Chương 17: Ca ca!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cô được người phụ nữ bí mật dẫn đến gặp một người che mặt khác, hai người nói gì đó người che mặt liền đến trước mặt cô.

- Từ giờ dù thấy gì thì cháu cũng đừng lên tiếng, có như vậy ta mới có thể đưa cháu về. Cháu hiểu không?

- .V..vâng...

- Đừng lo, cháu sẽ sớm gặp lại ca ca thôi. - Người che mặt nói, bế cô sát vào lòng lại dùng lớp áo choàng đen bên ngoài che luôn cả cô. Cảm nhận chút hướng gió, hắn hẳn đang đem cô đi vòng vòng.

Thật lâu sau cô mới được thả xuống tại... lồng???

Người đó ra hiệu im lặng, liền lặng lẽ rời đi.

Cô lúc này cúi thấp đầu im lặng quan sát xung quanh, ngoài cô còn vô số trẻ nhỏ bị chia ra nhốt tại từng chiếc lồng sắt phân biệt, một số lồng sắt lại là nhốt ... nhân ngư? Còn có phụ nữ hay mấy tên to con, tóm lại chính là đa dạng.

Mà, cô đây là bị lừa bán đi?

Ách không đúng, muốn bán thì bắt là được, hai người kia căn bản không cần lừa cô a. Còn có cô hiện là mặc lại cô bình thường trang phục có thể che lại sẹo của cô, bất quá hai người kia cũng biết cô cơ thể gớm đến vậy, thực không có giá trị buôn bán a~.

Cô lần nữa nhìn lại bản thân lồng sắt, trong ngoài cô thì còn mặt khác bốn đứa trẻ khác, đồng dạng đều ăn mặt hoa lệ so với các lồng khác. Đến lúc lũ buôn người, chắc vậy, đem đồ ăn đến thì lồng của cô đồ ăn nhận được cũng tốt hơn vài phần so với đám trẻ khác.

Bốn đứa trẻ khác ngồi nháo khóc nép vào một góc, cô cũng lười cùng chúng chung đụng liền lại gần nghĩ cầm đến phần cơm liền ăn.

Hửm?? Mùi này, là chất dịch dung? Cô âm thầm liếc qua người to béo hung ác đang phát thức ăn... ân~~~?

Đem ít nghi hoặc thu lại, thời gian tới cô rất hợp tác mà đóng vai trẻ bị lừa bán. Mỗi lần cô cảm nhận thuyền cập bến, xung quanh liền bị thay máu một lượt bất quá đã qua bốn lượt cô như cũ bị nhốt tại nơi này.

Sờ dưới người các vết rạch tính ngày, đã qua hơn hai tháng. Hôm nay thuyền lần nữa dừng lại, lần này không ai đến đưa người đi. Chỉ là cực tốt thính lực làm cô nghe đến bên ngoài chấn động.

Lúc này cô mới chú ý đến màu đỏ huyết sắc chốc lát lấp đầy căn phòng. Tử vong tiên đoán liên tục hiện ra, da đầu cô căng lên báo hiệu nguy hiểm cận kề.

- Chúng ta gặp chuyện.

Âm thanh vang lên, rất nhanh cô liền nhận ra mùi dịch dung lởn vởn sau lưng, đôi tay chi chít vẩy nhỏ tướng cô hướng đến cũng là lúc cánh cửa chính bị đánh nát.

Tiếng rạch gió lướt qua đánh bay người phía sau cô bay ra phá toái thân tàu. Cô nghe đến tiếng nước vang lên, hẳn người kia đã rớt xuống biển. Bất quá...

Rồi cuối cùng là muốn nàm nao? Mấy tên vừa đến cô nhưng đánh không lại...

- Oh~ ra là buôn người a. - Từ bên ngoài bước vào nhóm người dẫn đầu là thiếu niên.. cao tầm ba mét??? Với mái tóc vàng chuốt nhọn ra sau khoác lên bộ áo choàng hồng sắc lòe loẹt cùng bộ kính râm che mắt nói.

- Thiếu chủ, chúng ta giải quyết bọn họ sao đây? - Một người... lão già với thân hình như quả trứng đồng dạng đương nhiên là nếu không tính tay chân đầu hỏi.

- Giết hết đi.

- Không muốn!! - Không biết từ đâu chui ra tên nhóc gan lớn hét lên.

- Ồn ào thật. Vậy thì tại sao ta phải để ngươi sống? - Người áo hồng ngoái ngoái lỗ tai bước lại đứa trẻ ngồi xuống hỏi.

- Ta... ta... ta sẽ làm tất cả những gì ngươi muốn.

- A~..Vậy nếu ta muốn ngươi chết.

- Ngươi... ngươi...

- Đùa thôi. - ' choang ' âm thanh vang lên xung quanh lồng sắt chứa trẻ nhỏ liền đứt lìa, chỉ cần muốn liền có thể thoát khỏi lồng sắt. Tóc vàng người đứng lên không biết từ đâu ném đến vô số dao nhỏ nở nụ cười quỷ mị.

- Muốn sống, liền giết tất cả kẻ khác. Ta sẽ tha mạng cho các ngươi.

Chiếc lồng nhốt cô nằm gần trung tâm những chiếc lồng khác,  cô chớp mắt, người bị đánh bay vừa rồi hẳn là người đem cô đến, vậy giờ cô nên làm gì?

Cô cũng không tin giết hết lũ trẻ xung quanh liền có thể sống. "Nghĩ đi nào! Mau nghĩ đi!" Cô lặp lại vài lần thôi miên bản thân.

▪Tên tóc vàng kia vừa vào liền muốn giết người, tàn bạo, khát máu.

▪Thái độ những kẻ đi theo đối hắn lại cung kính nhưng không phải kính sợ, hắn không phải kẻ ác độc với thủ hạ, có lẽ đối bọn họ còn khá tốt.

▪Hắn đối đứa trẻ vừa nói lộ ra sát khí...ghét kẻ bàn điều kiện với mình? Là ghét chống đối?

... cô cũng không nghĩ hắn sẽ tha cho đám trẻ nhu nhược tuân theo...

▪Chỉ phá vỡ lồng sắt giam trẻ nhỏ còn những kẻ khác trực tiếp bị giết. Hắn là muốn xem bọn trẻ tàn sát nhau hẳn hắn ghét trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ ở đây... là ai? Có thể khiến kẻ tàn bạo với kẻ thù lại tốt với người phe mình... đứa trẻ hẳn là hắn em đi? ... đứa trẻ... từng chống lại hắn?

- A!!

Âm thanh chói tai làm cô sực tỉnh.

" Lan đến đây rồi... Damn! "

Xem ra phải đánh cược rồi... cô nhìn đứa trẻ lao đến mình..

- Ca ca!!!!!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

21:27 // T6. 10/07/2020.

Có ai nhìn tiêu đề mà tựu tưởng Mắt đỏ gặp lại ba vị ca ca không???




Tui mệt ==!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net