Chap 2: Chuyển sinh thành thứ tiểu quỷ gì đây?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có vẻ bé con Seira ngoan hơn thường ngày có đúng không sơ Adatta"-người sơ trẻ Julia nở 1 nụ cười khi nhìn vào chiếc nôi nhỏ.
"Đúng là hôm nay cô bé của chúng ta có vẻ ngoan thật...hmmm...khá là kì lạ đó!?"-sơ già Adatta ngồi ngẫm, thường thì ở mấy đứa bé mới vài tháng tuổi sẽ thường là quấy khóc hoặc nhiễu sự,đằng này thì chỉ mới vừa hôm qua bé con vừa la hét ầm ĩ không chịu ngủ khiến Adatta mất ngủ cả đêm vì dỗ dành nay lại nhìn bọn họ và im lặng một cách lạ thường?!! "Con bé thật kì lạ.."-sơ lặng lẽ thở dài nhìn về phía bé con Seira.
"Mọi người ở đây nhìn mình ghê vậy?! Có phải mình lỡ thải ra tã rồi không?!!!!"-cô bé Seira thầm nghĩ trong đầu..??
---------++---------++---------++-----------++---------++---------

"Anh nói cái gì cơ?"-một cô gái tóc đen đang ngồi phía đối diện của một chàng trai có mái tóc nâu nhạt,thân ảnh người trai cũng khá to lớn khoẻ khoắn.

"Anh nói chúng ta chia tay đi Yenica"

"Sao cơ?!"-Yenica khó hiểu định mở miệng thì bị anh chàng tóc nâu cắt ngang.

"Chúng ta không phù hợp với nhau, dừng lại thôi em"-nói với giọng điềm tĩnh anh chàng khẽ đưa tay xoa bên thái dương.

"Em đã làm gì sao anh...?!!Nếu là vậy thì anh cứ nói đi em sẽ sửa mà..em chắc chắn sẽ sửa mà!!"-với một giọng cầu xin Yenica cố gắng giữ lấy người bạn trai đã yêu nhau 1 năm của mình.

"Anh sẽ bồi thường cho em khoảng thời gian qua...nên là em cứ nhận lấy rồi coi như chuyện tình ta không hợp vậy."-với một giọng lạnh lùng anh chàng Andre phán cho Yenica một câu xanh rờn.."Gì chứ?Gì mà tiền bồi thường chứ?!!Anh nghĩ em là loại người gì khi quen anh vậy???"-sự tức giận lên đỉnh điểm,hai tay cô đập bàn giận dữ gắt lên với anh.

"Thật là mất mặt đó Yeni à.Cha mẹ em không dạy em phải biết tiến biết lùi hay sao vậy..àh..anh xin lỗi,em đâu có cha mẹ."-giọng điệu giễu cợt đó vang lên khiến cô thẹn quá hoá giận mà ban cho anh 1 cái bạt tai:"Nói thêm lần nữa là tôi sẽ không bỏ qua cho tên khốn nhà anh đâu"-tay cô run rẩy nhìn người đàn ông đang đeo lại kính,sửa lại chiếc cà vạt đắt tiền."Tôi sẽ cho em một lí do thích đáng,tôi sẽ lấy tiểu thư tập đoàn X,nên giờ dù không muốn nhưng chúng ta cũng nên biết đường kết thúc mối quan hệ này,em cũng không muốn để người ngoài biết em ngoại tình với thiếu gia tập đoàn S người đã có vị hôn thê đâu đúng không nào".Như đã biết trước phản ứng của Yenica,anh ta lại bình thản đến lạ thường mà giải thích sự việc cho cô nghe."Ngoại tình gì chứ?!!Là anh đơn phương theo đuổi tôi mà,sao bây giờ lại thành tôi ngoại tình rồi,và từ lúc ta quen nhau tôi đâu có nghe anh nói anh đã có vị hôn phu!!!"-cô bất mãn ngồi phắt dậy

