Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó của Ace trôi qua khá nhanh khi mà trên thuyền chẳng còn tiếng nói của Mizuiri hay nói cách khác là Mizu. Việc Mizu là hải quân thì họ cũng mới được biết từ thuyền trưởng Ace mà thôi.

"Vậy là cậu tin cô ấy sẽ không loan tin ra bên ngoài"

"Cậu có thể không tin, nhưng tôi tin cô nhóc ấy... Chắc chắn cô ấy sẽ giúp tôi" Và đúng là cô ấy giúp Ace thật, hải quân dần không để ý đến những hành động của họ nhưng Mizu thì khác. Mỗi hành động của họ là cô cần phải nắm rõ, để nhỡ đâu nó lại liên quan đến cô là toang.

-------------------------------------------------------------------------

"Chú Sakazuki" Vừa đi tới tổng bộ hải quân mới thôi là cô nhảy ngay xuống ôm lấy Sakazuki. Hắn ta cũng vui vẻ mà ôm lấy cô, mới đó mà đã lớn nhanh như vậy rồi sao.

"Em nhớ chú lắm" Cô dụi vào vai Sakazuki như một con mèo nhỏ làm hắn vui lắm, đã rất lâu rồi hắn mới gặp lại em, một năm chứ chẳng đùa.

"Ừm, ta cũng nhớ em" Thuỷ sư đô đốc Sengoku và phó đô đốc Garp cũng vui vẻ tiến tới và chào đón hai người trở về. Chỉ có điều vui vẻ chưa được bao lâu, hải quân đã gặp rất nhiều chuyện. Nhất là chuyện của hai đô đốc Sakazuki và Aokiji.

"Hai người nhất định phải làm vậy sao?" Mizu khóc hết nước mắt khi chứng kiến Aokiji và Sakazuki hẹn nhau tại đảo Punk Hazard để giao chiến với nhau tranh giành chức thuỷ sư đô đốc

"Mizu à..."

"Bỏ em ra chú Kizaru... Em không thể để họ đi như vậy được" Thấy Mizu phản ứng quá gắt gao nên Garp đành phải giữ cô lại bằng cách còng hải lâu thạch và giam cô trong phòng cho tới khi cả hai xong trận chiến.

"Tại sao chứ... Giải thích cho em đi Sakazuki..."

Nhìn cơ thể được băng bó khắp người mà Mizu không cầm được nước mắt, em nắm lấy bàn tay của hắn khóc nấc lên, để đánh đổi lấy chiến thắng, trở thành thuỷ sư đô đốc, để rồi mất đi một người bạn, một người đồng nghiệp, một người lính hải quân mạnh mẽ, như vậy có đáng hay không?!

---------------------------------------------------------------------

Một năm sau...

"Thuỷ sư đô đốc Sakazuki có trong đó không vậy ạ?"

"Vào đi"

"Chú... Theo thông tin thì băng Mũ Rơm hoạt động trở lại rồi kìa" Mizu hào hứng dơ tấm bảng truy nã của cậu bạn ra khoe với Sakazuki nhưng hắn chẳng thèm để ý mà chỉ tập chung vào đống văn kiện đang chất đầy bàn kia

"Ta có nghe qua rồi... Giờ em có muốn tới đó không?"

"Có chứ ạ, vậy là giờ em sẽ được đi một mình có đúng không?" Hắn lắc đầu và nói:

"Smoker ở căn cứ G5 sẽ là người cùng em làm nhiệm vụ này"

"Đến giờ mà em vẫn chưa thể đi làm một mình sao chú Sakazuki"

"Chưa thể... Đến khi nào em bớt phá hoại thì khi đó tôi sẽ cho em đi một mình"

"Thôi mà... Lần này chú cho em đi một mình nhá" Mizu tiến tới định ôm tay Sakazuki làm nũng thì lại bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh.

"Thế giờ em có đi hay để tôi cử người khác?"

"Dạ vâng em đi liền"

-------------------------------------------------------------------

"Chú Sakazuki thật là đáng ghét"

"Báo cáo phó đô đốc... Hiện giờ chúng ta nên đi đâu đây ạ"

"Căn cứ G5 của phó đô đốc Smoker... Mà không biết hiện giờ hắn có ở đó không nhỉ?" Không chần chừ, em gọi thông báo ngay cho Smoker về việc mình sẽ đến đó làm nhiệm vụ cùng hắn.

