Chương 8: Nợ Cũ Chưa Trả, Thù Mới Lại Đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua ngày lại đến, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai chiếu vào căn phòng, mọi thứ vẫn sẽ rất yên bình cho đến khi...
- Thủ lĩnh ơi thủ lĩnh! Có rắc rối lớn rồi!
Tiếng la thất thanh của Dogra khi nhìn thấy ngoài ba đứa nhóc thường ngày thì lại lòi đâu ra thêm một đứa nữa. Dadan nghe gọi tên liền bước vào cất tiếng hỏi:
- Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì vậy?.....Hể?!!! Chuyển gì xảy ra vậy hả?!
Dadan đứng đó tròn mắt nhìn cảnh trước mắt, đếm đi đếm lại một hồi vẫn thấy sai sai, không gian ồn ào thành công đánh thức ba người kia, còn Asuma vẫn nằm đó ngủ ngon lành, do hôm trước sử dụng năng lực nhiều quá thành ra cô ngủ hơi nhiều ấy mà. Dadan nhận thức được tình hình liền hét lớn.
- Trời ơi thằng nhóc này là ai vậy hả?!
Sabo sau khi tỉnh dậy liền giới thiệu mình là Sabo, sau một cuộc đàm phán thì bằng một cách thần kì nào đó, Dadan đồng ý cho Sabo ở lại thật.
- Ace, tiểu quỷ, Sabo và cả Asuma nữa, muốn ta cho các ngươi ở lại đây cũng được nhưng các ngươi phải làm việc cho ta đó có biết chưa?
Dadan bất lực thở dài, nhìn đám nhóc quậy như quỷ mặt dày xin ở lại mà không làm gì được, sau đó quay sang nói:
- Đám tụi bây gọi con nhỏ đó dậy coi, ngủ gì mà ngủ hoài vậy?
- Không được đâu, hôm qua chị ấy đã trị thương cho bọn cháu nên còn mệt lắm.
- Phải đó, để em ấy ngủ thêm chút nữa đi.
Sabo và Luffy nghe Dadan bảo liền lên tiếng ngăn cản, ờ......mà chẳng cần gọi đâu, nhờ cái bầu không khí ồn như cái chợ thì cô dậy luôn rồi.
- Ưm....mọi người dậy hết rồi hả?
Cô lồm cồm bò dậy, chớp chớp vài cái rồi mở mắt ra nhìn sang thì lại thấy cả băng sơn tặc đang nhìn chằm chằm vào mình, cô hơi sợ cất tiếng hỏi:

- Mặt cháu có dính gì à?
- Mi....có hai màu mắt à?
Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã quên lấy tóc che đi bên mắt còn lại, ấp úng trả lời:
- V...vâng ạ.
Mọi chuyện sau đó cũng như thường ngày, vẫn suôn sẽ và cũng không ai hỏi thêm về đôi mắt của cô. Sau khi thay đồ xong cả đám lại chạy ra ngoài, mặc kệ Dadan đang nổi trận lôi đình thì cả bọn vẫn đi. Chạy vào trong rừng, theo ý kiến của Luffy thì cả bọn sẽ ăn trước, bắt một con cá to rồi nước lên, Asuma không ăn cùng, chỉ ngồi một bên nhìn ba người kia ăn, còn cô thì lấy đâu ra một cái chiếc cơm nắm ăn ngon lành.
- Asu, em không ăn sao?
Sabo thấy cô không ăn cùng liền hỏi.
- Em không ăn được thịt.
Sabo chỉ gật đầu coi như đã hiểu, sau đó bỗng nhiên quay sang hỏi Luffy:
- Luffy à, nghe nói là em đã ăn trái ác quỷ rồi hả?
- Um.
- Thì ra là vậy, đó là lí do vì sao em không biết bơi sao?
Ném cho cậu một khúc đuôi cá, anh hỏi tiếp:
- Em đã ăn trái ác quỷ nào vậy?
- Là trái Gomu Gomu.
- Trái Gomu Gomu....là cao su hả?
- Ừm, đúng vậy.
Ace bên cạnh nghe xong bồi thêm một câu.
- Tự nhiên đánh đổi khả năng bợ lội để đổi lấy sức mạnh thôi sao? Đúng là vớ vẩn.
- Em cũng ăn trái ác quỷ mà.
Sabo và Ace nghe cô nói xong liền quay sang nhìn, lần này là đến lượt Ace hỏi.
- Vậy em ăn trái ác quỷ gì?
- Cái này cũng không hẳn là em muốn ăn mà là do ăn nhầm thôi, trái ác quỷ em ăn là trái Imi Imi no Mi, nó có khả năng cho phép em sử dụng năng lực của những trái ác quỷ em đã từng thấy người khác sử dụng, hoặc em đã từng chạm vào trái ác quỷ đó mà không phải chịu tác dụng phụ của trái ác quỷ đó. Chỉ là năng lực này có giới hạn thời gian, hiện tại em chỉ có thể duy trì nó trong khoảng nửa tiếng thôi.
- Năng lực của em coi như còn có lợi đi, còn năng lực của thằng nhóc Luffy thì đúng là vớ vẩn.
Luffy nghe nói vậy lập tức muốn thể hiện, kết quả sau đó là một màn chơi ngu của Luffy khi thổi phồng cơ thể lên và bị hai ông anh đá qua đá lại như quả bóng, kết cục là rớt xuống nước và bị con cá sấu táp vào bụng luôn, thế là Ace và Sabo lại phải đi cứu thằng em trời đánh và hôm đó, cả bọn lại có thịt cá sấu để ăn. Đám bọn cô cứ đi quậy như vậy từ ngày này cho đến khi......
