Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konna năm tháng ngày ngày chạy theo sau các anh của mình , chạy leo vách núi , bắt thú rừng , phụ việc bếp núc , và đủ thứ linh tinh mà các anh gây ra , đôi chân nhỏ nhỉ của cô hôm nay vậy mà giờ lại rất nhanh nhẹn  không kém ba người . Konna được dắt về nhà gặp mặt một lần .

"...... " - Dadan thố mắt nhìn từng đứa nằm lê lết dưới sàn , dụi đi dụi lại con mắt đã đỏ chót . Phải chăng mình đã nhìn nhầm .

" Dậy !! Các ngươi mang cái thứ gì về vậy ?? " - Dadan hét lớn , nhưng chẳng đả động gì đến đám nhóc , duy chỉ Konna lục đục mở mắt dậy .

Cô chỉ mỉm cười nhạt , nói :

" Không cần ngạc nhiên như thế , cháu được các anh cho ở đây lâu ngày  " - Dadan giật giật mép miệng , cái gì mà ở lại vài ngày , có trong nhà 2 tên nhóc trâu bò lại ngang ngạnh kia , lôi đâu thêm 2 đứa nữa sao nuôi . Bộ ngươi tưởng ta ba đầu sáu chân ư ??

Không cần tranh bàn , Sabo với Konna tự thân lưu lại ngôi nhà . Vốn dĩ ý kiến Dadan bọn nhóc đã bao giờ nghe , đáng lẽ ra từ đâu bà ta không nên làm sơn tặc thì sẽ không khổ như bây giờ .

Tuy đôi lúc lắm rắc rối với các ông anh , nhưng nhờ có họ mà cô mới vơi đi phần nào của quá khứ . Cô hăng đêm nhớ Yuu , tự hỏi bây giờ cậu đang ở , liệu có sống tốt hơn cô đây không .

Cô có thể cười nhiều hơn trước vài lần . Ngày ngày leo chân tập luyện cùng các anh , đi đây đi đó học hỏi bao điều . Tối hôm đó

" Ace , đừng có gắp thêm nữa, em ăn không hết " - Tô cơm bị nhét không còn thấy màu trắng đâu nữa , cô cũng không thể bỏ thức ăn lại vì như thế quá bất lịch sự .

" Mau ăn nhanh đi " - Anh nếu không phải thấy em gần đây chợt mất đâu mấy phần thịt cơ thể , sao không lo cho được chứ , thân là ông anh thì sao thể đứa em gái mình bị bỏ đói chứ .

Konna là không cần Ace quan tâm như thế đâu .

" Konna , không thì để anh ăn phụ cho . " - Ngược lại với Ace , Sabo lại sợ Konna phát phì mà không dám cho ăn nhiều bởi vậy bữa ăn chỉ được nuốt nữa phần là no .

" Sabo , đừng có nuông chiều nó "

" Ace sao cậu cứ phải nghiêm khắc quá vậy , Konna ăn nhiều có khi béo lắm đấy  "

" Em sẽ thành con heo !?!!"

" Có thịt heo sao , sao em không thấy vậy ??!"

" Luffy , cả em nữa ăn ít thôi "

" Hả ???!!!!"

Cả bốn đứa bắt đầu cãi qua đối lại , thành ra lùng sục cuộc chiến đồ ăn bùng nổ , miếng thịt nước sốt cơm trắng vương vãi khắp nơi .

" Mấy đứa oắt con có thôi không !!!" - Lão bà Dadan giận dữ đập bàn quát , nhưng đó chỉ là tiếng muỗi kêu bên tai mà thôi .

Ngôi nhà lại bắt đầu khúc khích những tiếng cười , tiếng hô lê của ông bác râu ria cầm trên tay ly bia nồng nặc .

" Anh Luffy , chúng ta mau đi ngủ đi , Ace với Sabo phá hết đồ ăn . "

Mau chạy đi tìm chỗ trốn , tránh xa hai kẻ điên kia . Ngồi trên mái nhà , Luffy vẫn nhí nháy gặm đùi thịt ấy , Konna chăm chú về phía xa xăm ngoài biển

" Nè , tại sao anh lại muốn làm hải tặc , vui lắm sao ?"

