Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Konna trưng cái bộ mặt không thể tỉnh hơn được, cái sợ của cô sẽ không phải mấy cái tên tép rêu này. Với cả, sức mạnh của cô chỉ để bảo vệ và phòng thân. Và trường hợp bị bọn chúng tấn công... Là phòng thân

- Tôi sẽ đi... Khi đến được đất liền .. Và nơi đó có bệnh viện cho Yuu - Cô giữ ngữ điệu bình thản , nhảy xuống đất . Quay lưng bước đi trong sự ngỡ ngàng của người cá.

- Ngươi không sợ bọn ta sao?? - Một tên trong đoàn hỏi cô kinh ngạc

- Không thân cũng không thiết.. Nhưng với tôi tất cả đều bình đẳng sao phải sợ nhau - Konna hôm nay triết lý ghê gớm , nói ra những lời khiến người hỏi phải khâm phục .

Arlong lẫn cả thủy thủ đoàn đều ngẩn mắt . Ngày lúc này , một ngươi cá với thân hình quá cỡ , khoác trên mình bộ kimono . Konna ngước nhìn.

- Nhóc có ánh mắt khá tốt đấy . Ta tên Jimblee , nhóc thì sao ?? - Người tên Jimblee dừng lại với bàn tay xoa xoa lên mái tóc của cô

Konna có chút ngạc nhiên , ông ta không giống những người khác , có thể cảm thấy sự diệu dàng hiếm có ở nơi đây .

- Konna ,... Konna Rotlam

__________________________________

Sau khoảng 2 tuần ở trên con thuyền , Konna nhận ra người cá không xấu xa như lời đó cho lắm , họ dù cho có nanh vuốt , hay mấy cái răng khểnh nhọn mọc khửa ra bên ngoài nhưng họ đều là người tốt . Và bằng cách nào đó , thuyền trưởng đã cảm hoá được lòng tin của Koala , nếu như vậy cô cũng sẽ đánh cược niềm tin vào bọn họ một lần.

- Cậu bé đó giờ đã khoẻ lại , tiếc vẫn chưa tỉnh dậy , Konna ta xin lỗi

- Đừng , ông không có lỗi , lỗi là tôi nếu lúc đó tôi ngăn cậu ấy kịp lúc , thì bây giờ - Đoạn , cô hơi ngước mắt , có thể thấy rõ màn nước sắp rơi ấy .

Jimblee cũng không đành lòng nhìn nữ nhi khóc , nhưng chỉ có thế mới vơi bị nỗi lòng .

Konna ngày đêm ở bên giường chăm sóc cho thân thể Yuu , không một rời một li . Thủy thủ người cá cũng dần có thiện cảm với cô . Duy chỉ mình Arlong vẫn cau có như thường .

- Jimblee đảo Goa thiệt có bệnh viện ?? - để chắn chắc , cô hỏi lại

- Có rất nhiều bác sĩ bệnh viện , đây là lần 12 cháu hỏi câu đó đây

Konna cười trừ , đây là lần đầu tiên ngoài ba mẹ ra có người làm cô lo lắng đến vậy . Nhưng nói gì đều là lỗi của cô gây ra , không thể thấy người hấp hối mà không cứu .

Konna không thích mọi thứ bừa bộn lôi thôi , kinh điển như Koala cô gái lúc nào cũng bám lấy cái giẻ lau bẩn thỉu . Konna tặc lưỡi liếc mắt khinh bỉ .

Có lúc Koala lén vào phòng Yuu , khiến cô nổi trận lôi đình, suýt nữa là đi luôn cái mũi thuyền .

- Đồ bẩn thỉu , đừng có lại gần cậu ấy , coi chừng bị rớt đầu !!!!

Căn bản cô không thích tiếp xúc với loại bẩn thỉu đấy . Nhất là khi Yuu đang nằm bệnh. Khỉ gió mà !!

