Chap 21: Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maris đứng trước phòng của Doflamingo ( nhờ Baby 5 chỉ) mà hít thở đều đều, ánh mắt miễn cưỡng thầm động viên bản thân vượt qua rào thành công

" Cố lên nào Maris, bản thân mình là một người cai trị cả một vương quốc đó..nào..."

Maris cố gắng trấn tĩnh bản thân hết mức, tuy đây chẳng phải việc lớn lao gì nhưng điều này đúng là quá mất kiên nhẫn mà

Lấy lại tinh thần xong, cô bắt đầu gõ cái cửa gỗ đỏ trước mắt hai ba tiếng để xem coi hắn ta có ở trong đó không

Cốc cốc! Cốc cốc!

"Ai đó?"

Từ bên trong một giọng nói nam trầm vang lên vọng ra, nghe nó trầm và khàn và khàn hơn thường ngày... nghe giống như là mới nốc một đống rượu vào rồi tỉnh dậy từ giấc mộng sáng khiến tay đang đưa lên định chạm vào khóa cửa có chút hơi khựng lại một chút

"Anh ta uống rượu à?"- Maris thầm nghĩ

Thầm phán trong lòng đầy nghi hoặc nhưng tâm cũng có chút chắc chắn, cô đã không ít lần đã thấy các cấp dưới hay mấy lính canh mở tiệc rượu nên cái mùi thoang thoảng này chắc chắc là mùi rượu và chắc chắn là loại mạnh.

Nhưng Maris cũng không vội đoán bừa, tiếp tục lấy lại tình thần mà nhanh chóng phục hồi mà đáp lại

" Là tôi, Maris..."

....

Vài giây sau vẫn nhận thấy không có tiếng trả lời cô liền hơi chần chừ bỏ tay đang vươn của mình xuống với ý định từ bỏ không vào

"Hắn ta đang bận à? Vậy thì thôi vậy..."- Cô thầm nghĩ rồi nhanh chóng cất tiếng tiếp báo

 "Nếu như có làm phiền thì tôi sẽ quay lại sau...A! Này làm gì thế!"- Maris thở nhẹ quay người cất tiếng định bước đi thì cánh cửa lại âm thầm được mở ra, một lực kéo bất ngờ kéo cả người cô vào bên trong, cửa cũng khép lại không chút khe hở

.

.

Bên trong Maris không hiểu sao bản thân lại bị ép vào cửa, đối diện là Doflamingo đang âm trầm cúi đầu nhìn cô mà không cất tiếng nào

Mắt mở to vì ngơ ngác hướng lên nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt mình mà hoảng cả một màn trong tiềm thức, toàn thân thì cứ yên vị mà đứng im mặc cho ai đó nhìn mình còn bản thân thì vân đơ như tượng,... 

Dáng vẻ của một Doflamingo hằng ngày đã thay đổi đôi chút, tấm áo choàng lông rậm rập hồng phấn của hắn đã được cởi ra cho ta thấy rõ hoàn toàn chiếc áo sơ mi căng phồng hết cỡ vì cơ thể cường tráng và đang ôm sát cả cơ thể vì mồ hôi. Các múi cơ bụng cũng hiện rõ ràng, biểu hiện sự tuấn mĩ của vùng bụng, bờ vai rộng vững trãi cùng với vòm ngực đầy nam tính rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi càng khiến hắn trở nên nam tính quyến rũ hơn bao giờ hết...

Hắn cũng không ngại mà nhìn chăm chú vào đôi mắt tuyệt đẹp chứa cả một hố sâu đại dương đang lơ là nhìn mình, hắn thật muốn biết bây giờ người con gái trước mắt mình đang nghĩ gì? Hay nói cụ thể là nghĩ như thế nào về hắn! Hắn một tay chống lên cánh cửa giữ nguyên, đầu mệt mỏi mà cúi xuống gác lên đôi vai khanh mảnh của người kia. 

Ngay lặp tức một mùi mặn nhẹ liền xộc vào mũi hắn, nó không nồng mà chỉ mang hương dịu tươi mát giống như biển cả, dễ chịu đến từng giác quang con người. Hắn dường như còn thấy cả một vùng biển khơi xanh mát với mấy con hải âu bay lượn mang nhưng cơn gió đậm chất hương biển đến khắp cả cơ thể mình... 

" Đã bao lâu rồi, cảm giác này...."

