Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Esther trở lại Hittle sau vài ngày ở Hạ Ai Cập. Chỉ vài ngày thôi mà mọi thứ đã diễn ra rất nhanh, Thượng Ai Cập và Hittle đang đánh nhau căng thẳng. Nàng đang lơ lửng giữa trời mây ngắm xem hai đạo quân đang đánh nhau, cười nhạt. Cả hai còn quá nhiều lỗ hổng, chiến lược không quá hay nhưng hiện tại thì Hittle đang chiếm thế thượng phong. Một con người yêu chiến tranh như nàng nhìn cảnh này cũng thật ngứa tay, hận không thể xông vào đánh nhau được. Cả hai phe, bất cứ phe nào mà nàng đứng về sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng nàng không muốn phá vỡ cân bằng của cuộc chiến. Hittle phải thua, nhưng thế Hittle mới có cơ hội phát triển lên một tầm mới.

Sau một hồi ngắm chán chê, nàng đáp xuống một nơi khá vắng phía sau lâu đài. Trên tay thủ sẵn một thanh kiếm, nàng đi khắp nơi tìm Teiry. Trên đường đi, gặp ai cản đường, không cần biết là bạn hay thù, nàng cũng chỉ biết một từ chém. Đương nhiên là bọn họ không chết, thanh kiếm của nàng bản chất là nước biển và phép thuật, chỉ khiến bọn họ ngất đi.

Sau một hồi tìm kiếm, nàng cũng thấy Teiry trong bộ giáp Hittle. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra nàng:

- Nữ thần!

Hắn quỳ một chân, hành lễ.

Esther ghét nhất là người khác quỳ trước mặt mình nên nhanh chóng phất tay:

- Đứng lên đi, báo cáo tình hình cho ta.

- Thưa nữ thần, Thượng Ai Cập đã tiến đánh Hittle một ngày trước. Còn công nương Carol đã bị bắt lại, giam lỏng trong cung.

Esther tặc lưỡi, chuyện này không nói nàng cũng biết. Nếu Carol thoát ra rồi thì Thượng Ai Cập cũng chuồn êm thôi. Bọn họ chỉ nhắm vào cứu Carol, còn nàng thì bỏ mặc. Mà cũng đúng, nàng theo phe Hạ Ai Cập mà.

- Công chúa Mitamun ở đâu?

- Thưa, vẫn ở trong biệt cung. Nghe nói trong vài ngày nữa sẽ đưa công chúa chuyển đi.

- Ừm. Ngươi dẫn ta đi.

---***---

Mitamun dạo này lo lắng đứng ngồi không yên. Đất nước đang có chiến tranh, làm sao nàng bình tĩnh được. Mặc dù đã lường trước được việc này nhưng nàng vẫn không sao nguôi ngoai.

- Esther!!!

Esther đúng là cứu tinh mà. Trong lúc rối rắm như thế này cũng đã xuất hiện rồi. Mitamun lao về phía nàng.

- N...nữ thần. Xin hãy giúp Hittle.

Esther lách người, tránh Mitamun, cô nàng cứ thế mà đâm thẳng vào người Teiry.

- A!!! Thần mạo phạm công chúa.

Mitamun nhanh chóng nhận ra vấn đề, đỏ mặt tránh ra. Cô nàng đến gần Esther lay lay cánh tay nàng.

- Xin cô...

- Mitamun, cô nghe rõ đây. Hittle phải thua cuộc, đây là điều đã mặc định sẵn. Nhưng nhờ sự thất bại này, Hittle mới phát triển được. Kĩ thuật rèn gươm hai lưỡi, ta đã đưa cho Izumin, ta tin hắn phải biết làm thế nào. Còn cô, tôi đã cho người từ Hạ Ai Cập đến đón cô. Cô cứ đi theo bọn họ. Teiry, ngươi hộ tống nàng đến Hạ Ai Cập. Mọi việc ta đã bảo Lyted chuẩn bị mọi sự. Sau sự việc này, ta sẽ nói cho các ngươi những việc phải làm.

- Vậy... còn cô?

- Đương nhiên ta ở lại xem náo nhiệt rồi. Cô cứ đem vài thân tín rời đi. Ta đã nói trước với phụ vương cô rồi, đừng lo lắng.

Mitamun nghe như thế có chút nhẹ nhõm nhưng gia đình, tổ quốc nói bỏ liền có thể bỏ sao? Mặc dù hiện tại thì nàng đã có chỗ dựa vững chắc nhưng tương lai sẽ thế nào, không ai chắc chắn được.

- Người của ta sắp đến rồi, ngươi cũng nên đem theo vài món đồ đi. Đừng lo, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Esther như đón được ý nghĩ của Mitamun mà an ủi một câu, đồng thời cũng hối thúc.

- Các người cố gắng tránh được nguy hiểm gì thì tránh. Chỉ cần đến được địa phận của Hạ Ai Cập sẽ an toàn. Tôi vẫn phải ở lại đây. Mặc dù tôi có phép thuật nhưng cũng mong không phải chạy qua chạy lại cứu người.

Câu nói này với câu nói trước thật không ăn nhập chút nào nhưng cũng là lời nhắn của Esther, đừng quá ỉ lại vào nàng. Năng lượng của nàng có giới hạn, đấu với những người không có phép thuật thì khá đơn giản nhưng chạy qua chạy lại mấy ngàn dặm thì không đơn giản chút nào.

- Ừm, tôi hiểu rồi.

Esther gật đầu hài lòng, rồi như nhớ ra điều gì đó. Nàng tháo chiếc nhẫn đính viên hồng ngọc đeo vào tay Mitamun, dặn dò:

- Chiếc nhẫn này có thể liên lạc với Lyted. Không nào gặp nguy hiểm thì chà xát mặt viên đá quý rồi kêu cứu, hắn sẽ đến nhanh nhất có thể.

Mitamun nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cảm động.

- Cảm ơn cô.

- Được rồi, Teiry, ngươi ở lại hộ tống công chúa. Ta rời đi trước.

Nói rồi, Esther biến mất.

---***---

Lơ lửng giữa trần nhà, Esther thầm oán một câu. Nếu không phải cô không cần không khí cũng sống được thì chắc cô đã chết mấy lần rồi. Hoàng cung Hittle đang chìm trong biển lửa.

Giữa biển lửa ấy, hai bóng hình nam nhân nổi bật. Bọn họ đang đấu kiếm. Liếc mắt thôi cũng nhận ra đó là hoàng đế Memphis và hoàng tử Izumin. Cả Carol cũng có mặt ở đấy.

Esther cười tà, thì ra nàng đang chiêm ngưỡng cảnh giành giật nữ nhân sống. Thật buồn cười! Nam nhân giành giật nàng không phải không có, nhưng hiện tại thấy Carol đứng giữa hai nam nhân có chút ngốc nghếch. Mà thôi, nàng vốn không phải là người bình thường, làm sao dám so đo với người bình thường chứ?

Giật mình!

Nàng cảm giác Izumin đang nhìn về phía mình. Khóe môi chợt cong lên. Thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net