Chương 1: Roger?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đám thần tiên ở dưới đang đuổi đến, Tri thần nhẹ giọng cười lạnh "Chỉ bằng các ngươi mà muốn lật đổ Tri thần ta sao?".

Giọng nói kiêu ngạo đầy khinh thưởng vang khắp bốn bề làm các vị thần đang đuổi đến càng thêm tức giận mà tăng nhanh tốc độ.

Y lạnh nhạt nhìn ở phía sau mình là biên giới của thần giới, nơi mà một vị thần tối cao như y không thể nào mà đi qua được. Rồi lại nhìn phía dưới đông đảo thần tiên, nam có nữ có đang bao vây, gương mặt ai cũng trầm trọng nhìn lên y.

Tri thần cười nhạt, giọng nói từ tính lại vang lên "Vốn nghĩ các ngươi xem ta là người một nhà, nào ngờ lại là một đám bạch nhãn lang".

Một nữ thần ở dưới lên tiếng đáp trả "Tri thần, ngươi đừng cố chống cự nữa, ngoan ngoãn giao nộp thần miện không phải là xong rồi sao?", rồi một đám kia cũng gật gù loi nhoi tán thành.

Tri thần lạnh mặt trở lại, khinh khỉnh đáp "Tri thần ta là thần tối cao từ thuở sinh khai, chỉ bằng các ngươi mà muốn ta giao ra thần miện".

Đám kia nghe vậy cũng không nói nhiều, chuẩn bị tiến lên tấn công cướp vị.

Tri thần vẫn như cũ bình tĩnh, y sớm chỉ còn một nửa thần lực thật ra vẫn có thể dùng bao nhiêu thần lực này nghiền chết đám nhóc con kia.

Nhưng y không làm vậy, nếu đã bị toàn bộ thần dân của mình phản động cướp ngôi vậy thì y còn muốn trở thành thần vị để làm gì?

Hơn trăm vạn năm ngồi trên vương tọa, luẩn quẩn chỉ trong thần giới, Tri thần y sớm đã phát chán!

Nhưng đám bạch nhãn lang kia không thể không trị! Y búng tay, một hố đen theo tay y mà xuất hiện.

Đám người kia cũng thấy động thái thì lập tức có người hô lên "Là Cánh Của Thời Không! Hắn muốn chạy trốn"...

Lập tức mọi người dùng hết sức để phóng tới chỗ Tri thần hận không thể lập tức bay tới chỗ y.

Tri thần nhướn mày, một tay đưa ra tạo nên một lớp chắn hình cầu khổng lồ bao xung quanh mấy người kia.

Bên trong bọn họ trợn mắt nhìn y, không thể cử động cũng không thể nói gì chỉ có thể to mắt nhìn y.

Tri thần chậm rãi nắm tay lại, lá chắn cũng theo đó hẹp dần đi, người bên trong cũng bị thu hẹp diện tích mà đè chồng lên nhau, vẻ mặt cực kì khó coi.

Tri thần cười cợt, đẩy nhẹ lá chắn kia đi, đám thần bên trong lá chắn bị đẩy ra liền trôi nổi giữa không gian, trơ mắt nhìn người họ đuổi giết bước vào cánh cửa.

Trước khi bước vào, y nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi nhưng làm mấy người kia run bần bật bởi họ biết khi y tức giận đều cười như vậy, và mỗi lần hậu quả đều là khủng khiếp.

"Ta dùng danh nghĩa Tri thần tối cao, nguyền rủa thần giới vĩnh viễn không thể ra khỏi kết giới, mãi mãi bị giam cầm!" Tri thần vừa cười vừa nói.

Mấy người kia vì bên trong lá chắn nên không nghe được gì cả nhưng cũng ẩn ẩn thấy điềm xấu nhưng chưa kịp để họ suy nghĩ thì Tri thần kia đã bước vào cánh cửa....

.

East Blue, đảo Polestar, Logue Town.

Hàng trăm ngàn người khắp bồn bề tựu đến chỉ để xem Gold D. Roger, vị vua hải tặc nức tiếng bị hành hình.

Người dân tách ra hai bên, một đoàn người áp giải tù nhân đang đi đến. Ở giữa là một người đàn ông cao to với bộ râu kì lạ đang bị còng hai tay, hẳn đó chính là vị vua hải tặc kia.

Cho đến lúc sắp chết như thế này, gương mặt Roger không hề có muốn chút sợ hãi hay hoảng loạn nào mà chỉ vui vẻ nở một nụ cười tươi, theo đoàn quân đi đến pháp trường.

Bước lên thềm gỗ, hai hải quân đứng hai bên, tay cầm thanh đao sắc bén gương mặt đã hơi đổ mồ hôi, không biết là do trời nắng gắt hay do sợ hãi trước vị hải tặc làm mưa làm gió một thời kia.

Một trong hai hải quân lên tiếng "Có muốn nơi lời cuối cùng không?".