Phải, từ rất lâu rồi hắn chưa thể thấy lại được ánh sáng sự phóng khoát của tự do thế này... Có lẽ là từ lúc hắn bước ra khỏi lãnh thổ của những thiên long nhân. Rất lâu rồi, hắn tự nhiên lại nhớ lại lời người "phụ nữ" đó, người mà hắn từng rất yêu cũng từng hận đến chết....

.

.

.

" Con yêu, con có biết mẹ thích nhất mùi hương gì không?"

Người phụ nữ tóc vàng ngồi trên ghế sofa xa hoa lộng lẫy xoa đầu đứa bé tóc vàng nhỏ đang trong lòng mình cười đùa rồi nhìn qua cậu bé giống thế đối diện mà dịu dàng hỏi:

" Hoa hồng chăng? Nghe bảo nó là loài hoa đẹp nhất nên hương thơm của nó chắc cũng thơm nhỉ?"

Đứa trẻ kia vẻ mặt khó ở, bĩu môi nghĩ mà nói

Người phụ nữ đó bật cười lớn, cậu bé vừa trả lời liền nhíu, cậu bé đang nằm trong lòng bà cũng khó hiểu ngước lên nhìn bà chờ đợi. Đứa bé kia khó chịu ra mặt nhưng có chút thắc mắc, chọn đối đáp tiếp:

" Thế là gì được chứ mẹ, con không có am hiểu mấy cái nước hoa như mẹ đâu!"

Người phụ nữ lau đi nước mắt ở khóe mắt, mỉm cười nhẹ nhìn cậu bé, mắt nhắm như sắp liên tưởng đến điều gì đó rồi trả lời:

" Mùi mặn của biển... Đó là mùi hương mà mẹ thích nhất.... Nó khiến ta cảm thấy thật tự do..."

" Hửm?"- Đứa trẻ nghiên đầu, chấm hỏi nhìn mẹ nó nó như đợi chờ, đứa trẻ trong lòng cũng ngồi dậy mà nhìn bà 

Bà chỉ lắc đầu, ra hiệu cho cậu bé qua đây...., cậu bé đi đến tính kế người em của mình. Người phụ nữ bắt đầu nói tiếp đầy bí ẩn

" Các con rồi cũng sẽ hiểu thôi, các thiên thần của mẹ!"

.....

.

.

.

Và có lẽ giờ thì hắn hiểu lời nói của người đó....

Không gian cứ thế mà yên tĩnh, sự tĩnh mịch mập mờ ánh sáng trong căn phòng càng khiến cho hai người trở nên ái muội...

Maris như là người phát hiện ra đầu tiên liền giật mình phát hiện tư thế ái muội quá đáng và quá mức không cần thiết này liền bắt đầu giẩy dụa, quay gốc lùi về sau để thoát ra khỏi cái tư thế ái muội kì dị, nhưng chưa bước được hai bước thì đã đụng trúng cái tủ cùng đường mất rồi. Người kia âm trầm nhân cơ hội kéo tay người con gái đang hoang mang trước mắt về trong lòng mình, Maris theo quáng tính mà cả người nương theo ngã áp vào lòng ngực săn chắc của người kia 

Maris liền bắt đầu hoảng loạn vô thức mà tích tụ nên những giọt nước bao phủ khắp căn phòng sẵn sàng tấn công nếu như tên đực rựa - đang ôm mình - dám động thủ thêm thì cô sẽ không ngại cho hắn một vé xuống địa ngục đâu!!

Người kia biết xung quanh mình có gì những vẫn giữ lấy tư thế ôm lấy người kia không chịu rời

" Đứng yên chút đi, chỉ một chút thôi..."

Cái gì cơ? 

Cô kinh hoàng ngước mặt nhìn hắn, tai như không tin mình vừa nghe được gì... 

Không phải cô ngạc nhiên vì lời nói của gã... mà cái cô chú ý tới nãy giờ chính là biểu cảm của hắn... Hắn ta đang sợ... 

Tuy có chút tối giản tâm trí nhưng cô vẫn để yên mặc cho hắn ôm, mùi rượu từ người hắn và căn phòng cũng nồng hơn ban nãy khi cô ngoài nhiều, khó lòng không khỏi khiến cho đôi mày đẹp nhíu lại vì khó chịu

.

.

.

