Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cướp... Bớ người ta, có cướp"

"Mau bắt hắn giúp tôi với" Nhìn người phụ nữ cố gắng bắt lại tên cướp lại khiến Mizu nhớ về người dì của mình, trước kia bà ấy cũng từng làm vậy để giúp đỡ những người không may bị cướp giật. Cô nhảy lên và có ý định tấn công hắn giúp người phụ nữ kia nhưng lại bị Corazon ngăn lại.

"Mizu... Đừng quan tâm cô ta, chúng ta hiện giờ không phải hải quân"

"Nhưng cô ấy..."

"Đi nhanh đi"

"Corazon à... Em không... Xin lỗi, em phải giúp cô ấy"

"Này, khoan đã" Mizu chạy đến và cho hắn ta nếm mùi chiêu thức cô mới học lỏm được từ phó đô đốc Garp. Hắn ta ngã xuống rồi xoay vài vòng trên mặt đất xong bất tỉnh, Mizu giật lấy cái túi từ người kia rồi đưa cho người phụ nữ. Cô ta rối rít cảm ơn làm Mizu rưng rưng nước mắt nhớ về người dì của mình.

"Không sao đâu... Lần sau cẩn thận hơn là được rồi... Tôi đi đây"

"Cảm ơn cô nhé" Sau khi thoát khỏi đám đông Corazon vò đầu bứt tai vì chuyện vừa rồi.

"Em lại gây rắc rối Mizu, hết chuyện tự cắt tóc, giờ lại đến chuyện này"

"Em xin lỗi..."

"Được rồi, chúng ta nên rời đi ngay bây giờ, Mizu... Có thông tin của bọn chúng rồi" Theo kim nam châm tự ghi, cả hai rất nhanh đã đến được nơi băng hải tặc kia đặt chân đến. Chờ đợi họ là một màn kịch mà Mizu và Corazon dựng lên.

"Aaaa... Chết đi tên khốn" Mizu chạy ra từ con ngõ nhỏ cầm con dao nhỏ sắc bén muốn chém về đám người mặc đồ đen trước mặt, nhưng đã bị một trong số họ ngăn cản và đá ra xa.

"Làm cái gì với con dao nguy hiểm đó vậy cô nhóc?"

"Im đi bọn hải tặc... Ta... Ta nhất định sẽ giết chết tất cả các ngươi"

"Chúng ta gây thù với con bé sao? Thuyền trưởng?" Một người trong đó lên tiếng hỏi

"Này, đừng nhìn tôi vậy chứ? Chúng ta chưa từng gặp cô ấy bao giờ, làm sao có thể gây thù được chứ?"

"Nói dối... Chính các người đã giết cha của tôi... Và cướp hết số tiền mà ông ấy dành dụm được... Để chữa bệnh cho mẹ tôi"

"Không thể nào có chuyện đó, chúng ta còn chưa gặp cô lần nào" Vị thuyền trưởng cố gắng giải thích khi nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình

"Làm sao tôi có thể tin được các người chứ bọn hải tặc khốn khiếp... Các người đã giết cha mẹ tôi" Mizu gào lên khóc nức nở, vừa run vừa sợ cầm con dao chĩa về phía những người kia. Người được gọi là thuyền trưởng liền đi đến và giải thích rõ ràng cho cô hiểu nhưng tuyệt nhiên cô không để một lời lọt tai, cho đến khi Corazon xuất hiện.

"Các anh... Xin các anh bỏ qua cho... Em gái tôi còn nhỏ... Nó không biết gì, mong các anh tha cho nó... Đừng bắt nó đi"

"Có hiểu nhầm ở đây thì phải..."

"Tôi e là đã có một nhóm hải tặc nào đó đã lấy danh nghĩa của chúng tôi để làm ra chuyện đó... Thật sự đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp hai người"

"Làm sao tôi tin được mấy người kia chứ? Mấy người lỡ đâu bàn trước với nhau để chối tội thì sao?"

"Mizuri à..."

"Nếu là giết cha cô để lấy tiền thì hiện giờ chúng tôi còn có thể đưa cả hai anh em cô đi khỏi đây để bán, chứ không cần phải nhiều lời giải thích đâu" Thấy hắn nói vậy, Mizu cũng biết điều nên đã tém tém cái mồm lại. Nói năng có suy nghĩ trước chứ dù gì bọn chúng cũng được mệnh danh là hải tặc đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại. Nói sai cái gì thôi là mất hết tương lai chứ chẳng đùa.

"Tôi..."

"Xin các anh đừng bắt em gái tôi đi..."

"Thôi được rồi... Tôi cũng không trách hai người... Dù gì hoản cảnh hai người cũng giống với chúng tôi, nếu muốn thì hãy làm đồng đội của ta" Mizu nhíu mày trước câu nói của người thuyền trưởng kia, chẳng lẽ hắn ta dễ tin người đến vậy sao? Corazon cũng ngẩn người trước câu nói của vị thuyền trưởng, có lẽ nào bọn họ chính là...

"Này, chú Corazon... Chúng ta lên thuyền có quá nhanh không?"

"Chắc là không đâu... Như vậy vẫn ổn hơn là không lên được thuyền"

"Có lẽ vậy"

Hai tháng sau khi lên được thuyền.

Mọi thứ vẫn gọi là ổn trừ việc Mizu luôn luôn có cảm giác rằng băng hải tặc này có gì đó rất bất ổn. Bởi vì cô chưa từng nhìn thấy một băng hải tặc nào mà có thuyền trưởng luôn bị các thành viên khác bắt nạt sai làm đủ mọi việc như ở đây. Nhiều khi còn bị gõ vào đầu nếu như không làm đúng hoặc không hoàn thành trước thời hạn.

Cô tự hỏi rốt cuộc là ai mới là thuyền trưởng của họ vậy?

Còn với Corazon thì chẳng hôm nào ổn trong hai tháng ở chung phòng với em. Cứ mỗi khi hắn thức canh cho em ngủ thì hôm ấy em lại không ngủ được còn những hôm nào em canh cho hắn ngủ thì em toàn ngủ trước hắn. Có khi phải mấy ngày liền Corazon không ngủ được cũng chỉ vì em quên.

"Mizu, đừng ngủ nữa... Em cứ như vậy chúng ta sẽ bị phát..."

"Không đâu... Yên tâm mà ngủ đi chú Cora... Bọn chúng sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta mà" Mizu nhẹ nhàng kéo Corazon nằm xuống, cô thấy đã mấy ngày chú ấy chưa ngủ rồi

"Không, ý ta là chúng ta cần cảnh giác với chúng"

"Kệ chúng đi... Em chắc chắn chúng sẽ không hèn hạ tới mức vào đây để kết liễu em với chú đâu... Ngủ đi" Mizu bất lực trước sự cứng đầu của chú Corazon

"Hết nói nổi em rồi, Mizu"

"Ngủ đi, ngủ đi... Đừng lèm bèm nữa" Ngay từ lúc cả hai lên thuyền cũng đã có một cảm giác giống nhau. Đó là cái cảm giác thuyền hải tặc này không giống với những thuyền hải tặc khác. Họ giống như một gia đình, đang đùm bọc lẫn nhau để tồn tại trên biển cả rộng lớn này.

Thật giống với một băng hải tặc của quá khứ từng làm khó dễ hải quân một thời.

-----------------------------------------------------------------------

Mấy bạn đã đoán ra là băng hải tặc nào chưa:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net