Hôm đó cả bọn vào thành phố, trong lúc tẩu thoát có một người đàn ông có vẻ là quý tộc gọi tên Sabo, tất nhiên là cả bọn vẫn tẩu thoát thành công nhưng Sabo lại bị hai người kia tra hỏi đến tội. Hóa ra Sabo là con của quý tộc nhưng do không có được tự do và tình thương ở nơi đó đồng thời cũng cảm thấy sự giả tạo và vô nhân tính của những con người thuộc tầng lớp quý tộc ấy nên anh mới trốn đi và chuyển đến sống ở đây, Ace và Luffy sau khi nghe giải thích cũng nhanh chóng chấp nhận, ngày hôm đó, Ace đã trộm một chai rượu của Dadan....
- Có thể sau này, chúng ta sẽ không làm hải tặc trên cùng một con tàu, nhưng chúng ta vẫn sẽ gắn kết với nhau bằng tình anh em này. Ace nói xong, bốn người bọn cô cùng uống chén rượu thề, chính thức kết nghĩa anh em từ đây. Cả bốn cùng hứa hẹn, sau này đều sẽ trở thành hải tặc, cô cười khúc khích nói:
- Nhưng chuyện này chỉ nên có chúng ta biết thôi, fufufu.
- Sau này em sẽ trở thành VUA HẢI TẶC!!!
   Luffy hét lớn, Ace và Sabo bên cạnh nghe xong mỗi người một biểu cảm.
- Thằng nhóc này thật là....không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa.
   Ace lên tiếng
- Hahaha, em thú vị thật đó Luffy à, kiểu này anh rất nóng lòng muốn nhìn thấy tương lại của em đó.
   Sabo cười vang nói với cậu, cô ngồi trên vách đá mỉm cười nói:
- Sớm thôi, các anh sẽ nhìn thấy cách mà em ấy đảo tung trật tự thế giới này lên, làm nhưng  chuyện mà không ai dám làm, nói những việc mà không ai dám nói, dần dần đánh bại những kẻ đi trước, từng bước đặt chân lên ngôi vị hoàng đế của biển cả, rồi sau đó, em ấy sẽ  đạt được ước mơ Vua Hải Tặc. Sau này chúng ta sẽ không chung thuyền đâu, mục tiêu của chúng ta sẽ dần bị xoay chuyển, chỉ có em ấy vẫn giữ vững nó và tiến lên phía trước, và chính chúng ta sẽ là những người luôn đứng phía sau hộ vệ cho em ấy.
- Em nói cứ như em dự đoán được tương lại vậy đó Asu.
- Hửm?
Cô nghe vậy liền ngoái đầu lại, đôi mắt hơi cụp xuống, miệng nở một nụ cười nhẹ nói tiếp:
- Cũng có thể xem là như vậy.
Ace và Sabo đồng loạt nhìn về phía cô, bọn họ luôn cảm thấy cô gái này trưởng thành hơn tuổi rất nhiều và có gì đó rất bí ẩn nhưng cũng rất an toàn để tin tưởng vào, đôi lúc họ còn có cảm giác, cô giống như không thuộc về thế giới này vậy, và sự thật đúng là vậy thật.
   Một thời gian sau, vào một hôm nọ, Asuma bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, vậy nên hôm đó, cô đã không đi cùng ba người kia.
- Hôm nay em hơi mệt, mọi người cứ đi đi nhé.
- Vậy sao? Nếu vậy thì em cứ ở nhà dưỡng sức đi.
   Không ngờ ngày hôm đó, Sabo bị cha của anh bắt về. Sau đó một thời gian nữa, khi bến ảm đạm bị cháy với Luffy và Ace vẫn còn trong đó và bị băng hải tặc Bluejam tấn công khiến dì Dadan phải dẫn cả băng sơn tặc đi tìm, may mắn cứu sống Ace một mạng. Trong khi đó, Asuma lại đang sốt cao ở nhà, cô khó khăn thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm một vầng trán, tim đập bất chấp cả nhịp điệu và thi thoảng lại co thắt khiến cô nhăn mặt đau đớn, cô luôn cảm thấy cơ thể cô đang có gì đó thay đổi, nguồn năng lượng ma pháp của cô.....đang dần trở nên mất kiểm soát. Sau một vài ngày, Ace và Dadan cũng đã an toàn trở về, tuy bị vô số vết thương nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng, đó cũng là lúc cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài đằng đẵng, nhìn thấy họ vẫn an toàn cô cũng thở phào nhẹ nhõm, Asuma đưa tay lên đỡ trán, người không lạnh nhưng lại khẽ run lên, chưa bao giờ........ chưa bao giờ cô ngủ sâu đến mức như dần quên đi sự tồn tại của chính mình vậy. Cho đến khi màu tối của màn đêm dần phủ lên hoàng hôn cùng ngày hôm đó, Dogra bỗng nhiên hối hả chạy về và nói với mọi người rằng:
- Sabo đã chết! Thằng nhóc đó bị một Thiên Long Nhân giết!
---------------------------------------------------
    Tác giả đã quay trở lại rồi đây, thành thật xin lỗi các độc giả vì đã off quá lâu kéo theo đó là sự ra chương mới chậm trễ, nhưng do tác giả bị mất acc nên mới xảy ra vụ này, mong các độc giả hiểu cho và tiếp tục ủng hộ cho tác giả, xin cảm ơn❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net