Đứng một hồi lâu chân cô bắt đầu thấy hơi tê, lại một nữa muốn ngước mặt lên nhìn nhưng liền bị hắn ta bế lên bất ngờ

Maris tức giận liền đánh đánh vào tay anh ta muốn nhảy xuống nhưng tay hắn ta lại quá khỏe ghì chắc lấy người cô. Nhưng một giây sau cô liền được đặc ngồi xuống chiếc ghế sofa to mền mại giữa phòng, rồi rất tự nhiên lấy đùi cô làm gối đỡ đầu mà nằm ngủ

Cô bây giờ mặt đã đỏ cả lên, một phần vì tức giận và một phần vì xấu hổ nhìn Doflamingo bằng ánh mắt giết người, cô cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng một cách quá đáng nha!

Lúc nãy thì cô sẽ coi như bỏ qua nhưng còn giờ thì tin đi! Sau khi con hồng hạc này tỉnh dậy cô sẽ tặng cho anh ta vài bài học với bầu trời...

Ngồi đó mà nguyền rủa một hồi Maris cũng bắt đầu thấy nhức đầu liền theo bản năng dẹp qua một bên theo chế độ chờ xử lí  rồi thở dài

" A hắn hình như bình tĩnh lại rồi... Tim cũng không còn đập loạn như lúc nãy nữa..."

Cô nhắm mắt ngẫm nghĩ nhìn cái đầu vàng đang tĩnh lặng từ đầu đến cuối, không hề tỏ ra cảm xúc của bản thân nhưng cũng chính nó tố cáo lên sự sợ hãi của hắn ta.

Dù mặc có che giấu cảm xúc giỏi tới đâu thì đó cũng chỉ là mặt hình thức để thể hiện ra mà thôi, còn cái mà thực sự cho ta thấy được sự thấy của những cảm xúc chính là con tim... Ví dụ khi bạn phấn khích, bồn chồn tim bạn sẽ đập nhanh hơn bình thường, có khi sẽ loạn nhịp giống như yêu. Khi tức giận thì tim sẽ đập mạnh theo cơn tức giận, khi vui tim cũng sẽ không tự chủ mà đập nhanh,...Vì thế khi ta sợ hãi, cũng chính con tim sẽ thể hiện điều đó. Và chúng sẽ càng rõ ràng hơn nếu ta càng chú ý các cử chỉ của cơ thể...

Maris chính là dựa theo nó để đoán tâm trí con người, và thông qua đôi mắt để nhìn thấu nhìn vào con người đánh giá!

Cô tự hỏi nỗi sợ của hắn là gì?

Trong lúc đang thất thần thì người kia liền lên tiếng đánh gãy lấy suy nghĩ

" Ở lại đây thêm một thời gian nữa...được không?"

Maris im lặng, rũ mắt không đáp lại. Rồi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, những vỏ chai rượu vẫn còn đang lăn lóc trên sàn đầy thô lệch...

Cái gì đây? Tuy có chút sai với kế hoạch nghĩ trước nhưng xem ra mục đích lần này có vẻ thành công rồi nhỉ?

Thế nên, ngại gì mà không đồng ý chứ~

" Được chứ, nếu ngài không cảm thấy phiền phức!"- Cười giả đáp, mặt thể hiện có chút hài lòng

Và ngoại cả dự đoán cô còn được thấy một bí mật thú vị nữa chứ~

" Vậy thì cảm ơn em!"- Hắn cười, một nụ cười bình thường nhất mà Maris từng thấy ở hắn từ dưới nhìn lên

Doflamingo cười, nắm lấy bàn tay của cô mà hôn lên. Ngày cả cách xưng hô cũng đổi

" Này, cẩn thận cái miệng đó lại đi!"- Maris nổi dấu thập, cau có mắng

Dù gì cô lớn hơn rất nhiều so với cái tên này nhá, đáng tuổi ông bà, cha mẹ nhá!?! Có khi hơn tổ tiên của tên khốn này không chừng!?

-----------------------------------------

Mọi người nghĩ sau nếu tác dời các chap bên nick cũ qua đây?

Tác đang tính làm thế cho tiện, vì có một số bạn đọc giả mới chưa biết đến bộ này nên sẽ đọc lại từ đầu bên kia nhưng giờ tác cũng không cần tăng lượt xem bên đó mà là bên đây, với cả là tự nhiên có mấy ý tưởng hùng hổ đang nổ trong đầu Lia không chịu được và cuối cùng là phải phong văn ra chương! ( dù nó cứ đứt rồi lại nối ) Cứ như thế mà gần mấy chục bản thảo ra đời đủ thể loại, có lúc tác còn không biết mình nghĩ cái gì trong đầu luôn cơ!

Thôi xàm nhiêu thôi, chúc các độc giả thân yêu đọc truyện vui vẻ!

Đừng quên vote đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net