóc rũ rượi ra sau đầu, trên gương mặt viết hai chữ "Mệt mỏi", giống như hận không thể cho người khác nhận ra.
Một bên má cô nàng đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, thậm chí có xu hướng gục xuống bàn.
Brown run run tay đẩy mắt kính một cái, khuôn mặt hiền hòa hàng ngày giờ như hung thần ác sát.
Cô học sinh này chắc chắn có thù oán gì với ông! Chắc chắn!
Vì thế quái nào mà chỉ có mỗi tiết của ông là ngủ, còn tiết của người khác lại tỉnh như sáo cơ chứ!
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Brown thở ra hơi, đẩy kính rồi rời khỏi phòng học, trước khi đi vẫn không quên trừng mắt quét xuống dưới cuối lớp một cái.
"Ai nha, kinh phết nha bà cô, bà có thù với giáo sư Brown ư mà cứ tiết nào của ổng bà cũng ngủ thế? Trong tiết vừa rồi tôi nhịn cười muốn hỏng rồi nè."
Cô gái với bộ tóc xoăn tít bước tới chỗ của Ean, cười nói rồi nửa ngồi lên bàn.
"Ài." Ean nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó thở dài. "Tôi cũng đâu có muốn đâu, nhưng cứ đến tiết khảo cổ của thầy Brown là tôi buồn ngủ muốn điên."

'Tóc xoăn' cười phá lên, sau đó vỗ lên lưng Ean một cái: "Bỏ qua vụ này đi, đi nào người chị em, ra căng tin tôi bao kem."
Ra đến cửa, nhìn đỉnh đầu của 'tóc xoăn', Ean buột miệng: "Hay thử trốn tiết của giáo sư Brown nhỉ?"
Vừa nói xong, 'tóc xoăn' liền dừng lại, Ean chuyển tầm mắt, cách đó mấy bước chân, giáo sư Brown cùng hai học sinh khác đang đứng ngoài hành lang, Brown quay đầu nhìn ra bên này, khuôn mặt nguy hiểm khó nói.
"Chết chắc rồi." Ean khóe miệng khẽ giật.
Không nghĩ bị bắt tại trận nhanh như vậy nha.
"Ean Walker, em cũng gan lắm, đường đường chính chính nói trốn tiết của tôi trước mặt tôi luôn?"
'Tóc xoăn' buồn cười mà không thể xả ra, nghẹn đến đỏ mặt.
Ean im lặng, nghĩ đi nghĩ lại, cô nàng cũng chỉ biết trả lời như vầy.
"Vâng?"
Mặt của giáo sư Brown lúc này đúng là khó có lời nào có thể tả được hết, nhưng đối với người có vốn từ kém phong phú như Ean, cô nàng ngay lập tức nhận ra.
Mặt giáo sư Brown đang vô cùng ... Thối!
Ean vuốt mặt, kiểu này chắc lên phòng giáo vụ mất thôi.
"Thầy, thầy Brown à." Cô học sinh với vóc dáng gầy bé đứng bên cạnh thành công lấy lại sự chú ý của Brown.
"Thầy nghĩ sao về đề nghị vừa nãy ạ?" Cô gái với mái tóc ngắn vàng óng và khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, nhìn xinh đẹp nhưng vẫn còn vài nét trẻ con loáng thoáng khi cười trên gương mặt.
Miliam híp híp mắt.
"Ayo, thầy nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu." Giáo sư Brown cười đến ngoác miệng, vui vẻ mà vỗ lên cái bụng to như trống của ông.
"Ông à." Cậu con trai đứng một bên cười, đồng thời nói gì đó với cô gái kia.
Ean không rảnh rỗi để đứng đây hóng chuyện, cô nàng định bỏ đi thì Brown bỗng nhiên gọi lại.
"Chậc." Ean xoa cái gáy mỏi nhừ, đẩy cô bạn 'tóc xoăn' đi căng tin trước, sau đó chậm chạp đi về phía ông.
"Em chắc là muốn đến phòng giáo vụ lắm rồi nhỉ?" Brown "hiền hậu" nói.
Ean cúi đầu nhìn Brown, cảm thấy vị giáo sư thấp hơn mình gần hai cái đầu này đang tỏa ra một cỗ... oán hận không tầm thường.
Được rồi.
"Thầy, em thật sự không cố tình mà." Khuôn mặt cô nàng xìu xuống, trong mắt hiện lên vẻ đáng thương.
"Dẹp trò giả vờ này đi." Brown vô tình đánh gãy, ông liếc xéo. "Đây là lần thứ 42 trò làm cái hành động vô dụng trước mặt tôi rồi đấy!"
Fuck!
Ổng đếm được mới kinh!
Ean không can đảm nhìn Brown, cô chuyển tầm mắt về phía cô gái tóc vàng.
Sao tự nhiên thấy quen mắt vậy? Có cảm giác đã nhìn thấy đâu đó.
"Nhóc lùn." Ean nói. "Tên là gì?"
Cô gái bị hỏi tới ngẩng đầu lên, tròng mắt xanh thẳm trong suốt.
"Tôi là Carol Reed." Cô gái nói với vẻ nghiêm túc. "Và không được gọi tôi là nhóc lùn."
"Hn." Ean nhếch môi, nhìn cô gái thấp bé chưa đến vai mình, sau đó lại dời sự chú ý đến cậu trai bị ghẻ lạnh nãy giờ.
Không có gì thú vị cả.
"Ean, tốt nhất trò hãy chú ý kĩ vào tiết khảo cổ học của tôi nghe chưa? Tâm huyết cả đấy!" Brown vỗ quyển sổ trong tay cái đét.
"Ài..." Ean đan hai tay sau gáy, chán chường kêu lên: "Học khảo cổ buồn ngủ lắm, toàn là mấy cái đồ từ thời nào rồi, lục lại cũng không hay ho gì."
"Không được nói khảo cổ học như vậy." Cô gái tóc vàng - Carol Reed, khuôn mặt đanh lại. "Đây là một môn học linh thiêng đó."
Ean nhìn cô ấy, không có ý phản bác cũng như công nhận.
"À giáo sư Brown, em sẽ đãi thầy một bữa nên thầy đừng bắt em lên phòng giáo vụ làm mấy cái đơn lằng nhằng kia nữa nhé. Bye."
Ean quay lưng đi luôn.
Ba người ở lại: "..."
Học sinh này, phải phạt! Phải phạt!
....
Ở căng tin.
Ean thong thả cắn miếng bánh mì bơ, chống tay lên bàn nhìn cô nàng 'tóc xoăn', mơ màng nghĩ.
Carol Reed...
Ân, nhớ ra rồi.
Sáng hôm nào đó, cô có đọc một bài báo, về gia đình triệu phú Reed...
Carol Reed hẳn là con gái của gia đình đó.
Chậc. Đúng là làm người ta để ý mà.
Ean cúi đầu, tại nơi không ai phát hiện, đôi mắt phát ra ánh sáng lập lòe, mang theo suy tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net