Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakazuki... Em vào nhé!!" Mizu ngó nghiêng không thấy Sakazuki đâu liền đi vào trong xem thử. Tìm mọi chỗ và kể cả là vào nhà tắm thì cũng chẳng thấy hắn đâu. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, mới sáng vẫn gặp mà sao giờ lại biến mất nhanh vậy chứ?

"Chú ấy không hề nghi gì trên lịch... Lẽ nào có chuyện đột xuất?" Mizu nghĩ, nhưng chẳng thể nào lại sảy ra chuyện đó được vì áo choàng, mũ và bộ đồ hải quân vẫn còn ở đây, không thể có chuyện chú ấy đi đâu được.

Chắc chắn phải có uẩn khúc ở đây, Mizu suy nghĩ. Không thể nào có chuyện đùng một cái chú ấy biến mất nhanh như vậy được.

"Chú Sakazuki..." Bỗng nhiên có một thông tin truyền về ốc sên của Sakazuki thông báo đô đốc Kizaru đã biến mất. Điều đó như một cái gai đâm thẳng vào trái tim của Mizu, hết người này đến người khác bỏ cô lại ở đây một mình. Hai người họ làm như vậy là có ý gì chứ?! Nếu là trêu đùa thì nó thật sự không vui đâu...

"Hai người đừng làm em sợ mà..." Bỗng nhiên từ đâu chui ra một con chó con màu đỏ và một con khỉ vàng giống hệt như Sakazuki và Kizaru. Bọn chúng như hiểu tiếng của Mizu mà tiến lại gần, con khỉ vàng trèo hẳn lên đầu cô ngồi còn con chó con kia chỉ cọ cọ cái đầu vào chân cô.

"Chú còn để lại hai con vật này ở đây là ý gì chứ?!" Ngoài hai người này bị biến thành động vật ra thì Aokiji cũng chẳng khác. Khi đang nằm ngủ trương thây ngoài biển thì hắn ta bị biến thành một con chim cánh cụt.

"Cái quái gì đây... Tên khốn khiếp nào đã biến ta thành bộ dạng này chứ?!"

----------------------------------------------------------

"Đợi đó đi... Em nhất định sẽ tìm hai người và đưa hai người trở về hải quân" Bùng lên ngọn lửa quyết tâm, Mizu ôm hai con vật kia lao thẳng ra biển tìm Sakazuki và Kizaru. Những hải quân và bao gồm những người quen của cô cố gắng ngăn cô lại nhưng vô ích.

Vì phải ôm cả hai con vật đi nên Mizu di chuyển khá khó khăn, cô để chó con vào túi áo còn tay kia ôm lấy khỉ vàng.

"Mà nhìn hai ngươi giống chú Sakazuki và chú Kizaru thật đấy" Nói là như vậy nhưng cô nào biết được lời nói của mình là đúng. Hai con vật nghe thấy vậy liền nhốn nháo hết lên khiên Mizu có chút tức giận, bọn chúng ồn ào vì cái gì chứ?

"Các ngươi ồn ào quá mức cho phép rồi, muốn ta ném các ngươi xuống biển không?" Đe doạ là vậy nhưng Mizu chắc chắn sẽ chẳng có can đảm để làm điều đó, bởi vì cô là một người khá yêu quý động vật, đặc biệt là những chú chó.

Ba ngày sau.

"Phó đô đốc Mizu... Xin sếp hãy dừng lại. Chúng ta cần phải có thêm thời gian" Một cậu hải quân tiến đến muốn khuyên nhủ Mizu nên quay lại tổng bộ hải quân nghỉ ngơi vì cậu ta thấy cô đã thức trắng mấy đêm chỉ để đi tìm thuỷ sư và đô đốc rồi.

"Cậu im đi. Họ là những người rất quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ không để họ đi dễ dàng vậy đâu" Mizu nắm chặt tay, quyết tâm phải tìm bằng được hai chú ấy về lại tổng bộ

"Nhưng sếp đã thức rất nhiều đêm rồi, hãy để chúng tôi tìm họ giúp cô, phó đô đốc Mizu" Bằng lời nói chân thành, cậu hải quân đó đã lấy được lòng tin từ Mizu mặc cho khi đó cô rất muốn ở lại.

"Sếp yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra họ, vậy nên sếp yên tâm mà giao cho chúng tôi việc đó" Bọn họ nói, trong thâm tâm những hải quân tại đây còn mong muốn tìm được thuỷ sư và đô đốc cũng chẳng kém cạnh cô.

Vì nếu chuyện thuỷ sư và đô đốc biến mất mà bị lộ ra thì đám hải tặc chắn chắn sẽ tới để làm loạn, nặng hơn là có thể tấn công cả tổng bộ. Khi đó chuyện mà lộ ra thì sẽ rất rắc rối

Tổng bộ hải quân.

"Từ nãy vẫn chưa có thông tin gì" Mizu uể oải nằm gục mặt xuống bàn thở dài

"Ăn chút gì đi, Mizu... Tôi thấy từ hôm qua em chưa ăn gì rồi" Ryokugyu đặt đĩa thức ăn lên trên bàn cho Mizu ăn để tránh mất sức. Nhìn cô không ăn không ngủ suốt mấy ngày làm hắn lo tới mức phải đi ăn cơm. Một bữa cơm đầu tiên trong ba năm hắn tuyệt thực.

"Em không đói... Ryokugyu em nhớ hai người họ" Không chỉ riêng Mizu, những hải quân khác cũng đang nhốn nháo về việc hai người mất tích. Chỉ có điều may mắn ở đây là tên nhà báo vẫn chưa biết thông tin này.

Cựu thuỷ sư Sengoku cũng lấy làm lạ chuyện hai người đó bỏ đi khỏi tổng bộ là điều gì đó quá vô lí, hơn nữa không chỉ có một mà lại là hai người? Phó đô đốc Garp và phó đô đốc Tsuru cũng bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó đã sảy ra. Ngay cả đô đốc Fujitora còn đứng ngồi không yên vì chuyện này thì hiểu sự việc này nghiêm trọng đến nhường nào.

"Hai cái người này lại báo giống con bé Mizu rồi..." Tsuru bất lực trước bộ ba này, trước khi mới vào hải quân Mizu là con báo con của tổng bộ, vậy mà giờ đây, danh hiệu đó đã bị Sakazuki và Kizaru cướp mất rồi sao?

"Giống nhau vậy mà bà kêu ca gì nữa... Ahahaha"

"Còn ông nữa đấy Garp, xem thằng cháu của ông vừa gây ra việc gì kìa?"

"À... Kệ nó đi, Tsuru... Bà quan tâm nó chỉ tổ tốn tuổi thọ thôi" Garp phá lên cười, đúng là ông có lo lắng cho họ thật, nhưng ông chắc chắn một điều rằng, họ sẽ trở lại vào ngày gần nhất mà thôi. Với tính cách của Sakazuki và Kizaru thì sẽ không bỏ đi được lâu đâu.

----------------------------------------------------------------

Cũng đáng iu

cre: Pinterest


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net