Chap 24: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vote, Vote, cầu vote! ( ≧Д≦)

Cầu follow!( ≧Д≦)

Cầu Comment!( ≧Д≦)

--------------------

" Đi đi chúng tôi bó tay!"

...

" Ha Aaa! Chì hổ phách! Chúng tôi không trị được!? Làm ơn biến giùm!?!"

.....

--------

Đây không biết là lần bao nhiêu mà Maris bị đuổi khỏi bệnh viện rồi, cô không nghĩ trong đời mình lại bị người khác xua đuổi nhiều đến thế ~

Tay bế Law trên tay đang ngủ gật trên vai mình mà khẽ vuốt tấm lưng gầy gọt của cậu bé, rồi lại quay qua nhìn người bạn đồng hành cùng mình

Hai mắt chạm nhau, người này chớp mắt rồi người kia chớp mắt nhìn nhau không nói gì

" Haizzz~"

Cùng thở dài một tiếng, sao đó lại tiếp tục tiến bước trên con đường đầy tuyết và cái lạnh của mưa tuyết, miệng đôi khi lại mấp mấy vài câu nói chuyện phiến 

Họ dừng ở một góc của một con hẻm nhỏ ít người chú ý đến, Law giờ cũng đã thức nhưng vẫn mơ màng do tác dụng phụ của thuốc giảm sốt. Mắt cậu bé mơ màng gật gà gật gù dựa vào cái tường lạnh ngắt mà mắt nhấm nhấm mở mở. Maris ngồi lên cái thùng gỗ vuông kế bên cậu bé, tay kéo chiến áo khoác lông dày màu đen quấn quanh cậu, sau đó mới yên tâm nói chuyện 

" Cuối cùng thì vẫn không chỗ nào chịu, tôi tự hỏi bác sĩ của mấy người có phải là vô năng, rãnh rỗi mua chuộc lấy một cái tờ giấy ghi ba chữ Bằng Hành Nghề nữa không đó!?!"- Maris cố hạ giọng áp xuống sự bất mãn

" Tôi cũng có chút nghi ngờ..."- Anh ngồi đan tay để trước miệng che đi, ánh mắt bất mãn không kém gì Maris mà âm trầm nói lên, phía sau là nên đen u tối 

Cô giờ thật muốn biết anh chàng đối diện mình nghĩ cái gì bây giờ, nhưng chắc rằng đó không phải là điều gì đó tốt đẹp rồi

" Vậy chỉ còn một cách cuối là làm đạo tặc thôi...."- Maris mắt nửa vời ngửa đầu nhìn lên bầu trời âm u đang không ngừng rơi tuyết, càng nhìn lại càng thấy nó rơi càng nhiều, báo hiệu một cơn giông tố đang đến gần

Mình có nên mua tóc giả, đeo mặt nạ rồi cải trang không nhỉ?

......

Rột...rột...

"...."- Rosinante.... có chút muốn tìm lỗ để chui

"....."- Maris

.....

Thôi được rồi, nó kiến nghị là nên đi mua đồ ăn ngày bây giờ. Cô thì chịu đói được, còn hai người kia thì không...

"Khụ, khụ.... Anh bế Law đi, chúng ta đi mua ít đồ ăn..."- Cô ho khan vài tiếng, cười có lệ

" Chắc chắn..."- Donquixote - đang bế Law một cách vụng về - Rosinante

Cứ như thế hành trình của cả ba lại đặt thêm một mục tiêu là đi tìm đồ ăn, bằng không là chưa đánh đã bại mất. Như thế nhục lắm...

Đi được một quãng thì cô đã thấy được một quán ăn nhỏ gần vịnh, nói với anh vài câu trông nom Law cho cẩn thận rồi quay người chạy đến chỗ quán ăn nhỏ kia

" Xin chào!"

Cô cười nhìn cậu bé đang ngồi lười quạt cho than cháy, cậu bé giật mình ngước nhìn cô trong giây lát rồi lại đỏ mặt quay đi

" X..Xin chào quý khách..."

Maris cũng không để tâm quá nhiều hành động của cậu bé, cười hỏi tiếp:

" Cửa hàng còn đồ ăn không? "

" Vẫn còn ạ, chị đợi một chút..... Bà ơi, có khách!"- Cậu bé luống cuống tay chân vội đáp lại lễ phép rồi hét lớn vào bên trong kêu người bà của mình

" .... Đến đây... Đến đây..."

Một người phụ nữ trung niên to lớn từ trong bước ra, trên người đeo một chiếc tạp dề lớn vội vã chạy ra bước đến trước mặt cô cười hiện hậu mà hỏi:

" Cô gái, cháu dùng gì nào?"

