Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có năng lực mới thì việc đầu tiên cần làm là gì nhỉ? Đúng rồi, là test năng lực đó.

"Aaaaaaaa" Những sinh viên trong phòng họp ùa nhau chạy ra ngoài như thể họ đang sợ hãi điều gì đó

"Cái gì đang sảy ra ở phòng y tế vậy?"

"Bộ xương biết di chuyển kìa... Mau cứu với..."

"Bộ xương biết di chuyển? Nhóc con Mizu này lại bày trò gì nữa đây" Aokiji bước vào với sát khí ngút trời làm Mizu có chút sợ hãi liền thu hồi lại năng lực của mình.

"Nhóc con, tính phá cái gì nữa? Không để bọn họ học sao?"

"Đâu có đâu... Cháu chỉ..."

"Mà đáng lẽ ra giờ này nhóc nên ở khu bắn súng, sao lại chạy ra đây?"

"Thầy giáo nói là cháu phá lớp nên đã đuổi cháu đi rồi"

"Nhưng như vậy không có nghĩa là nhóc được phép ở nơi khác"

"Cháu..." Đừng nhìn cái mặt dễ thương của con bé mà bị nó lừa, đúng là về thành tích thì nó luôn trong top nhưng để nói về độ nghịch, độ chịu chơi và độ báo các sếp thì nó xếp thứ hai không ai dám tranh sủng vị trí thứ nhất của nó.

Điển hình là cái lần gần đây nhất, cách khoảng thời gian hiện tại chỉ 2 tiếng đồng hồ. Đó là lúc mà Sakazuki tặng Mizu trái ác quỷ, ngay sau đó hắn bị triệu tập vào phòng họp để bàn luận về một tên hải tặc nào đó đã bị truy nã với số tiền khủng là 550 triệu beli.

Mizu đang quá chán nên đã sử dụng năng lực của mình chỉ để làm không khí phòng họp bớt căng thẳng. Và việc cô bé làm là vô tình phá hỏng một căn phòng và suýt chút nữa đã gây ra hoả hoạn.

"Con nhỏ Mizu..."

"Đau đau đau... Đừng có làm như vậy... Đau quá... Bỏ cháu ra đi mà Sakazuki..."

"Cho chừa cái tội phá hoại đi"

"Đau quá... Cứu cháu với ngài Sengoku..."

"Lần này ta sẽ không cứu cháu đâu, biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả cái con nhóc này"

"Cháu xin lỗi... Cháu không có cố ý đâu mà..." Sau khi thoát được bàn tay hắc ám của Sakazuki, Mizu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa xoa cái má đã ửng đỏ của mình mà lẩm bẩm trách móc hắn không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Con nhóc này... Chắc là ta cần phải dạy dỗ nó lại rồi" Garp đứng bên bẻ khớp tay khiến Mizu không khỏi sợ hãi

"Không... Không cần đâu ngài Garp... Cháu sẽ không nghịch nữa đâu... Cháu hứa đấy" Đúng là không tức vì ba con báo ở nhà thì Garp cũng phải tức vì con báo con ở tổng bộ. Hết thằng nhóc Ace rồi lại đến Mizu, đứa thì quậy tung ở bên ngoài, đứa thì quậy tung cái tổng bộ.

Giờ thì biết còn ra cái thể thống gì không nữa?

Sau lần đó Mizu cũng đã nghịch ít hơn.

Nhưng...

"Cậu là hải tặc Ace hả?" Mizu tiến lại gần chỗ Ace hỏi

"Con nhóc này ở đâu chui ra vậy?" Hắn cười toe toét rồi còn xoa đầu Mizu coi cô như một đứa trẻ vậy

"Con nhóc? Có tin tui cho cậu vào ngục không hả?"

"Được rồi, xin lỗi cô hải quân nấm lùn nhé..." Ace bị sức mạnh của Mizu làm cho kinh ngạc, trái với cơ thể nhỏ bé kia thì năng lực của cô ấy đúng thật là rất mạnh. Mizu sử dụng haki để có thể tấn công Ace, dám nói cô là nấm lùn di động à, đợi đấy, cây nấm di động này sẽ cho hắn biết tay.

"Wow... Đúng là bá đạo..." Những khẩu súng được rút chốt an toàn và bắt đầu xả đạn chỗ của Ace, nhưng những sát thương vật lí đó thì đâu thể làm gì người có ăn trái ác quỷ hệ Logia được chứ. Nó hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh của Ace.

"Tui đã nghe ngài Garp nói về sức mạnh của cậu... Đúng là xứng đáng với số tiền hơn 500 triệu beli, hoả quyền Ace"

"Garp sao? Nấm lùn quen ông ấy hả?" Mizu dừng lại và suy nghĩ một hồi rồi mới đặt ra câu hỏi cho Ace.

"Vậy là cậu cũng quen ngài Garp sao?"

"Ai biết được, nhưng mà tôi có việc rồi... Tạm biệt nha, hải quân nấm lùn"

"Ê... Khoan... Tên hoả quyền kia... Tui sẽ không để cậu đi dễ dàng vậy đâu" Ace biến mất ngay sau khi nói xong, để lại Mizu ở đấy với một vạn câu hỏi muốn hỏi cậu. Vậy là Ace hoả quyền có quen biết với ngài Garp sao?

----------------------------------------------------------------

"Đó là bánh cháu đã lặn lội đường xa để mang về đấy ạ... Mọi người ăn đi, ngon lắm"

"Tuyệt, vậy lần sau cháu sẽ đi tiếp nhé, Mizu" Garp đề nghị khi thấy túi bánh mà cô mang đến

"Không được, ngài có biết trên đường về Mizu đã gây ra cái gì không mà bảo sẽ cho con bé đi tiếp hả?" Aokiji ngăn cản

"Nếu có đi tiếp thì phải có một người đi cùng" Sakazuki đề nghị

"Tôi đồng ý, không được để con bé đi một mình nữa" Sengoku cũng góp phần, vì ông đã biết chuyện của Mizu và Ace

"Mà... Con bé gây ra chuyện gì nữa vậy?" Garp vừa ăn vừa hỏi

"Còn chuyện gì ngoài việc đánh nhau với thằng cháu trời đánh của ông"

"Vậy hả?" Garp ung dung trả lời, điều đó làm Sengoku nổi khùng nhìn ông

"Còn vậy hả cái gì? Tôi còn chưa thèm động tới ông đâu Garp"

"Còn gì để chối cãi không?" Aokiji khoanh tay nghiêm túc hỏi

"Bánh cá ngon mà... Mọi người ăn đi cho hạ hoả... Cháu cũng chỉ mà muốn bắt cậu ta thôi, ai mà ngờ hậu quả lại như vậy"

"Yên tâm, chúng ta sẽ không phạt nhóc đâu... Nhưng lần sau thì đừng có mơ là được đi một mình"

"Dạ..."

Sau vụ đó thì cô bí mật tập hợp hải quân lại và truy lùng Ace ráo riết, tới nỗi mà biết được Ace ở đâu là cô cho người tới đuổi cậu ở đó.

----------------

Cứ gọi người ta là nấm lùn đến khi bị nghiệp quật, người ta cao hơn mình 31 cm, hơn hẳn một cái đầu!!

Ace cao 1m85 thì Mizu cao 2m16.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net