Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanako mệt mỏi nằm bẹp xuống đất, mặc cho Bubbles có kêu hú cỡ nào cũng không thèm động đậy. Đm, chưa bao giờ cô lại thấy mệt như lần này.

Hết gặp bão táp rồi gặp Hải Vương, hết hải tặc rồi tới sơn tặc, xui xẻo hơn là gặp đúng phải bọn buôn nô lệ nữa chứ. Mém nữa là bị hốt đi luôn rồi, mau là nhóc Bubbles nhanh tay lẹ mắt kéo Hanako chạy đi, chứ không là giờ đang ngồi trong nhà buôn nô lệ ở Sabody rồi.

[Chủ nhân! Ngài còn muốn nằm đó tới bao giờ? Chúng ta mau mau đi tìm thức ăn thôi, lương thực sắp cạn kiệt rồi] Bubbles thở dài chọt chọt Hanako.

Hanako mệt mỏi mắt nhắm mắt mở chống tay ngồi dậy:" Rồi rồi, ta dậy rồi đây"

Bubbles lắc đầu bó tay với chủ nhân nhà mình, đúng là...lười kinh khủng. Vậy mà bảo là muốn đi tìm kho báu One piece. Đi cái nổi gì!? Có mỗi việc là đi thôi cũng lười thì tìm cái nổi gì?

Mù đường thì cũng thôi đi, đến việc xem la bàn cũng không xong thì làm ăn cái quần gì nữa đây?

Bubbles tuy hay bực bội về bệnh lười của Hanako, nhưng cậu nhóc vẫn biết chủ nhân mình là một con người rất mạnh mẽ và rất máu liều.

Do đó, một khi cấp trên mình trở nên vô dụng thì cấp dưới càng phải hữu dụng mới có thể bảo toàn tính mạng.

"Sao vậy Bubbles?"

[Không có gì, chỉ là...tôi thấy cuộc sống mình bế tắc rồi] Bubbles không cảm xúc trả lời

"Hả?" Tuy Hanako không hiểu gì cho cam, nhưng sao cô lại có cảm giác bị cấp dưới xem thường không hề nhẹ. Chắc do cô tưởng tượng thôi nhỉ?

"Ai da...Đói quá đi mất"

[Ngưng than thở và đi săn đi chủ nhân]

Hanako lê từng bước đi theo sau Bubbles, cô ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt, làm một vài động tác giãn cơ rồi giương cánh ra.

Hanako ít khi dùng tới cánh để bay, chỉ khi nào có tình huống khẩn cấp hay bất đắc dĩ lắm mới dùng tới. Còn không là cứ để nó biến thành hình xăm trên lưng rồi mọi chuyện giao cho Bubbles là ok con dê hết.

Như hiện tại, với lí do lười không muốn đi bộ cũng là một tình huống bất đắc dĩ của cô, và lí do này luôn bị Bubbles khinh thường rõ ràng luôn.

"Bubbles bấy bì, cưng ở lại đây chờ chị nhé, đi tí rồi về liền" Hanako nở nụ cười xề xòa lười biếng thường ngày với Bubbles.

[Miễn bàn đê chủ nhân, nếu không dẫn tôi đi theo thì ngài cũng đừng mong đi nhé. Ngài có biết một khi ngài đi lạc là tìm mệt lắm không? Tuy tôi là robot nhưng cũng ứ có vạn năng đâu và tôi cũng không dư hơi đâu mà tìm ngài đâu. Nếu bây giờ ngài mà lạc là tôi ếu có quan tâm tới ngài đâu đấy!] Bubbles quăng cho Hanako một tràng làm cô cứng họng rồi thản nhiên bước đi.

"Òa òa òa...Bubbles bé bỏng đáng yêu cute hột me của tôi tại sao lại có thể độc mồm độc miệng như thế cơ chứ. Mau trả lại Bubbles ngọt ngào của tui đây òa òa òa"

[Im miệng! Chủ Nhân Ngu Ngốc!]

.............................................

*Tại hòn đảo Mùa Đông

"Băng hải tặc Spade à? Một tên tân binh đang nổi danh lại đến đây chỉ để chào ta thôi sao?" Shanks điềm nhiên ngồi trước đóng lửa mà nhìn thẳng vào Ace. Đống lửa đang cháy bỗng suýt thì tắt. Thực ra đó là do Haki Bá Vương của Shanks nhưng Ace đủ mạnh để chịu được nó.

"Anh đừng hiểu lầm, em trai và em gái tôi luôn luôn kể về anh khi hai đứa còn nhỏ, anh đã cứu hai đứa nhỏ thoát chết. Tôi tới đây để nói lời tạ ơn anh" Ace không hề sợ khí thế của Shanks mà vẫn mỉm cười tình bĩnh.

"Cậu là...Anh trai của Luffy..và Hanako?"

"Vâng!"

"Hahaha ta không hề biết rằng hai đứa nhỏ lại có người anh như cậu đấy hahaha. Nào nào, hãy kể cho chúng tôi tất cả về cậu nào!" Shanks cười lớn vẫy tay với Ace, thì ra là anh trai của Luffy và con gái cưng của hắn. Nếu vậy thì là bạn bè rồi.