"Vậy giờ anh nói rồi đó,thôi nào Yeni chúng ta chỉ chơi đùa thôi,là chơi đùa ấy..không lẽ em tưởng là thật nên yêu tôi à?Dù rất cảm kích nhưng so với một cô gái còn không rõ bố mẹ với một cô gái bố là chủ một doanh nghiệp lớn thì em biết tôi sẽ chọn cái nào mà..".Như đã hiểu hết mọi chuyện,Yenica đứng dậy:"Tôi hiểu rồi xin lỗi vì thời gian qua đã làm khó anh đến mức anh phải nói những lời này với tôi,tôi sẽ đồng ý chia tay nhưng sẽ không lấy tiền, thanh xuân tôi đã để lại hết phía anh rồi nên mong cô gái sau tôi sẽ được bù lại xứng đáng hơn tôi.."-nói rồi cô xoay người rời đi không kịp để anh nói ra lời nào..
-----------++-----------++-----------++-----------++------------++
"Mệt quá, thật muốn ngủ một giấc thật lâu... thật là lâu..."-ở trong căn hộ nhỏ đơn giản,Yenica đã sớm buông thả bản thân mà nằm trên giường ủ rũ vì chuyện chiều nay."Mình thật sự bị vứt bỏ rồi,nhanh thật đấy cũng chỉ mới 1 năm 11 tháng và 25 ngày, thời gian trôi qua thật nhanh... giờ mình hiểu lí do vì sao Andre đó giờ chưa từng cho mình ra mắt bố mẹ rồi.."-như bị một thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng,cô dứng dậy muốn kiếm một ly nước để uống.

"Áhh..!!!"-tiếng kêu vang lên chỗ chân cô,..."điều khiển tivi?!haizz!"-vứt chiếc điều khiển qua một bên cô cố lết thân đi rót nước uống,không ngờ đến việc chiếc điều khiển đã đụng phải chỗ nào mà tivi liền sáng lên và đang chiếu bản tin phỏng vấn người nổi tiếng.

"Ôi trời anh Andre thật may mắn khi hôm nay được phỏng vấn anh...."-nghe thấy cái tên quen thuộc cô liền quay đầu lại:"Andre?"."...và cũng thật vui làm sao khi vị hôn thê của anh cũng tham dự buổi phỏng vấn.."-cô ngẩn người nhìn màn hình tivi.."đó là vị hôn thê của Andre sao?"..-Yenica mắt nhắm mắt mở mà lắng nghe từng lời phỏng vấn của người dẫn chương trình cùng với Andre và vị hôn phu của anh ta."Cô ấy trẻ quá, cũng rất xinh đẹp nữa,nhìn bộ đồ chắc hẳn đắt tiền lắm.... thật xứng đôi"..-khẽ lau nhẹ hàng nước mắt cô cố trấn an tinh thần mà đi thay đồ,nấu đồ ăn và cuối cùng là đi dạo buổi tối..

"Trời đêm thật dễ chịu làm sao.."-cô đang dạo quanh đường phố vắng, chiếc điện thoại reo lên khiến cô giật mình suýt nữa té ngửa vì không chú ý đến cục đá dưới chân.Màn hình điện thoại sáng lên:"Ahh....là tập mới của One Piece,..lướt coi xíu vậy.."-kiếm đại chỗ ngồi nào đó cô liền mở liền tập mới nhất của One Piece.Sau một hồi cày nát máy cô thở dài nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:"Về thôi,tập hôm nay hay thật."-vừa đi cô vừa cảm thán.."Hình như có nhân vật mới là Koala đúng không nhỉ,mình sẽ thử cos nhân vật này vào ngày mai"-Yenica cũng là một cosplayer khá có tiếng trong giới cos anime,manga nên việc này khá bình thường khi cô nhìn thấy nhân vật mới và liền muốn cos nhân vật đó.

"Con nhỏ đó đấy,xử lí gọn nhẹ vào.."-trong góc tối có ai đó khẽ ra lệnh cho 2 tên tay sai to lớn..

