Chương 49. Cảm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau.

Cô bị khó chịu làm cho từ từ tỉnh dậy, cảm giác toàn thân đều cực kì đau nhức, thử cựa quậy người.

Rất tốt, bị trói m* rồi!

May mắn nhất có lẽ là cô chỉ bị trói tay. Cô chỉ trong tích tắc liền đem dây trói bứt đứt, thử sờ bên hông.

Kiếm của cô, mất m* luôn rồi.

Rốt cuộc là làm sao cô bị bắt hay vậy nhỉ?

Cố dò kí ức thì kí ức gần nhất là cô đ*o thấy gì vì có mở mắt đi đường đ*ch đâu. Theo như cảm giác và thính giác thì có lẽ cô đang đi trên đường rồi bị đánh bụp. À khoan... cô dường như bỏ lỡ một ít thứ, trước khi bị đánh ngất thì có ai đó đến bắt chuyện với cô thì phải? Bọn họ hỏi lí do cô tìm băng Râu Trắng sau cô mới bị đánh bụp.

Cái này nên nói cô bất cẩn quá sức hay đối phương không tầm thường nhỉ?

Có điều cảm giác vẫn cứ sai sai... hình như cô đang nằm trên giường, còn có nệm?

Bị đánh trói đi còn có thể hưởng loại này đãi ngộ?

Là con hạc? Hay năm người kia làm?

Cô suy nghĩ nhưng rất nhanh đều phủ nhận. Người cạnh tên chết bầm cô tiếp xúc qua nhiều, người quen thì khi tiếp xúc cô phải nhận ra. Người lạ thì chắc chỉ có đám tôm tép, bọn họ muốn bụp phát tóm cô căn bản không thể. Còn năm tên kia... tuyệt không trói cô. Nếu muốn thì bọn họ phải dùng xích mới đúng.

Trường hợp này không khả thi.

Vậy chỉ có thể là người không quen? Mà không quen lại đi tóm cô thế này chỉ có thể là cái băng nhóm cô đang nhắm vào từ mọi mặt trận. Băng Râu Trắng!

Nghĩ đến đây cô rời khỏi giường, tạm vẫn rất cứng đầu mà giữ khư khư cái bịt mắt không chịu gỡ ra. Sau một hồi mò mẫm cuối cùng cũng chạm đến cánh cửa phòng, cô không do dự một đạp đá bay cánh cửa... có vẻ ra khá xa.

Tiếng động gây ra không nhỏ khiến vô số người tụ tập, tiếng bước chân nhiều đến mức khiến thích giác của cô cũng khó xác định hết. Tiếng bọn họ xì xào bàn tán càng là khiến cô bé muốn điên lên.

Cô nhịn tức giận tiếp tục mò mẫm men theo bức tường bước đi, đột nhiên một người đem cô bé chặn lại.

- Nhóc muốn đi đâu?- Tên đó hỏi.

- Đến chỗ Râu Trắng.- Cô nói.

- Nhóc sao xác định đây là thuyền của bố già?

- Vì ngươi gọi ông ta là bố.- Cô lươn lẹo đáp lại.- Có thể đưa ta đi sao?

- Đã đưa ngươi đến tất nhiên có thể. Theo ta.- Tên đó nói rồi nắm lấy tay cô chậm rãi kéo đi.

Không thể không nói, miệng thì sắt lạnh nhưng vẫn khá quan tâm người. Một tên nhân phẩm không lỗi như tên điên khốn nạn nào đó. Mấy năm gặp lại thấy người mù còn rất vui vẻ đem đồ cản đường thử xem người ta có mù không. À, còn chơi cắt tóc, khốn nạn! Nếu không phải tên điên đó thì cái mái tóc đen dài của cô sẽ không cộc lốc như này!

Càng nghĩ càng muốn đem tên khốn đó ra đập!

Tất nhiên suy nghĩ và hiện thực khoảng cách thế nào cô tự rõ.

Chửi người xong thì chính sự vẫn phải làm.

Tên dắt cô lúc này đã buông tay ra, tiếng bước chân đi sang một bên cực rõ ràng, mạch lạc.

- Bé con, ngươi đang tìm ta sao?- Giọng nói đứng tuổi có chút xa lạ vang lên, phóng khoáng, uy nghi... tóm lại rất lạ lùng.

Nhưng mà...

- Nhóc con.

Một giọng nói quen thuộc hết sức vang kèm theo, tức khắc cô quay sang hướng phát ra âm thanh.

- Đưa den den mushi cho ta.- Cô tạm lơ đi Râu Trắng mà yêu cầu, bàn tay nhỏ ngửa ra, sau một trận lời to tiếng nhỏ thì den den mushi quả nhiên đươch đặt đến tay cô.

- Nhóc.

- Con m* ngươi gọi cái b**p!- Cô lập tức chửi to.- Con hạc chết bầm, đã bảo ngươi bớt quan tâm ta lại đi, ta nhưng đ*o muốn dính dáng tới ngươi đâu. Còn rảnh rỗi gọi điện đến đây làm quái gì?

Cô chửi xong, không những đầu bên kia den den mushi im phắc mà cả thuyền chỗ cô cũng lặng như tờ.Đột nhiên tiếng vỡ nát từ bên kia truyền đến.

- Ngươi nghĩ ngươi ở chỗ Râu Trắng thì muốn làm gì làm à? Lợi dụng dính dáng tới ta xong liền muốn phủi mông bỏ đi?- Bên đầu bên kia, Doffy trực tiếp đem đồ vật bên cạnh đập nát, gân xanh nổi lên không sót một cái nào.

- Ngươi nói xem là tên điên nào khiến ta vướng vào cái biệt danh chết bầm đó? Ta chính là dựa hơi người khác mà mắng ngươi đấy. Đồ hạc thối!- Chửi xong câu cuối, cô trực tiếp ngắt máy. Vuốt ngước mái tóc lên, bộ dạng tức giận không nhẹ.

- Chưa thấy chửi người bao giờ à?- Cô hỏi, lần nữa đem máy cúp.

- Chửi người ta thấy không ít, nhưng như nhóc thật... đặc biệt.- Giọng nói Râu Trắng mang theo ý cười vang lên. Không cần nói ai cũng hiểu đặc biệt trong lời ông ta là đặc biệt theo chiều hướng nào rồi.

- Vậy, ngươi tìm ta làm gì?- Râu Trắng lần nữa lại hỏi.

- Ta không tìm ông. Ta tìm con của ông kìa.- Cô nói rồi chuẩn xác quay sang một hướng, hướng giọng nói quen thuộc duy nhất trên con tàu này.

Mãi đến lúc này cô mới đưa tay nhấc tấm bịt mắt lên, đôi mắt đỏ thẳm khóa lấy một dáng hình vừa xa lạ lại quen thuộc đến không ngờ. Áo khoác ngoài bọc chặt cô lúc này cũng rơi xuống, hình xăm bên bắp tay phải và mu bàn tay trái lộ ra.

Một cái tên với kiểu chữ không hề khác biệt hình xăm trên bắp tay thiếu niên tóc đen xoăn trước mặt.

- Tàn.

.

.

.

Chiếc mũ cam rơi xuống đất, Ageha không phòng bị bị ôm lấy, thứ chất lỏng ấm nóng rơi rớt lên da thịt. Nóng đến bỏng rát.

- Cảm ơn, em còn sống.

Cảm ơn.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

... cảm ơn... nhờ ông ( Ace ) cảm ơn mà t thấy như mình đang viết bị kịch. Damn. 🙂.

Hẹn cuối tuần sau gặp lại nhá 🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net