Cuối cùng cái ngày tạm biệt cũng đến . Koala vẫy chào mọi người, Konna không vui đi tiễn một đoạn . Jimblee không khỏi thở dài, chỉ là trẻ con mà có cái thích thì cũng có cái để ghét chứ. Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô bé

- Đừng lo , mau về với nhà của ngươi đi

Koala cười rạng rỡ lại chạy đến ôm mọi người thắm thiết , ai cũng suýt sao nức nở. Nắm lấy tay của vị thuyền trưởng ,

- Chị Konna , em đi đây , em mong chị về được nhà . Chị không cần xin lỗi cũng không sao em không để bụng đâu.

Nụ cười của một đứa trẻ vẫn chưa bị vấy bẩn ấy thật thuần khiết biết bao. Ngồi trong cabin , Konna chỉ biết cười trừ nhỏ nhẹ nói

- Nhỏ ngốc , không có cách chào tạm biệt đoàng hoàng hơn à

Nhưng chưa lâu lại có chuyện xảy đến , là hải quân đã phát giác ra Konna và nhóm hải tặc và bắt đầu vây kín .

- Sao lại .... Chúng ta không có để dấu vết trên biển ... Sao chúng tìm ta ??? - Jimblee chảy mồ hôi đầm đìa , mắt cứ liếc láo liếc lui .

Konna không nói gì , khẽ cười khục khịch

- Ngoài chúng ta ra ..thì chỉ có thể là ... Người dân trên đảo

Không một tiếng động , cả đoàn thủy thủ lặng thinh đến ngơ ngác . Tất thẩy bọn họ lập tức nhảy tàu , người thì súng , kẻ thì vác kiếm . Có thể đó là đả kích lớn đối với bọn họ , bị kẻ mà bọn họ giúp đỡ lại đi đâm sau lưng ngay đương nhiên nóng máu là phải .

Trên boong chỉ duy còn một mình cô , với khuôn mặt đã từ lâu đã mất đi cảm xúc khó lường

- Koala .. thật đáng thất vọng

Cô thoáng nhìn thân thể vẫn bất động trên giường mà không khỏi lo lắng . Nếu lúc đầu cô không ích kỉ mà làm theo của cậu thì kẻ nằm trên phải là cô mới đúng .

Thuyền trưởng bị bắn trọng thương , cuối cùng phải ra đi , khóc thương dữ dội cho vị thuyền trưởng vĩ đại một thời của bọn họ . Từ đó bắt nguồn cho sự hận thù với loài người . Arlong phát tiết :

- Khốn khiếp ... Tất cả là con người

Jimblee buồn khổ đến mức mất cả ngôn từ để nói . Nước mắt chảy dài trên từng khuôn mặt méo mó của thủy thủ đoàn đầy  xót xa và cay đắng .

Konna biết , một khi đã có hận nơi đó chắc chắn sẽ có thù . Arlong và thủy thủ đoàn giờ đã không còn lòng tin với con người . Cô đang bân khuân , rời tàu hay ở lại .

Cách duy nhất hiện tại là .... Rời tàu !!

Gói gém đồ đạc , quần áo thức ăn đầy đủ , cô khẽ khàng nâng Yuu trên lưng , thật nhẹ a . Bước tới cửa , thoáng thấy một người . Hachi . Bác bạch tuộc .

- Ko... Konna , cháu đi đâu vậy ??

Cô chỉ nhìn một hồi lâu , rồi mỉm cười gật đầu  nói :

- Không sao đâu cháu chỉ rời đi một thời gian thôi , cháu hứa sẽ quay lại , cháu ở đây chỉ thêm rối chuyện thôi

Hachi nhận ra đôi chút , con bé tuy là nạn nhân trên tàu nhưng sự thật vẫn là bản thể con người . Hận thù thêm hằn khít .

Konna rời bỏ tàu với chiếc thuyền nhỏ , bác bạch tuộc luyến tiếc vẫy chào . Konna chợt bất ngờ la lớn :

- Bác Hachi , Bác Jimblee , Bác Arlong , và mọi người , con xin cảm ơn tất cả trong thời gian qua ,  Konna con ... Sẽ thay đổi thế giới !!

Ngay bây giờ , một lời tuyên hứa được  hình thành , con người mới sẽ xoay chuyển cả thế giới và tương lai .

Thời đại của hải tặc bắt đầu !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net