Nghe vậy, Roger càng cười tươi quay sáng vị hải quân đó đưa hai tác đang bị trói bởi miếng gỗ lên "Cậu có thể tháo nó ra không? Nó chà sát tôi".

Vị hải quân kia hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng trả lời "Tôi không thể làm thế".

Nghe câu trả lời kia, Roger lẩm bẩm "Bây giờ tôi thoát sao được cơ chứ?... Cũng hơi buồn đây" Sau đó tiến lên phía trước một chút rồi ngồi bệt xuống.

Nụ cười vẫn mãi trên môi, phóng khoáng "Tiến lên và kết thúc đi".

Hai tên kia nghe vậy liền bước lên, chuẩn bị hành hình thì bất ngờ phía dưới, một nam trung niên vang lên tiếng "Này tên Vua Hải Tặc!"

Mọi người bị động thái của nam thanh niên làm cho chú ý liền quay sang, gã cũng như được bom máu gà mà nói một hơi "Ông đã làm gì với đống kho báu của ông rồi?! Nó ở đâu đó trong Đại Hải Trình phải không? Ông có giữ nó không? Kho báu lớn nhất thế giới ấy?".

Lập tức một tên hải quân la lớn "Giữ im lặng!" nhưng như không nghe người đàn ông kia vẫn lớn giọng nói "Kho báu đặc biệt của ông nó ở đâu? One Piece đấy!!!".

Lúc mọi người ngơ mặt nhìn người đàn ông, một tiếng cười khàn khàn phát ra từ trên pháp trường lấy lại sự chú ý từ mọi người.

Sau đó Roger trầm giọng nói "Muốn lấy kho báu của ta?".

Thấy không ổn, hai tên hải quân liền lớn tiếng đe dọa "Đủ rồi, mau im lặng!".

Nhưng mặc kệ lời đe dọa đó, Roger lớn tiếng trả lời "Nếu các ngươi muốn, cũng được thôi... Hãy ra biển mà tìm, ta để hết ngoài biển đấy".

Hai tên kia không để gã nói dứt lời liền hô hai chữ "Hành hình" rồi một dao chém xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người phía dưới.

Ở nơi không ai biết, một cậu bé tóc màu xám khói bồng bềnh, mặc nột bộ đồ thun áo trắng quần đen đơn giản đang bĩu môi nhìn cảnh phía dưới.

Và ngay lúc thanh đao chém xuống, một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh vút qua nơi phạm nhân. Vì quá nhanh nên mọi người cũng không chú ý mà ngơ ngẩn nhìn vị vua hải tặc đã bị hành hình kia.

Ở nơi cách xa Logue Town hai trăm dặm, cậu bé kia bất ngờ từ trên cao đáp xuống đất rất nhẹ nhàng, trên tay đang bế một nam nhân cao to đã ngất xĩu.

Tri thần à không phải nói là Trì đinh vẻ mặt ghét bỏ bế nam trung niên kia về nhà của mình.

Mà bên Togue Town, vừa khi Roger bị hành hình xong, mọi người phía dưới như bị tiêm máu gà mà vui sướng hô vang.

Mà 'Roger' ngồi đó, hai thanh đao đam xuyên qua người ông làm máu chảy lênh láng nhưng trên môi ông vẫn nở một nụ cười.

.

6 năm sau, trong một căn nhà tầm trung ở Mary Geiose, nơi mà các Thiên Long Nhân sinh sống.

Trong nhà, Roger đang vui vẻ nấu bữa sáng trong bếp. Còn phía ngoài là một cậu bé đang nằm ngủ, cậu bé kia có vẻ ngoài khác lạ với một mái tóc xám khói bồng bềnh và mượt mà.

Gương mặt cậu bé tinh xảo, hai má bánh bao trắng nõn hồng hào cực kì khả ái, cả ngũ quan đều hài hòa, toát lên vẻ đáng yêu, trong sáng của một hài tử.

Sau khi nấu xong bữa sáng, Roger kêu cậu ra ăn, kéo mãi một hồi mới khiến người trên giường chịu đi xuống.

Ở phía sau nhà, một người phụ nữ mảnh mai với mái tóc vàng hung đỏ dài và lượn sóng đang vui vẻ tưới cho đám cây trồng sau vườn và đó là Portgas D. Rouge.

Sau khi tưới xong, bà bước vào nhà cùng bắt đầu ăn sáng với chồng và cậu bé.

Cả hai vợ chồng cười nói vui vẻ, lâu lâu lại gắp thức ăn cho Yasu, y cười nhẹ nhìn bọn họ "Hai người cũng ăn đi, đừng gặp cho con mãi thế".

Nhìn cười mặt đáng yêu đang tươi cười của Yasu, Rouge dịu dàng xoa xoa đầu y "Con ốm quá, nên ăn một chút để béo lên chứ"

Roger cũng vui vẻ nhìn y tràn ngập ý cười, nhẹ giọng "Đúng vậy" một tiếng.

