Quyển 1 Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau, trên người còn đang treo lủng lẳng một con hồ điệp tinh không biết đã chui vào từ bao giờ

Mà kệ đi, dù sao cũng là người quen ấy mà.

Ôm Sora cùng ra khỏi không gian, tôi đã thấy Hirari đang nói chuyện với một con đại bàng không biết từ đâu ra và lấy một bức thư từ nó

"Rui, hôm nay vất vả rồi, bánh mì của cậu được để trên bàn đá ấy"

Cậu ta nói, nhưng đại bàng ăn bánh mì hả ta....?

Ừm, tôi cũng không biết nữa...

Đôi mắt của con đại bàng ấy dường như nhìn chằm chằm Hirari lâu hơn một chút, xong cũng nhanh chóng cắp cái bánh mì đi về nơi xa

Dù không phải lần đầu tôi phải cảm thán nhưng đúng là Hirari luôn rất có mị lực nhỉ...

Không hổ là omega có độ trùng hợp cao đến hơn 80% với alpha trên toàn tinh tế giới (Độ trùng hợp giữa Tuyết Đoàn với cậu ta cao đến 95% luôn ấy, nhưng may mắn là cả hai dường như luôn giữ khoảng cách với nhau)

"Chỉ huy, ngài ra đây hồi nào vậy?"

Hirae nhìn tôi đầy nghi hoặc, mái tóc rối bù còn chưa kịp chải, ăn mặc cũng vẫn tùy tiện như mọi khi

Đừng hỏi tôi tại sao lại là "như mọi khi", ai trong đội kị sĩ chả tùy tiện thế, Tuyết Đoàn không thấy, mấy con người đều xuất phát từ vài cái phòng thí nghiệm cùng khu ổ chuột như bọn tôi thì có ăn có mặc là được rồi, chẳng quan tâm lễ tiết đâu

Ai lại thích loè loẹt như con công cơ chứ, vừa phiền phức vừa tốn thời gian ( Vài chiếc skin hồn ngọc nào đó:....

Phần lớn quý tộc nào đó:.....)

"Mới ra, hai người lại có chuyện gì cần giải quyết?"

Tôi hỏi, Hirari cũng không nói nhiều, dùng yêu lực đưa luôn lá thư đến trước mặt tôi

Ừ, lần này là từ sông Hoang Xuyên

Tiêu Đồ (Shouzu) muốn có người đến giúp quản lý sông một thời gian, lý do là Hoang Xuyên Chi Chủ (Arakawa), cũng là vị vua của dòng sông ấy hiện tại đã băng hà, tân vương của bọn họ, Kim Ngư Cơ (Kingyo Hime) cũng đã lên đường tìm lại vua của họ, mà nàng ta thì lại không có đủ năng lực để bảo vệ nơi đây, vì vậy đã chọn cách nhờ đến sự giúp đỡ của người đủ năng lực

".... Cửu hoàng tử mà ở đây là vụ này ngon ơ rồi..."

Hirari lẩm bẩm, tôi thật sự không hiểu lắm, Tuyết Đoàn đã cách xa bên ngoài một khoảng thời gian khá dài trước khi chết rồi ấy, thế mà không hiểu sao mấy cấp dưới của tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ta có khả năng lãnh đạo tốt.

Bọn họ thật sự quá làm khó một người mù không thể đi đứng đi...

Nhận cái đơn này khiến bọn họ có vẻ hơi do dự, tôi thật sự không hiểu, Hirae quên bản thân từng là tổng tài của một công ty giải trí hàng đầu à?

Hay quên mất vẫn có một người từng có hàng tá thế lực ngầm đứng đây?

_________

Hiện tại bọn tôi đang ở sông Hoang Xuyên

Thật sự mà nói thì....chỗ này đẹp ghê á, nhớ lần cuối tôi gặp Kim Ngư Cơ và được tả về cảnh Hoang Xuyên thì cũng mường tượng được phần nào rồi...(Cái đợt mấy yêu quái đến chỗ Fuku chơi ấy)

[Không có hệ thống công nhận cậu vẫn ổn quá ha]

Một giọng nam không nhanh không chậm vang lên, ha hả, nghe mà vẫn muốn đấm như ngày nào

Làm như tôi không cố gắng liên lạc với Tiểu Điệp ấy, mỗi tội hệ thống luôn hiện lên là "đang bảo trì" có được không?