Benn ngồi kế bên uống rượu, lặng lẽ mỉm cười khi nghe nhắc về Hanako, hình như..cũng đã 8 năm rồi không gặp con bé nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật.... Haiz, lại nhớ tới đứa nhỏ tham ăn kia rồi.

....................................

Hanako hắc hơi liên tục làm Bubbles luống cuống lên tưởng cô bị cảm. Nói thật, cô cũng có chút cảm giác như ai đó đang nhắc tới cô, còn nữa, Bubbles kì thật là một tsundere, phải không?

Mới lúc nãy còn cằn nhằn, ghét bỏ cô đủ thứ, sao giờ gấp như cô sắp thăng tới nơi vậy?

[Ánh mắt ngài là sao? Có ý kiến gì với tôi à?] Bubbles khó hiểu nhìn Hanako

"A!?Không..không có gì cả.." Hanako gãi má quay đi.

Hanako và bubbes đi một hồi mà không thấy con thú nào, bụng cô thì réo như cái trống, vừa mệt vừa đói làm tâm tình của cô tụt dốc.

"Ai da, đói sắp chết rồi, chị mệt lắm rồi, cưng ngồi đây chờ chị đi, chị lượn một vòng rồi về ngay, ha?" Hanako không để cho Bubbles kịp nói đã giương cánh bay vút lên trời.

Hanako lượn một vòng trên trời rồi bắt đầu bay quanh đảo tìm kiếm con mồi, hồn đảo này không tính là lớn, nhưng cây thì nhiều vô kể nên cô phải bay thất xuống một chút may ra mới tìm thấy con mồi nào đó.

[Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài đang ở đâu? Có nghe rõ tôi nói gì không?]

"Chị đây, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Nghe giọng điệu gấp gáp của Bubbles cô có hơi lo lắng.

[Lập tức rời khỏi hòn đảo này ngay! Chúng ta sẽ bỏ thuyền lại và rời đi nhanh nhất có thể. Có khách không hề thân thiện ghé thăm rồi!] Bubbles bình tĩnh thông báo cho Hanako trong khi né tránh những viên đạn bay về phía mình.

"Khách? Là ai? Hiện tại em đang ở đâu? Chị lập tức tới ngay!" Hanako lập tức lao xuống tại vị trí ban đầu cô rời đi.

[Tôi đang...rè..rè..ở...rè..rè..cụp...] tín hiệu liên lạc bị nhiễu rồi tắt hẳn.

"Bubbles? BUBBLES!" Hanako hoảng loạn đáp xuống mặt đất, hóa thành bán thú bắt đầu lần tìm mùi của Bubbles.

Tuy Bubbles là robot nhưng cô vẫn có thể tìm ra mùi của thằng bé dựa trên mùi hương của cô và dấu vết thằng bé để lại. Hi vọng là không quá trễ.

Hanako nhanh chóng di chuyển lần theo mùi và dấu vết, cô nhảy nhanh trên các cành cây lớn và nhanh chóng bắt tín hiệu với Bubbles.

Bỗng có một cây đinh ba phóng thẳng tới chổ Hanako khiến cô giật mình lách mình trách sang bên khác.

"Là kẻ nào?" Hanako cảnh giác rút kiếm ra thủ thế. Từ trong bụi rậm có một người đàn ông từ từ đi ra, hắn ta cao ít nhất phải 5 mét trở lên, nữa khuôn mặt chìm hẳn vào chiếc khăn choàng quá khổ. Mặc một chiếc áo vest da rách với chữ CHARLOTTE ở phía sau để lộ hầu hết thân, găng tay và quần màu đen, một chiếc thắt lưng có khóa hình đầu lâu và đôi giày mũi nhọn.

Hanako đổ mồ hôi hột khi gã đàn ông này xuất hiện, nổi bất an cùng bản năng hoang dã mách bảo cô nhanh chóng rời đi, càng nhanh càng tốt.

Bởi vì kẻ đang đứng trước mặt cô là Charlotte Katakuri - con trai thứ hai của Tứ Hoàng Big Mom, là một trong 4 tư lệnh ngọt và cũng là kẻ mang số tiền truy nã cao nhất trong giới hải tặc.

"Ngươi muốn gì?" hanako thận trọng trước con người nguy hiểm này, cả lông và đuôi cô đều dụng đứng lên, đôi dồng tử híp lại, căng thẳng theo dõi từng hành động của kẻ địch.Chỉ cần hắn có chút hành động bất lợi nào với cô, cô sẽ lập tức tấn công.

"Đây có phải là bạn của ngươi không, viên kẹo nhỏ ngọt ngào~?"

"Ngươi..."

...................................................

P/s: Thật sự rất xin lỗi các chế vì tới tận bây giờ mị mới có thể đăng truyện. Mấy chế hãy thông cảm cho mị vì mị hiện tại đã cuối cấp 3 và không có nhiều thời gian. Mong mấy chế thông cảm và chân thành cảm ơn vì đã luôn theo dõi truyện của mị. Yêu mấy Chế >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net