Yasu hơi phồng má, giả vờ giận dỗi "Con thấy con rất mập rồi đó, hai người cũng nên ăn nhiều một chút".

Hai người nhìn y phồng má liền nhịn không được cười lên đầy triều mến "Nhờ con mà bọn ta có được một cuộc sống an bình như thế này".

Đúng vậy, lúc Roger bị xử tử, Yasu đã đánh ngất ông và đem đi và tạo ra một thân thể giả để đánh lừa con mắt của Chính Quyền Thế Giới.

Sau khi tỉnh lại, Roger ngơ ngác nhận ra mình không chết hơn nữa căn bệnh ác tính khiến ông nộp mình cho hải quân kia cũng mạc danh kì diệu biến mất liền vui đến vừa khóc vừa ôm y nói cảm ơn.

Rồi cả hai bắt đầu hình thức ở chung, ban đầu y rất lãnh đạm hầu như không trò chuyện với Roger nhưng vì sự nhiệt tình của ông đã khiến y đổi thay đổi mà chủ động bắt chuyện hơn một chút.

Sau 1 năm, y bỗng biệt tích mấy ngày rồi khi trở về liền đem về một người phụ nữ, là vợ của Roger.

Rouge sau khi tỉnh lại thấy chồng mình không chết còn hết bệnh, vui đến mức khóc thút thít cảm ơn y rồi nép vào lòng Roger.

Sau khi cứu cặp vợ chồng, họ xem y như con trai mà đối đãi, một nhà ba người êm ấm.

Nhưng họ vẫn không nguôi nổi nhớ về đứa con chưa kịp nhìn thấy của mình nên tối đến tiếng thở dài lúc nào cũng vang đến phòng y.

Trở lại hiện thực, Yasu sau khi ăn xong liền tao nhã lau miệng một chút rồi ngồi nhàn nhã nhìn hai vợ chồng son kia vui vui vẻ vẻ rửa bát.

Thật ra, y đến thế giới này đã hơn ngàn năm nay, từ thời Thế kỉ trống cho đến khi Chính Quyền Thế Giới được thành lập. Y đã sống lâu hơn bất cứ cá thể nào, và cũng sớm đã tìm được thứ gọi là One Piece.

Kho báu One Piece mà người người thèm ước đó chỉ là hai quyển sách kì lạ, một quyển thì ghi chép lại toàn bộ những sự kiện xảy ra trong ngàn năm trước còn một quyển... Cho y biết hóa ra thế giới này là một bộ anime.

Và dường như nguyên tắc thế giới biết y đã biết được bí mật động trời nên nó cố gắng bài trừ kẻ ngoại lai như y. Nhưng may thay lúc đó thần lực y đã hồi phục nên đã thu phục được nguyên tắc thế giới kia.

Nhưng vì mất một phần thần lực nên cơ thể Yasu không phát triển mà dừng lại ở độ mười tuổi. Vì tức giận nên y quyết định trả thù nguyên tắc thế giới bằng cách thay đổi một số tình tiết chủ chốt của thế giới khiến thế giới bị thay đổi một chút.

Nên Trì đã cứu Roger, người đáng lẽ phải chết để mở ra kỉ nguyên hải tặc và vợ của ông, người cũng đáng lẽ phải chết vì kiệt sức khi sinh ra Ace.

Lúc đầu cũng tùy tiện thế thôi nhưng họ lại nhiệt tình quá đâm ra y cũng thuận theo mà về cùng một nhà.

Yasu lẳng lặng ngồi đó, gương mặt đầy trầm tư. Kịch tình gần bắt đầu rồi, y cũng phải tham gia một chút mới được.

Khi cả hai rửa bát xong, bước ra khỏi phòng bếp lại thấy y nghiêm túc ngồi đó, nhìn thẳng vào mắt họ.

Nhìn một lúc lâu Yasu mới thở dài "Con quyết định sẽ đi ra ngoài một thời gian".

Hai người ngơ mặt, sau đó nhíu mày hỏi "Con định đi đâu?".

"East Blue, con đến đó có chút việc"y tùy tiện trả lời.

Nhìn cậu bé phấn nộn trước mắt, dù đã biết y có sức mạnh khủng khiếp nhưng với tâm tính của bậc cha mẹ, hai người vẫn rất lo lắng.

East Blue là một nơi rất nguy hiểm, lại nhìn đến gương mặt đầy kiên quyết của y, họ muốn ngăn lại thôi.

"Được rồi, để ta vào xếp một chút hành lí chuẩn bị cho con" Rouge thở dài rồi đi vào phòng.

Bên ngoài Roger dần nghiêm túc lại "Con muốn đi gặp Ace?"

Yasu nhướn mày, cười tươi "Đúng vậy, nhưng con thật sự có việc ở East Blue".

Roger phóng khoáng vỗ vai Yasu "Quyết định của con ta không quản, nhạn về một chút, hai lão già này chờ con".

Trong lòng đầy ấm áp, Yasu thoáng gật đầu, gương mặt phấn nộn càng nhìn lại càng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net