"Uhh..gì đây.."-cô giật mình lùi lại.."hai anh là ai?!!"-cô giơ hai tay ra phía trước như muốn bảo vệ thân thể.Hai gã nhìn nhau cười lớn:"Chỉ vui đùa chút thôi rồi thả em đi ngay ấy mà..nên là em gái chiều 2 anh này nhé.."-nụ cười xảo quyệt của 2 gã vang lên khiến Yenica không khỏi sợ hãi."Chạy!!Chạy đi Yenica!!!"-với một ý nghĩ trong đầu cô liền quay đầu bỏ chạy,thấy thế hai tên côn đồ liền đuổi theo bắt cô."Chết tiệt, đừng để nó thoát,nó mà thoát chúng ta sẽ không nhận được tiền đâu đấy"-một gã hét lớn kêu gã còn lại đuổi theo."Tiền gì chứ?!!Ai muốn giết mình sao??!"-cô càng chạy hai tên đằng sau cũng gần đuổi được, đến cuối cùng chạy đến một bãi phế liệu:"Đường cụt mất rồi! Phải làm sao đây!!"-cô nức nở liền cảm thấy một bàn tay to lớn nắm lấy bả vai cô kéo mạnh lại."..ha.ha..Bắt được rồi,xử nó nhanh gọn nào..ha..ha";"KHÔNG!!!"-cô hét lên nhưng bọn chúng sớm đã lột bỏ bộ đồ mỏng của cô mà làm càn..

Cô hét lên cố gắng chống trả, trượt chân cô liền ngã ra phía đằng sau bãi phế liệu.Hai tên cướp thấy vậy liền hoảng sợ lùi lại.."Gì vậy,bọn chúng dừng lại rồi và ánh mắt...ahh"-một cơn nhói khiến cô tỉnh dậy nhìn xuống phía bụng mình.."Một thanh sắt..."-cô đã bị thanh sắt gỉ xuyên qua bụng, hiện giờ đang mất máu khá nhiều..."chết thật..đau quá đi mất.."-cô gắng gượng bò dậy nhưng thật là quá đâu đi.Hai tên cướp nhìn nhau bọn chúng liền lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.."Gì chứ!!Nó làm sao cơ???!!!".."giọng nói đó quen quá"-Yenica mơ hồ nhìn hai tên cướp,bỗng hai tên cướp xoay màn hình điện thoại về phía cô."Ahh..đó là..hôn phu của Andre...??".."tchh!!Lũ ngu tao đã bảo làm nhanh gọn nhẹ mà!! Giờ 2 đứa bây lo xử lí nó sạch sẽ đi rồi về đây tao sẽ đưa gấp đôi tiền".Tiếng cúp máy vang lên.."ahh..đau..mình... thật sự sẽ chết rồi..."-cô nhìn lên 2 tên cướp:"ahh... thật thảm hại,đúng là thảm hại khi quen trúng anh đó Andre...".Hơi thở càng lúc càng yếu..:"Lạnh quá,tồi tệ ghê mình còn chưa mua được mô hình Sabo hàng limited nữa..haa..ahh...đau... thật sự rất chua chát đó Yenica, cuộc đời mày thật thảm hại..".Nói rồi cô nhìn lên bầu trời,ahh tuyết đang rơi sao...nghỉ thôi... giờ mình sẽ ngủ thật lâu và sẽ không ai đánh thức được nữa..

Yenica đã chết!
----------++-----------++-----------++-------------++-----------++
"Buồn ngủ quá.."-thân hình nhỏ cựa quậy..."sao khó di chuyển vậy??!!.."-Yenica thầm nghĩ.. Từ từ mở mắt,thứ cô nhìn thấy là thân thể nhỏ bé của bản thân trong chiếc nôi và kia là một vị sơ già sao????

"Ôi Seira,con đã dậy rồi sao.."-vị sơ già từ tốn bế đứa bé lên đung đưa...

"Seira là ai cơ??!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net