Chương 35: Là ngươi dạy chúng ta mà, nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naguri khó khăn nuốt nước bọt, khung cảnh trước mặt quả thật có mấy phần dọa đến ông, rốt cuộc mới nửa tháng, sao đám nhóc này và cả Kone đều như mấy kẻ giết người bệnh hoạn dường như...

- Sao các ngươi lại làm vậy? - Ông hỏi với giọng bình thường nhất có thể nhưng vẫn không che giấu nỗi lo lắng.

- Đoán xem a~? - Cô em gái song sinh Akako mở miệng.

- Mắt đỏ đã làm gì các ngươi, sao các người lại thành như thế này? - Ông nhìn quanh, không ai trong bốn người có vẻ sẽ trả lời ông, ông lại tiếp tục hỏi một câu hỏi khác chỉ là so với lần trước thì lần này chả ai đáp lại ông.

Không khí im ắng chỉ có tiếng loạt xoạt của cành lá va vào nhau bởi ngọn gió khiến không khí tồi tệ hơn vài phần.

- Nhiêu đó đủ rồi. - Âm thanh trong rừng lạnh lẽo vang vọng, âm thanh vừa dứt cũng là lúc vẻ mặt cả bốn thả lỏng.

'Phịch'

Ba trong bốn người đồng loạt ngã xuống, chỉ có Kone thở từng hơi sâu lùi lại dựa lưng vào thân cây cạnh đó.

Nagugi hoang mang nhìn bốn người, ngay lập tức ông quay phắt đầu lại nhìn cô bé ngồi vắt vẻo trên cây với nụ cười tà.

- Bọn họ chỉ là mệt quá thôi. - Cô đạm nhiên nói thích thú nhìn Naguri căng thẳng.

- Ngươi đã làm gì bọn họ?

- Trong rừng vốn không thiếu nguy hiểm đồ vật, là bọn họ nguyện ý làm tất cả thôi.

- Ờ, nên ông không cần quan tâm nhiều đâu. - Anh trai  song sinh Tomi nằm ngửa nhìn trời lúc này nói chen vào.

- Vậy còn Tina? - Naguri đáy lòng dâng lên bất an hỏi, ngay từ đầu tấn công ông gồm bốn người nhưng Tina lại chưa từng xuất hiện, thêm cả trạng thái của cả bốn rất kì lạ, Tina đứa trẻ kia e cũng không khá hơn...

- A phải rồi! Ông không nói ta liền quên mất. Các ngươi mau quay về vớt Tina lên đi. - Cô vỗ tay nói. - Kế hoạch Tina vạch ra là nhiều nhất cần ba mươi phút để giải quyết Naguri rồi quay trở về nên khi bắt đầu tính giờ qua mười lăm phút ta đã trói tên nhóc đó lại ném xuố

' Vụt '

Kone là người có trạng thái tốt nhất trong bốn người nghe chưa đầy một nửa liền hiểu vấn đề lập tức chạy vọt về lại nơi trú ngụ của bọn họ bên thác nước.

Nagugi lúc này cũng nhận ra sự việc nghiêm trọng nối tiếp Kone mà lướt qua cô chạy đi.

Cô vui vẻ nhìn ba người còn lại cũng lồm cồm bò dậy muốn quay về.

- Nếu các ngươi cứ như vậy chậm chạp thì Tina sẽ chết đấy. - Cô mở miệng ác thú nhắc nhở đổi lất vài ánh mắt âm u như địa ngục dán thẳng tại bản thân thượng.

- Không cần như vậy căng thẳng, chẳng có gì nhiều đâu, các ngươi nhớ trước khi bắt đầu thực hiện kế hoạch ta đã yêu cầu gì không?

- Ngươi căn bản không hề yêu cầu!

- Ngươi rõ ràng không có yêu cầu!

'Crắc' - A!

Cô lạnh lùng nhìn Akako quằn quại ôm lấy bả vai nhuốm máu của mình. Tomi lúc này cũng nhìn em gái mình đầy lạnh nhạt. Goro lại thờ ơ nhìn cả hai người.

Đem biểu cảm cả hai thu lại đáy mắt, cô nhếch môi mở miệng.

- Ta đã cấm các ngươi giở trò trước mặt ta không phải sao?

- Chỉ là thói quen thôi... sao ngươi không phạt Tomi chứ! Ha, a... - Akako gằn giọng rồi lại thở lạnh từng hơi, có vẻ bẻ gãy xương bả vai lại làm chúng đâm phá thịt da có vẻ đau hơn cô nghĩ...

- Lần trước ta phạt cả hai, nhưng từ bây giờ ta sẽ chỉ phạt một trong hai, còn có ý kiến không? - Cô dửng dưng hỏi.

- ... ban nãy ngươi nói yêu cầu, là yêu cầu dùng thứ này giấu đi mùi cơ thể đúng không? - Goro chờ không khí lâm vào im lặng liền lấy ra ít ỏi còn nguyên vẹn lá cây nhìn cô thăm dò.

Cô liếc cậu nhóc qua này nửa tháng lộ ra âm trầm không chút phù hợp độ tuổi nụ cười ngày càng sâu.

Tomi đầu cứng ngắc liếc qua cô như cái xác sống đồng dạng, mặt cậu vốn vì nửa tháng này đã rát nhợt nhạt thì lúc này lại tái thêm mấy phần, hết xanh rồi trắng. Akako đang quằn quại dưới đất cũng ngẩn đầu mang lên vặn vẹo vẻ mặt nhìn cô.

- Ác ma. - Goro nhìn cô phun ra hai chữ, cậu lê bước lại gần Akako cùng Tomi nhận lấy loại lá hệt ban nãy  lá cây cậu lấy ra rồi bước nhanh tựu muốn lướt qua cô.

- Mới nửa tháng đã có thể đạt được nhận thức chung không cần bàn bạc... tinh thần đồng đội tốt thật a~ - Giọng nói cô vang lên đầy tán thưởng, tất nhiên phần nhiều hơn chính là châm chọc.

Goro bước đi không quay đầu, tại nơi cô không thấy được ánh mắt lộ ra hung tợn.

- Đồng đội? Ai quy định là đồng đội mới có chung nhận thức? Suy cho cùng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi... là ngươi dạy chúng ta mà, nhỉ?

●○●○●○●○●○●○●○●○

21:03// T7. 10/10/2020.

Load không nổi chương này thì chờ chương sau đi.

Lí do nó khó hiểu vì tác giả cũng tức là tui đang cực kì quạu vì cái đt vô tiệm bảo dưỡng nè, cầm ipad viết mệt mỏi vl. 😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net