Chương 26: Ngươi...CÂM MIỆNG!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cuối cùng cũng mò ra khỏi phòng sao? - Doflamingo trước nghe đến tiếng dộng liền hìn cô cười hỏi.

- Nga~, hôm nay tất cả đều ở đây sao? Hiếm thấy thật. - Cô lơ đi Doflamingo mà bước vào phòng nhìn mọi người đang ngồi trên bàn dài dùng bữa tùy tiện gợi cái đề tài nói liền tìm cái vị trí ngồi đến, một người liền nhanh chóng dọn ra cô phần ăn sau liền lui về.

- Nên nói câu này là bọn ta mới đúng! Ngươi hôm nay sao lại đến đây? - Baby 5 chun mỏ nhỏ nói. Nửa năm đủ tất cả rõ ràng, Huyết quang ghét ồn ào, ghét đông người và không bao giờ thích dùng bữa cùng hay giao tiếp cùng bọn họ.

- Ăn chia tay.

' Keng ' cô vừa dứt lời liền nghe đến âm thanh vật sứ va chạm, ngồi tại chủ tọa vị trí Doflamingo đã sớm thả xuống dao nĩa, một tay tùy ý chống mặt mà nhìn cô.

- Ngươi muốn chạy? - Doflamingo đột nhiên hỏi một câu. Gân xanh ức chế không được mà nảy lên.

- Chạy? Nực cười. Nếu muốn chạy ta đã sớm không đi theo ngươi. - Cô khinh khỉnh đáp.

- Ai biết được đâu, phải không Sako?

Cô hơi đốn một vài giây, a, thật lâu không ai gọi tên cô làm cô thích ứng không kịp.

' Bộp ' Sấp giấy bị ném lên bàn. Cô nhướn mày mở ra, là tư liệu về cô, là lúc cô theo Garp đến hải quân tổng bộ, mặt khác tư liệu hoàn toàn không ghi chép gì thêm.

Bất quá cô hình như có chút hiểu Doflamingo phản ứng gần đây. Nửa năm cô đương nhiên biết được chuyện Doflamingo từng bị em trai phản bội. Doflamingo căm ghét phản bội có lẽ không thua gì cô.

Nhớ đến ban nãy ba từ ăn chia tay, nếu nói khi Doflamingo không biết vụ này còn đỡ, hắn đã biết mà cô còn nói vậy nào khác châm dầu vào lửa...

- Bình tĩnh lại đi Doflamingo! Ta quả thật từng bị đem đến hải quân, nhưng ta là chạy ra khỏi. Ta không thích nơi đó!

- Ngươi cũng biết ta có người muốn bảo vệ đúng không? Bọn họ là cháu của Grap, nhưng bọn họ đều muốn làm hải tặc, ta liền bị ông ta giận cá chém thớt đem đến hải quân.

- Còn ban nãy, ta nói ăn chia tay bởi ngươi đã ba ngày không giao nhiệm vụ cho ta, ta không thích ở nơi này.

- Hừm, vậy ngươi nói xem sao ngươi lại ghét ở đây? Hửm?

- Đừng ác liệt như vậy. Là ngươi cố tình hay thật không biết, nơi này nhiều hoa như vậy, cả Baby 5 cùng Buffalo đều biết là ta không thích chúng. - Cô nhún vai tỏ vẻ, cô không muốn bị tên này đập thêm vài trận đâu, sẹo tên này nửa năm qua tặng cô đã không ít. Cô còn nửa năm là phải về, quá nhiều sẹo thạt không tiện phục hồi.

Doflamingo nhìn qua Baby 5.

- Là thật, cậu ta mỗi lần đi qua đồng hoa đều cau có ra mặt, còn hay hắt hơi nữa. - Baby 5 gật đầu nói.

- Hừ, vậy thì sao, ta ghét có người dấu giếm mình.

Cô: ... Định mệnh!! Mi đang gây sự? Vạch lá tìm sâu? Mi từng hỏi qua ta sao?!!!

- Dù sao ngươi cùng chính quyền có dính líu, nếu ngươi biết biết đâu được liền đem ta ném về? - Cô ánh mắt xoay chuyển nói.

- Ngươi lại nói không thật lòng rồi.

.

.

.

Cô cười nhìn nhóm người nhanh như gió lui ra chừa lại cô cùng Doflamingo. Đúng là quen tay hay việc...

Xem ra bị đánh là khó tránh khỏi rồi... tay lần mò vừa chạm đến chuôi kiếm, liền bị chấn động vô hình đánh bay, sợi tơ mảnh nhỏ không chút nào dừng lại mà đem cô cơ thể trước người rạch ra bốn vệt máu kéo dài đến cả cô gương mặt cùng đôi tay.

- Ucg! Doflamingo!!! Tên khốn!!! - Cô tức giận! Tên này rất lâu chưa từng ra tay thẳng thừng làm cô phản ứng chậm đi một nhịp.

Một nhịp, đủ mất tiên cơ, xem ra cô còn đánh giá thấp cơn giận của Doflamingo, dù sao chuyện năm đó bị phản bội cô không phải rất rõ ràng...

Lộn vài vòng tận lực giảm đi chấn thương do va chạm. Khập khiễng muốn đứng dậy, bàn chân với kích thước khá khổng lồ không chút lưu tình đem cô đạp nằm sấp xuống. Máu tại cô trước ngực như bị ép ra mà càng ồ ạt chảy dài.

- Tên điên kia! Cút! - Tên này muốn mạng cô thật chắc?

- Nhãi ranh, ngươi càng ngày càng không phép tắc. Ngươi còn dấu ta điều gì?

- Không có.

- Không chịu nói? Vậy ta liền tự tìm.

- Ngươi tính làm.' Rẹt'

Cô ánh mắt trống rỗng nhìn áo mình bị xé rách...

- Tên... Khốn!!!

Một đấm toàn lực dồn nén phẫn nộ đánh đến.

' Rắc ' bàn tay to lớn giữ chặt nắm đấm của cô truyền đến âm thanh gãy vỡ...

- Ngươi... - Doflamingo ngẩn người, sau đó căn phòng chấn động liên tục vang lên tiếng vỡ, sợi tơ như bão cuốn quanh cô cơ thể kiềm hãm mọi động tác.

Doflamingo đem áo khoác hồng hạc bọc lấy cô bước ra khỏi phòng.

- Gọi tất cả bác sĩ tới!

- Doflamingo!!! Ngươi muốn gì!! - Cô không muốn!!!

- Ngươi...Câm miệng!!!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Hôm nay tui up sớm.

11:38 // T5. 13/08/2020.

.... Tui ngoi qua đây thông báo. Drop tất cả truyện.

Ngày 04/09 tui sẽ về.

Lí do thì qua mắt biển đọc chương End p1..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net