Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mức tiền thưởng của Mũ Rơm đã tăng lên một tỉ năm trăm triệu..."

"Thằng nhóc đó... Biết sớm như vậy thì hai năm trước ta đã lấy mạng nó rồi" Sakazuki cầm tờ truy nã của Luffy lên rồi vò nát nó, có vẻ như anh ta đã rất tức giận khi hay tin Luffy được báo đài mệnh danh là ngũ hoàng biển cả.

Cũng phải thôi, tên tân binh mới nổi trong hai năm đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho phía hải quân, cùng với đó là những chiến tích khủng thì bất kì hải quân nào cũng có thể khẳng định Luffy chính là một mối hiểm hoạ cần được loại bỏ sớm. Ngay cả Mizu cũng không thể ngờ được rằng cậu bạn ngày nào còn có ước mơ trở thành Vua Hải Tặc, vậy mà giờ đây đã gần chạm đến nó rồi.

"Luffy... Cậu vẫn khoẻ chứ!"

Với mục tiêu tìm ra đối sách trong thời kì hải tặc hỗn loạn này, lãnh tụ 50 quốc gia trên thế giới tổ chức sự kiện 4 năm một lần. Hội nghị Levely sắp sửa bắt đầu, thời đại này đang trải qua một biến động cực kì lớn...

"Ngươi nói Fujitora xuất hiện ở Mariejois sao?" Sakazuki nổi giận đùng đùng khi nghe đề đốc T-Bone báo cáo lại rằng đô đốc hổ tím đang có mặt tại Mariejois, rõ ràng khi ở Dressrosa anh đã nói rằng khi chưa lấy được đầu của hai tên siêu tân binh kia thì hắn không được đặt chân vào bất kì căn cứ nào của hải quân hay sao?

"Ta đã nói trước khi lấy được đầu của Law và Mũ Rơm thì hắn không được đặt chân vào căn cứ hải quân nào... Đừng nói là cái tên ngốc đó viện cớ quên hết những lời ta nói lúc ở Dressrosa?!"

"Ồ... Sợ quá à" Kizaru đứng một bên trêu trọc, dù biết thuỷ sư đang sực kì tức giận với việc làm của đồng nghiệp

"Hắn nghĩ gì mà dám vác mặt quay về khi chưa hoàn thành nhiệm vụ chứ?"

"Dạ... Những gì ngài nói chúng tôi đều đã ghi nhớ"

"Vậy sao các ngươi không đuổi hắn đi?" Sakazuki tức giận chất vấn đề đốc

"Ờm... Ngài ấy lập luận chặt chẽ quá, chúng tôi không làm gì được" Đề đốc T-Bone khó khăn nói, để mà đuổi được đô đốc Fujitora về thì đó là một tầm cao mà bọn họ khó có thể chạm tới.

"Chẳng qua hắn chỉ muốn chống chế thôi... Chuyện này đúng là lố bịch mà" Sengoku ngó mặt nhìn vào vị tân thuỷ sư đang nổi khùng lên mà che miệng cười, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, cái ngày mà hắn phải nổi điên nổi khùng lên với cấp dưới. Ông mong rằng sau vài năm nữa hắn sẽ không trở thành một ông già cộc cằn khó tính, không thì khổ cho con bé lắm!!

"Ông đã nghỉ hưu rồi, đừng ở đó mà nhiều lời" Hắn quát xong thì lại tiếp tục chuyển hướng qua đề đốc T-Bone khiến ông giật mình vội nghiêm chỉnh lại.

"Ngoài hắn ra còn có ai ở đấy hay không?"

"Dạ còn có đô đốc Ryokugyu"

"Ryokugyu?! Mau liên lạc với hắn cho ta"

"Ờm... Tôi nên nói gì với ngài ấy đây?"

"Vậy mà cũng hỏi, dĩ nhiên là kêu hắn tống cổ Fujitora về rồi... Mau đi làm đi"

"Rõ" Đề đốc T-bone cùng vài người nữa nhanh chóng rời đi, Kizaru còn thảnh thơi tới mức ngồi đó cắt móng tay mà chẳng thèm qua tâm tới chuyện gì khác.

"Còn anh rảnh lắm hay sao mà còn ngồi ở đây?" Sakazuki càm ràm khi thấy Kizaru cứ ngồi ở đó từ nãy mà chẳng làm giúp được việc gì, vốn đang đau đầu vì chuyện của cấp dưới, giờ lại phải nổi cáu khi nghe anh ta nhắc đến chuyện của Luffy.

"Ta nguyền rủa cái kỉ nguyên đại hải tặc khốn khiếp này... Đáng lẽ ra nó phải kết thúc từ hai năm trước rồi chứ? Chính hải quân chúng ta đã đặt dấu chấm hết cho nó rồi mà" Nhớ lại trận chiến thượng đỉnh lại làm không khí trong phòng tăng lên gấp bội, Mizu rón rén đi vào, cô biết đây không phải thời gian thích hợp để trêu đùa Sakazuki nên đành ngồi im một chỗ.

"Râu Trắng khốn khiếp, bọn hải tặc đều đã bị hắn dắt mũi, dám đối đầu với hải quân chúng ta sao? Đúng là to gan, ta sẽ cho chúng biết tay"

Ngay lúc đó ở thánh điện Mariejois, nơi đô đốc Fujitora và đô đốc Ryokugyu đang nghỉ ngơi tại đó.

"Sakazuki nói nhìn thấy anh là phải lôi cổ anh về"

"Vậy có muốn đấu một trận không?" Fujitora nói, ông ta vốn dĩ chưa muốn rời đi, vậy mà tên này cứ đuổi đi là sao chứ? Hắn bật cười ha hả rồi nói mình không có hứng thú đấu với ông và còn nói rằng không muốn phá hoại buổi nghỉ dưỡng này.

"Vậy thứ mà anh muốn phá hoại là nó chứ gì"

"Haha... Ờ phải, thưa mà ta muốn phá hoại chính là chế độ này, cảm ơn vì bữa ăn, nó quả thật rất ngon" Ryokugyu chuyển chủ đề qua một hướng khác, anh ta hỏi về thí nghiệm mà tiến sĩ đã làm.

"Dù ta không thể nhìn thấy nhưng ta chắc chắn ông ta đã hoàn thành một thứ hay ho" Fujitora dừng một lúc rồi tiếp lời

"Có nó rồi thì chúng ta cũng chẳng cần đến vương hạ thất vũ hải nữa!!" Nói xong Ryokugyu phá lên cười rồi nói rằng Fujitora đúng là một tên điên.

"Anh nghĩ sao cũng được, mà công nhận thức ăn ở đây rất ngon, anh không định ăn sao? Đừng nói với tôi là anh vẫn đang tuyệt thực đấy nhé?!"

"Haha... Nếu chỉ cần há miệng chờ người đẹp đút thì ta sẽ ăn ngay, chỉ tiếc là cô ấy đã thuộc về người khác, ta tuyệt thực cũng có gì sai đâu"

"Anh đúng là mơ cao Ryokugyu"

"Thật bất công nên ta đã tuyệt thực ba năm nay rồi, không sao cả..." Hắn nói, giọng có chút buồn.

Biết trước mình đã thua nhưng vẫn cắm mặt vào, nên gọi anh ta là gì đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net