"À, xin chào đồng nghiệp... Anh đang ở chỗ nào vậy hả? Tôi đang ở căn cứ hải quân G5 của anh đây"

"Mizu?!" Hắn im lặng một chút rồi mới lên tiếng trả lời, có vẻ như hắn còn không nhớ cô là ai nữa rồi

"Tôi đang trên đường tới Punk Hazard, có gì không?"

"Được rồi, tôi sẽ tới đó... Đợi tôi một chút" Con thuyền dừng lại tại hòn đảo băng do Aokiji tạo nên. Mizu từ trong bước ra ngoài, suýt chút nữa đã đóng băng vì quá lạnh.

"Đúng là kinh khủng... Sức mạnh của hai đô đốc đã làm khí hậu hòn đảo thay đổi hoàn toàn luôn" Những lời bàn tán vang lên lại làm cô nhớ tới Aokiji, cũng đã một năm rồi cô chưa gặp lại anh ta kể từ khi anh rời hải quân đến giờ.

"Lâu quá không gặp, phó đô đốc Smoker..."

"Mà sao mấy người đeo mặt nạ phòng độc làm cái gì vậy hả? Ở đây an toàn mà?" Nghe thấy lời nói của Mizu, Smoker và mọi người mới cởi hết mặt nạ phòng độc ra. Đúng thật, trên hòn đảo này không có khí độc. Cả bọn đi vào sâu bên trong tìm hiểu thì gặp một thất vũ hải đang đứng đợi bên trong, là Trafalgar Law.

"Thất vũ hải? Hắn làm gì ở đây vậy?"

"Ồ! Là phó đô đốc Mizu... Hân hạnh được gặp cô tại nơi này" Hắn dựa lưng vào tường mỉm cười nói, trong lòng dâng lên chút nghi ngờ, tại sao lại có đến hai phó đô đốc ở nơi hẻo lánh này kia chứ? Hải quân đang có âm mưu gì chăng?

"Anh biết tôi sao?"

"Cô quên lần chúng ta gặp mặt tại Sabaody rồi sao?"

"Có hả?" Mizu lục lại trí nhớ cá vàng của mình rồi à lên một tiếng, hình như trước đây cô từng làm khó nhóm của Law khi đã kéo theo rất nhiều tảng đá to lớn tới chỗ họ khi họ đang bị Kuma giữ chân thì phải.

"Đúng vậy đấy, nhân tiện đây tôi cũng xin giới thiệu lại, tôi là Trafalgar Law, rất vui được gặp cô ở đây... Tôi thật sự cảm thấy ngưỡng mộ tài năng của cô đấy"

"Quá khen rồi... Qua đây tôi muốn hỏi, anh có quen biết Luffy sao?"

"Các ngươi muốn điều gì?!" Có nhắc tới Luffy thôi mà hắn ta thay đổi sắc mặt liền, điều đó làm cô cảm thấy hơi nghi ngờ hắn. Tên này có quan hệ với Luffy sao?

"Tránh qua một bên cho hải quân chúng ta làm nhiệm vụ"

"Ta không đồng ý, hiện giờ hòn đảo này đã được các ngươi bỏ hoang, một hải tặc như ta chiếm dụng nó có gì là sai?!" Law biết nói như vậy vẫn không thể thuyết phục được hải quân liền ra thêm một điều kiện nữa

"Hiện giờ chỉ có mỗi ta ở đây, nếu nhà Mũ Rơm có mặt ở đây, ta sẽ lấy đầu hắn tặng cho các ngươi"

"Thử động một tay vào Luffy xem cái đầu của cậu có rớt theo không, Law"

Không khí dần dần lắng xuống sau lời nói của Mizu, bỗng từ xa vọng lại tiếng của trẻ con, không phải một mà là rất nhiều. Những người trong đó ồ ạt lao ra ngoài và trong đó có cả thành viên của băng Mũ Rơm. Chưa kịp nhìn lại tình hình, bọn họ và đám trẻ đã chạy ngược lại vào trong tránh sự truy đuổi của hải quân.

"Ngươi đã nói ngươi ở đây một mình mà?!"

"Ta cũng mới biết... Và ta cũng ngạc nhiên y như ngươi thôi"

------------------------

Thật ra thì theo như cốt truyện chính, Sakazuki đã lên chức được hai năm nhưng trong truyện của mình, mình muốn thay đổi nó một chút, nghĩa là tại thời điểm này, Sakazuki chỉ mới nhận chức chưa tới hai năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net