" Ừm , anh muốn làm hải tặc . Cái nón này là của ân nhân đã cứu mạng anh , anh ấy cũng là hải tặc  ."

" Nhưng nếu lỡ anh bị hải quân bắt thì làm sao , chắc chắn sẽ bị tử hình đấy !!"

" Làm hải tặc thong dong trên biển cả ngày sướng hơn khi phỉ chôn chân ở đây cả vạn lần đấy "

Ace tiến tới , hùng hổ nói , tiện tay xoa đầu hai đứa ngốc .

" Đồ ngốc này , anh không bị hải quân bắt lao được đâu "

Cô chỉ cúi đầu , nũng nĩu phù môi

" Nếu vậy thì được , em chỉ sợ là phải tốn sức lôi anh ra khỏi lao thôi "

Konna là chẳng phải ngứa đòn lắm rồi sao ?? Anh mày lớn hơn mày mấy năm đấy nhá .

" Cái con bé này , mốm mép ngạo mạn , muốn ăn đòn phải không ?? "

Sabo giơ nắm đấm hù doạ , Ace và Luffy có được cơ hội cười rụng cả răng . Phải , chính là cảm giác này , giống như cái cảm giác khi cô được ở gần ba mẹ .

Màn đêm thản nhiên buông xuống , lũ trẻ động khắc rơi vào giấc mộng , riêng Konna lại lần mò đến mái nhà mà ngắm ngó ngôi sao

" Ba ... Mẹ . Trên đó ba mẹ phải hạnh phúc , con ở đây cũng chẳng sao , không vui cũng chẳng buồn , đơn giản là rất tốt "

Cô khẽ thở mình , ngồi cuộn tròn lại khé hở đôi mắt trong veo kia , thật sự đêm nay vừa yên bình và lành lạnh nha . Cô đứng dậy ngó quanh , tìm kiếm ngôi làng mà Yuu đang ở , lòng nỗi lên sự lo lắng .

Yuu là do lỗi của cô nên mới bị mất trí nhớ . Đáng lẽ cô không nên làm liên lụy Yuu mới phải . Nhưng so với thoát được khỏi đó , cái này yên bình hơn nhiều .

Cô quyết định rồi , ngày mai sẽ một chuyến đi thăm Yuu .

Khi mặt trời vừa ló dạng , Konna mơ hồ bò dậy . Bản thân theo bản năng chạy ra cửa . Nghe được tiếng động rục rịch , đáy mắt của Ace cũng động đậy theo lại thấy em gái mình bỏ đi đâu đó vào buổi sáng . Chắc con bé đi vệ sinh . Song lại vùi vào chăn ngủ tiếp.

Thuận lợi trốn đi , Konna không nhanh không chậm tiến về phía làng Goa . Đến nơi cô tìm kiếm bệnh viện duy nhất ở đây , gặp lại Yuu thật khiến lòng cô không khỏi hồi hộp .

Khi đến đúng địa điểm , nghe tin Yuu không có ở đó . Konna một mực hoảng hồn không chịu tin . Cô vùng vằng chạy khắp bệnh viện tìm người ấy nhưng không có . Hỏi người ta nói rằng đã có một người đàn ông lạ mặt chấp nhận tiền cứu chữa và mang cậu ấy đi mất .

Cái gì ?? Tự nhiên có ông già lạ mặt quẳng một đống tiền rồi mang Yuu biến mất?? Các người vậy mà cũng chịu sao !!!.

Lỡ như ông ta trong cái tổ chức đó . Lỡ như ông ta nhận ra cậu ấy , bắt cậu ấy về lại nới đó nữa , vậy không trốn thoát khỏi đấy trở thành công cốc sao . Cô không muốn Yuu phải chịu thêm nỗi đâu đớn một lần nào nữa .

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net