Chương 10: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki đi trong con đường rộng nhưng tối khủng khiếp. Cảm giác như chỉ có một mình cô ở đây vậy.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy...? Đây là đâu? Mình đang ở trên tàu với mọi người cơ mà? "
Dừng bước, cô nghĩ lại xem mình đã gặp những gì.
Mở tiệc, dọn dẹp và đi về phòng ngủ là tất cả những gì cô nhớ.
".... Thôi thì đi tiếp vậy... Đằng nào đứng đây cũng chẳng làm được gì.... "
Bước đi trong vô định, bỗng một làn gió thổi qua làm cô dừng chân.
".... " - Cô hơi rùng mình nhưng vẫn tiếp tục đi.

Nhưng.

Có tiếng bước chân.

Giờ thì cô hoảng thật rồi. Ở cái nơi tăm tối đến đáng sợ thế này thì bói đâu ra một mạng người nào khác ngoài cô?
Cô làm bộ không biết gì nhưng bước đi nhanh hơn. Chỉ nhanh hơn thôi, không chạy.
Tiếng bước chân cũng nhanh hơn, như thể đuổi theo cô. Cô càng tăng tốc, nó vũng tăng tốc theo. Cô chạy, nó cũng chạy.
"Cái quái gì vậy!? Sao nó lại đuổi theo mình!?"
"Không cần biết nó là cái gì nhưng chắc chắn "Nó" rất nguy hiểm! Bị bắt là mình sẽ đi đời! "
Không cần căn cứ vào đâu cả. Chính bản năng đã nói cho cô biết: Muốn sống thì phải tránh xa "thứ" này!

.
.
- Hộc... Hộc...!
Yuki đã chạy khá lâu rồi. Cô bắt đầu thở dốc, mồ hôi đầm đìa.
Sức bền không phải thế mạnh của cô. Cô dần giảm tốc và rồi, cô dừng lại. Nhưng tiếng bước chân vẫn không dứt mà ngày một nhanh hơn. Gần cô hơn. Cô kiệt sức rồi, cô không chạy nổi nữa. Mệt quá.

Ngay khi cô nghĩ rằng mình cahwsc chắn không thể thoát được, một tia sáng loé lên trước mắt cô. Thứ ánh sáng lập loè mà cô không nhìn rõ. Thứ đó.... Nó mang hình dạng con người? Cô dồn hết sức lực, chạy tới điểm sáng đó. Nhưng đồng thời, "thứ" ở phía sau đã sắp chạm tới cô.

- ....!!
Cô choàng tỉnh giấc..... Nó chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng đáng nguyền rủa. Cả người cô đẫm mồ hôi lạnh, cô không nghĩ mình có thể ngủ lại, một phần cũng là vì sợ rằng sẽ tiếp tục mơ thấy nó...
Ikaku vẫn đang ngủ, Yuki rón rén bước tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm nay, tàu Polar tang nổi trên mặt nước, đón chờ những tia nắng đầu tiên của bình minh.
- .... Mới 3 giờ sáng... Chắc chưa có ai dậy đâu nhỉ... - Vừa nói, Yuki vừa ngáp dài.
Tối qua mải dọn dẹp nên 12h đêm cô mới ngủ, dậy lúc 3h sáng thế này, đáng ra nên ngủ lại nhưng sau cái giấc mơ ấy thì ngủ kiểu niềm tin...
Tựa người vào lan can, cô lim dim mắt tận hưởng từng cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc, qua làn da cô. Cơn gió mang theo vị mặn của biển, cảm giác thật dễ chịu.
Thật khác với cơn gió trong mơ.

Đắm chìm vào cảm giác này, cô dần trở nên mơ hồ với xung quanh, chẳng còn tý cảnh giác nào nữa.
- Này..!
Yuki giật bắn mình, quay phắt người về phía sau. Trước mắt cô bây giờ là Law, anh mặc một cái áo phông đen, vì đang còn sớm nên trời khá tối nhưng cô vẫn nhận ra được anh. Trong màn đêm hơi chút tia sáng và khí lạnh của buổi sớm mai, trông anh quả thực có chút... cuốn hút.
- Gì mà phản ứng dữ vậy? Sao cô không ngủ đi, Yuki-ya?
Yuki đáp lại, có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh.
- ..... Tôi không ngủ được..
- Bị mất ngủ à? -
- .... Ừm...
Đối đáp ngắn gọn, y như lần đầu gặp mặt vậy. Ngẫm lại thì, cũng khá lâu rồi, cô và anh mới nói chuyện với nhau - trong bầu không khí chỉ có hai người này.
- ..... Cô nên về phòng ngủ tiếp đi, chưa ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
- .... Ừ..

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô trở về phòng. Khẽ nằm lên giường, cô lại đi vào dòng suy nghĩ miên man và trăn trở.
Tại sao cô lại cảm thấy có chút.... Tiếc nuối khi kết thúc cuộc trò chuyện sớm như vậy?

Bóng người sáng chói trong mơ là ai...?

Cứ vậy, cô chìm dần vào giấc ngủ.
Lần này cô không mơ gì cả. Lại là một màu đen nhưng nó chỉ như vậy. Không có gì xảy ra cả.
.
.
Yuki thức dậy với tâm trạng chẳng thoải mái gì cho lắm.. Cô lững thững đi vào bếp, pha một cốc cà phê sữa và uống một ngụm. Dù ngon nhưng nó chẳng giúp cô tỉnh táo hơn là bao... Có lẽ cô nên chuyển sang trà đen - tác nhân gây mất ngủ nặng nề nhất với cô (sau cơn ác mộng kia).
Lờ đờ ngồi nhâm nhi tách cà phê của mình, cô chán nản giở tờ báo.
- Tch... Toàn tin lá cải!
Cảm thấy bên ngoài có chút ồn, cô mở cửa boong, tay vẫn cầm tờ báo, thò đầu ra xem.

- Một nữ hải tặc lạ mặt đang tiếp cận tàu!! - giọng của Uni vang lên.

..... Hả!?

- Sao cậu biết đó là hải tặc!? - Xen ngay vào là giọng Clione
- Nhìn vũ trang là biết!

Ôi trời...! Sáng nay có vẻ nhộn nhịp lắm đây...

________________________________
.
.
Đang yên đang lành Law comeback sớm nhưng ở trong cái tình cảnh chẳng vui tý nào!!!!!!!
Oda ác thế!!!!!
Phen này lành ít dữ nhiều! Chỉ mong anh còn sống là tốt rồi ;-;
Mới sáng nhận tin dữ mà giờ tôi sầu quá.. ;-;
Chap này ngắn hơn mọi khi một chút, mọi người thông cảm nhé ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net