Vol.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi đó,chờ câu đáp lại của vị Tứ Hoàng thú vị đang chìm vào thế giới của riêng mình. Khẽ nâng ngón tay thon, dài chọt chọt vào gò má sạm đen của người đàn ông thẩn thờ trước mặt

-Nè, sao đấy?

-À...không sao,vậy mai ta sẽ chuẩn bị cho em một chiếc thuyền nhé

Shanks cười gượng,nhìn vào có chút xót

-Cảm ơn anh

Sau lời cảm ơn đó,không ai nói gì thêm. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai thân ảnh thanh tú, mỗi người một tâm tư riêng nhưng lại đồng đều ngước nhìn dãy trời khoát trên thân bộ cánh lộng lẫy toàn sao và trăng. 

Trời đã về đêm, các thành viên khác của băng chìm vào giấc mộng, em cũng bắt đầu lim dim và gục ngay trên bờ vai thái bình dương của gã đàn ông bên cạnh mình. Gã đưa một tay xuống đùi, bế em kiểu công chúa và đặt em tại một hòn đá to được trải bông ấm cúng nơi mà gã cho là thánh địa đặc biệt của mình. Shanks đặt lưng dựa lên thân đá rồi chợp mắt 

Gã ngủ trong tâm trí xoay quanh hình ảnh của nàng 

Gã ngủ trong sự lo sợ về ngày nàng rời đi

Cùng với mong ước về một đêm trăng thật dài

---------------------------------------

Mặt trời ló rạng nơi đằng Đông,hôm nay em sẽ khởi hành đi tìm lại gia đình( thật ra là bỏ nhà đi bụi). Các thuyền viên băng Tóc Đỏ ngỏ ý giúp đỡ nhưng lâu năm mới có cơ hội được tự vi vu trên biển, em từ chối. Với một chiếc thuyền nhỏ, em ra khơi tạm biệt các các bạn nhậu vui tính dù chẳng thử được giọt rượu nào. Sau khi ra biển được vài mét, em bỗng quay đầu hét lớn:

-Hẹn ngày gặp lại,anh Shanks

Shanks vẫn còn rầu ruột nhìn bóng lưng khuất dần thì giật mình rồi nở nụ cười mãn nguyện

"Hẹn lần sau,lần ta bắt em nhốt bên mình mãi mãi"

Ryokuna ngồi trên mạn thuyền,hít lấy hít để mùi hương của tự do. 

-Chủ nhân, xin hãy chọn hướng đi thật công tâm để chúng ta sớm trở lại tàu.

-Nói gì vậy? Lúc nào ta chẳng chỉ hướng công tâm,chỉ là...nước đi hơi sai thôi

Em mặt dày bao biện,em là muốn đi thật nhiều, thật nhiều nơi khác cơ. Chỉ là giả trân lạc đường chút ấy mà, cùng lắm thì mọi người cho "bay màu" vài hòn đảo để tìm em chứ nhiêu.

-Cứ đi thẳng về phía trước! Đến đâu thì tính sau 

Shitsuji thề rằng anh chọn nhầm chủ rồi nhưng ở bên cạnh đã lâu nên muốn bỏ cũng chẳng được. Người con trai mặc suit kín mít bất cần để con thuyền xuôi theo hướng Đông,Tây,Nam,Bắc loạn xạ vậy mà vẫn cập bến một đảo.Đùa ?

Chà, nếu không mắt anh không đui thì đây là đảo Bánh Ngọt thuộc lãnh của vị Tứ Hoàng lừng lẫy khác-Big Mom. Vị tiểu thư nhà anh thật có duyên với các thế lực to lớn,có nên tìm thêm Kaido để tụ họp gia cả ngồi uống trà đàm đạo?

-Đi thôi!

Kuna hứng khởi bay như gió đến cửa đảo. Quả đúng như tên gọi,hòn đảo này nhìn đâu cũng thấy bánh với kẹo, nhìn thấy mà thèm. Em đi xung quanh các ngôi nhà ngọt xớt, mỗi căn một miếng đều chui tọt vào khoang miệng nhỏ nhắn. Ôi, em yêu hương vị này! Đường đong đếm vừa đủ, xốp bánh giòn giòn cứ nhai lại nghe tiếng rộp rộp bắt tai, chocolate cứ vào miệng lại chảy ra đăng đắng. Hai má phình lên như hai bánh bao toàn đồ ngọt, em tựa chú Hamster ngốn vội vì sợ thức ăn sẽ mọc cánh bay mất. 