'Giọng anh nghe vẫn muốn đấm như ngày nào '

[Đấy là cậu nghĩ, người muốn leo giường tôi không ít đâu]

'Chắc tôi ít'

Hệ thống chủ nhún vai, không đáp lại, nói thật, đối với tôi thôi nhá, mấy cái lịch sử mới vào phòng đã thấy người trên giường (Tuyết Đoàn thì không sao) thật sự chả tốt đẹp gì đâu, có thể coi là lịch sử đen luôn ấy

Tôi từng suýt giết hơn 70 omega quý giá có ý định bò lên giường tôi rồi đấy, hình như do vậy mà người ta còn đồn tôi thích alpha

Mặc dù nó chả quan trọng mấy, tâm tư tôi lúc đó đổ dồn hết lên việc bảo vệ Tuyết Đoàn mà...

Khụ, quay về vấn đề chính, lấy bản đồ từ chỗ hệ thống chủ, tôi cùng hai con nhân ngư (đã hoá hồ ly từ đời nào) cùng ở dưới đáy sông Hoang Xuyên dạo một hồi không lâu lắm đã thấy được Tiêu Đồ.

Nàng ta mặc một bộ kimono được khâu tinh xảo, tay cầm tấu chương bằng tre, ánh mắt chăm chút xem xét.

Con cua biển chưa hoàn toàn hoá hình bên cạnh nàng cũng đang nói gì đó, lâu lâu nàng cũng gật đầu đáp lại hắn

Tôi thật sự rất chắc chắn, đó không phải một Tiêu Đồ nhút nhát thiện lương mà tôi từng biết

Ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn về phía con cua kia, tay gấp tấu chương lại tỏ vẻ không kiên nhẫn

Có vẻ sau khi Kim Ngư Cơ rời đi, Tiêu Đồ đã tự mình quản lý nơi này, đưa nó trở về vẻ bình yên phồn thịnh vốn có nhỉ....?

Sau khi con cua biển kia thoái lui, Tiêu Đồ đã chú ý đến chúng tôi

Nàng gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, chúng tôi tất nhiên cũng sẽ cố lịch sự nhất có thể chào lại

Chúng tôi sau đó có nói chuyện phiếm một lúc, nhưng chẳng bao lâu đã bàn vào chính sự.

Nói đơn giản thì....ủy thác lần này là do Tiêu Đồ không tự tin vào khả năng của bản thân, nàng sợ nếu mình có sai sót sẽ vô tình khiến nơi đây gặp vấn đề khó giải quyết, vì vậy đã nhờ chúng tôi đến dạy cho nàng cách quản lý một khu vực.

Tất nhiên, giá cả có thể từ từ bàn luận

Tôi thật sự khá ngạc nhiên vì sự cố gắng này đấy.

Tiêu Đồ không phải yêu quái mạnh, ngay từ bộ chiêu thức đã có thể thấy nàng ta thiên về hỗ trợ rồi, tính tình lại còn tự ti mang theo chút nhút nhát, may là giờ đã thay đổi phần lớn

Ít nhất là đã có thể tự bảo vệ bản thân, thậm chí là đưa nơi này từng chút một trở về quỹ đạo ban đầu

Có lẽ....cái nàng ta cần không phải kinh nghiệm, mà là sự tự tin hơn vào bản thân mà thôi

Quá phiền phức đi mà
________
Bonus:

Một ngày nào đó trong tương lai

Sora: Chủ nhân có vẻ hơi xuống tinh thần....

Sakai: Không có, ít nhất là anh vẫn đủ tinh thần làm em không xuống được giường đấy, muốn thử không?

Sora:....

Sau đó Sora đã tự trở về dạng hoa tuyết điểm, bé nó cũng không thích cảm giác bị đau eo đâu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net