Chương 4: Ume hải tặc●Sabo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lần này trúng mánh rồi.

- Là, thật nhiều tiền a.Ah!

' Rầm '

Bóng đen xuất hiện giáng xuống từng gậy vào đầu nhóm người còn chưa kịp hí hửng vì cầm đến tài vật. Đoạt đi túi tiền to bằng cô cái đầu, liền thoăn thoắt chạy đi.

Một lúc sau, cô dừng lại tại khu rừng nhỏ tại trong vùng cực xám cởi ra lớp choàng đen.

- Có thể ra rồi. - Cô nhìn lùm cây nhỏ không xa, anh mắt khá là bất thiện.

- Mắt đỏ, em thật giỏi. - Tên nhóc tóc vàng từ lùm cây chui ra, đầu còn dính vụn vụn lá cây nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

- Lăn. Hoặc. Chết. - Cô gằn từng chữ nói.

Tên này khoảng thời gian trước chạy ra từ Vương quốc Goa một gia đình quý tộc trong đến nơi này hỗn, cô cũng chả quan tâm. Chính là hắn một lần vô tình gặp cô lúc cô đang đánh người. Sau liền luôn dùng loại này ánh mắt lấp lánh đối cô nhìn. Miệng còn luôn lải nhải, nếu không phải muốn kết bạn chính là nói về hải tặc.

- Mắt đỏ, em lấy nhiều tiền vậy làm gì? Ể.. này!

Cô không chờ tên tóc vàng nói hết liền chạy. Nói không được, đánh không nghe, còn giết... cô lần trước mới nổi ít sát khí liền bị lão bất tử ném cho cái ánh mắt.

Tuy cái gì cũng không nói nhưng cường độ huấn luyện sau liền tăng gấp ba. Lần nữa liền bị tăng gấp mười!! Tuy không muốn thừa nhận nhưng lão bất tử là tồn tại đặc biệt với cô, cô bình thường đối ông không để tâm nhưng thực không có cách đối ông làm gì. À mà cô cũng chẳng làm gì được ông...

- Chết tiệt. Tóc vàng. Rốt cuộc thì làm sao ngươi mới biến.

Cô khí liền tạc. Người ta hay nói giàu không học võ, nghèo không đi nghệ thuật. Tên này thì lại học đến không sai. Rõ ràng không người chỉ dạy, khả năng lại xa xa không kém cô từ nhỏ luyện tập.

Lúc đầu cô còn có thể xa xa bỏ tên này chạy lấy người, bất quá ba năm tuần trở lại liền bị hắn đuổi đến. Bây giờ là càng khó lòng cắt đuôi.

Cái thế giới này có bug!!!!

- Tại sao anh phải biến? Mà anh cũng đã đuổi kịp em rồi, làm bạn với anh đi.

- Không.

- Sao em lại không làm bạn với anh?!

!!! ...

[{Sao không làm bạn với tớ}]

.

.

.

- Làm bạn với anh? Em được gì? - Cô ngồi trên thân cây, hai chân thong thả đung đưa nhìn anh.

- Em muốn anh làm gì?

- Hừm... em sẽ không yêu cầu anh làm gì. Chỉ là, mối quan hệ này, là anh trước đề nghị, nên nếu một ngày anh đổi ý hay hối hận... À. Không. Em sẽ không để anh có cơ hội đó. - Cô cười, nụ cười tươi như nắng ban mai, cũng là dấu hiệu của mặt âm u đang trỗi dậy.

- Vậy từ giờ chúng ta liền là bạn. Anh là Sabo. Em tên là gì? - Sabo cười nhe ra hàm răng thiếu chiếc, theo anh thì nó cực cute, chỉ là sau lưng mồ hôi chảy lạnh băng.

Nụ cười tươi, giọng nói ngọt, gương mặt dễ thương, vì cái gì như vậy đáng sợ lời nói... còn có... đột nhiên thật lạnh.....

- Mắt đỏ.

- Hả?

- Tên Mắt đỏ. - Cô lần nữa lặp lại.

- ... Anh cứ nghĩ nó là biệt danh... - Sabo nói, vẻ mặt khá là thất vọng về cô tên... - A? Hay là anh gọi em là Sako được không?!

- Tùy. - Dù sao với cô nó cũng chỉ là một cách gọi.

- Sako, em sao lại cướp tiền? Em muốn mua gì sao?- Sabo vừa nói vừa sáp lại gần cô ngồi xuống đến.

- Không. Đột nhiên hứng thú.

- Là bạn bè thì không nên đối nhau giấu diếm, a? Anh biết rồi, em muốn mua thuyền để ra khơi và trở thành một thực thụ hải tặc đúng không? - Sabo nghĩ đến thứ gì thú vị dường như mặt dí sát cô mặt, ánh mắt lấp lánh nói.

Cô: ... vì cái gì dính đến hải tặc?

Cô cũng không nghĩ muốn làm hải tặc nha~. Đánh đánh chém chém loạn một đống. Cô một là yên tĩnh hai là điên cuồng, hỗn loạn chưa từng hợp với cô, cô cũng không thích nó.

- Không.

- Vậy em không muốn làm hải tặc sao? Em mạnh như vậy...

- Mạnh bằng làm hải tặc?

- Ách. Không có. Vậy em muốn làm gì?

- Tùy tâm.

- Vậy là em có khả năng sẽ làm hải t

Liếc- ing

- .. quân.

- Làm hải quân? Nếu vậy liền có cơ hội đem anh ra pháp trường. Cái này. Ngược lại không tồi! - Cô cười.

- ... ha ha, - Sabo cười gượng hai tiếng- Sako, hải quân rất gò bó, luôn phải làm theo người khác lệnh..

- Đúng! Vậy liền làm thợ săn hải tặc. Không gò bó, muốn đi đâu liền đi, hết tiền lại tùy ý kiếm đầu hải tặc đem đổi. Còn có thể trực tiếp chém ngườ....chém anh, không cần gì đó pháp trường, tốn thời gian! - Cô gật gù nghiêm túc suy nghĩ Sabo ý kiến nói.

- Sako, em thì ra như vậy thích đùa...

- Em sẽ không đem mạng ra đùa. - Cô cười nhìn Sabo bối rối một bên.

Cô không tin tên ume hải tặc này còn dám lại đề cập mấy này đến cô!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

23:02 // T5. 14/05/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net