Em bắt đầu hành trình vơ vét mọi thứ trên Đảo Bánh, làm kiểu đéo nào mà vòng eo bé tẹo này chứa nỗi đống tráng miệng đó vậy ? Chà, giả thuyết cho thấy bụng của chủ nhân nhà anh là một hố đen sâu hun hút chuyên càn quét thực phẩm rồi truyền lại cho ma lực vô hạn của em?:D? Sức ăn của em tỉ lệ thuận với sắc đẹp của em,ăn thôi cũng đẹp là sao? Xem cách em liếm từng ngón tay thon, dài và trắng nõn dính kem của mình kìa! Xem đôi môi chúm lại lúc thức ăn đã đầy mồm của em kìa! Argg,Trứng tưởng tượng và cảm thấy ghen tỵ vô cực  ( ఠൠఠ )

Dung mạo cùng khả năng càn quét đồ ăn của mình thu hút sự chú ý của người dân trên đảo, những ánh nhìn ái ngại pha lẫn ngạc nhiên,ngỡ ngàng tập trung vào người cô gái nhỏ. Chẳng có lý do gì mà em phải phiền lòng với mấy loại đánh giá đó,điều em bận tâm là mình đã thử hết các loại đồ ngọt trên đảo rồi nhưng vẫn chưa thỏa mãn.

-Còn chỗ nào có đồ ăn không,ông lão?

Em cất tiếng hỏi cụ lão gương mặt phúc hiền -chủ quán cửa tiệm cô vừa quét qua

- Cô thực sự ăn hết chỗ đó sao? Đáng suy ngẫm đấy,cô gái trẻ ạ

- Thường thôi!Trả lời câu hỏi của tôi đi nào!

- Còn đấy,nhưng ta không nghĩ cô nên vào đó đâu. 

- Nơi nào cũng được, chỉ cần có bánh ăn :3

Lão kia hơi lưỡng lự, ông không nghĩ liều mạng xông vào chỗ chết chỉ vì chút đồ ăn là ý hay.

-Lâu đài...lâu đài mà Bigmom ở, ngay trước mặt cửa tiệm của ta. Cũng là nơi có nhiều bánh kẹo nhất trên đảo nhưng đó không phải nơi mà cô nên-

Tốc biến, em sau khi nghe mục tiêu mới đã vọt chạy ra khỏi ghế rồi bay mất về phía tòa tháp đồ sừng sửng ngay cuối cảng . Em vọt lên một ô cửa kính rồi lẳng lặng đi vào trong mà chẳng tốn chút mồ hôi biến hóa trước bọn lính quèn, có thể vì tốc độ đáng kinh ngạc của mình. Shitsuji đã lẩn đi từ khi nào, cô sẽ gọi anh khi cần thiết còn bây giờ thì tham quan và tìm thứ gì bỏ bụng đã.

Bên trong lâu đài, nội thất bầy trí vô cùng chướng mắt lại còn di chuyển như người. Thần kỳ ,quả thật thần kỳ. Ơ, hình như bọn chúng truyền tai cho nhau về việc độc nhập của em rồi. Bọn lính rủ nhau chạy loạn, em ung dung xuống nhà bếp trộm đồ nhưng bị bắt cũng không phải chuyện tốt, cứ trốn trước đã. 

Đáng thương thay đường nào cũng có ít nhất một đồ vật mang linh hồn nên em quyết định...phá tường trốn thoát. Nghĩ là làm , sau khi xác định được căn phòng rỗng tay em hóa vũ trang một phát thủng sàn nhà. 

Trò chuyện cùng Trứng:

Chap sau sẽ gặp một chàng tôi thấy là rất ư dễ thương luôn ó >.<

Cảm ơn các bạn đã vote và đọc truyện

o\(*////▽////*)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net