" Làm ơn cho 3 hộp thịt xiên kèm theo 3 phần rau trộn... à và làm ơn thêm 2 hộp bánh chiên nữa..." - Maris rất thích thái độ chuyên nghiệp của bà, gật đầu nhìn lên cái bảng treo trên đầu, mắt bắt đầu dò xét rồi gọi món

" Được thôi, đợi một chút nha cô gái!"

" Cháu không phiền đâu ạ!"

Bàn tay bà thuần phục lật hai cái bánh chiên trên chảo một cách điêu luyện, ngọn lửa đỏ xanh từ dưới không ngừng hung hút mà bám theo đấy chảo, cậu bé ban nãy kế bên cũng không rãnh rỗi mà cầm quạt quạt nướng những xiên que thịt một cách bận rộn. Chắc mấy chốc hai phần rau rộn đã được hoàn thiện để vào hộp từ khi nào kế bên đống gia vị.

A! Anh xin lỗi mà!

Đang chăm chú nhìn tay nghề của vị bếp trưởng cùng "phó bếp" thì một tiếng kêu oan ức ở phía sau vọng lại đánh lấy sự chú ý của cô. Cô quay lại liền đập vào mắt là cảnh Rosinante đang chảy mồ hôi hột nói gì đó với Law, Law vừa tỉnh ngủ mặt liền như đã tỉnh lâu hầm hầm đá vào chân anh mà hét lớn nhỏ gì đó chẳng rõ âm.

Rosinante thấy đạo mắt của cô còn vui tươi giơ tay vẫy vẫy chào chào thể hiện mình vẫn ổn, Law kế đã không vui liền đánh vào người anh. Maris nhìn mà muốn nhịn cười, muốn cười nhưng cũng không muốn, buộc lòng phải quay mặt đi xem như chưa thấy gì...

Bà chủ nãy giờ cũng đã để ý đến cô gái xinh đẹp trước mắt, hòa nhã mà hỏi vài câu:

" Người quen à?"

" Vâng, người quen..."

" Họ thật vui nhộn, nó khiến ta nhớ lại thời thanh xuân của mình quá đi mất ~ Người trẻ tuổi các cháu nên tận hưởng thanh xuân đang có của mình đi, mai mốt mất đi lại thấy tiếc nuối lắm.."- Bà nhìn mà hồi tưởng, ánh mắt mang theo tâm sự, sự dày dặn của năm tháng mưa gió ẩn giấu trong đôi mắt rực rỡ mà u tối kia

" Có những thứ mất đi ta mới thấy quý, nên cháu hãy giữ lấy gia đình mình nhé!"

Bà đột nhiên ghé sát tay cô nói nhỏ:

" À đúng rồi, chồng cháu tuy nhìn quái dị nhưng đó là người tốt, nên cháu hãy trân trọng cậu ta... người tốt không nhìn vẻ ngoài đâu cô gái trẻ ~"

Cô to mắt ngạc nhiên nhìn bà, rồi có chút buồn cười mà bật lên vài tiếng, gật đầu như một lời đồng ý không có ý bắt bẻ

" Cháu sẽ nhớ!"

Có lẽ bà ấy hiểu lầm cái gì mất rồi,...

" Được được rồi, đây đồ của cháu"- Bà cầm một bình đồ ăn khổng lồ, một tay móc vào túi lấy tiền trả

Cảm ơn rồi quay đi chuẩn bị đi nhưng chợt lại khựng lại, quay đầu nhìn bà

" Cháu cảm ơn về lời khuyên..... nhưng mà đó không phải là chồng và kia cũng không phải con cháu đâu ạ.." 

Cười một tiếng, bước đi một bước rồi lại bước đi như chưa có gì... bỏ lại sự ngỡ ngàng của bà mà đi đến chỗ một lớn một nhỏ kia.

---------------------

" Mùi thơm ghê ~"- Mắt anh sáng lên nhìn vào túi to trong tay cô mà khen

" Đúng là thơm thật, nhưng nặng anh mau cầm đi"- Cô bật cười, tay quăng hộp đồ ăn qua cho người đang chảy nước dải với cái bụng kêu rồn rào không ngừng 

" Law bé bỏng, em với anh ta lại gây chuyện gì nữa rồi?"- Cô cười xoa đầu cậu bé, tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu bé bước đi song song với Rosa trên đường vừa thuận miệng hỏi

" Đừng gọi bé bỏng, ghê chết đi được!"- Cậu bé không hất tay cô ra, mặt đỏ một mảng không biết do lạnh hay xấu hổ mà cáu gắt 

" Được được không gọi là bé bỏng nữa ~"

" Chị đang dỗ em bé đó à!"

" Thì nhóc đúng là em bé mà, Law"

" Anh im đi!"

" Thôi nào cả hai, mau tìm chỗ để ăn nào... không là đồ ăn sẽ nguội hết cho xem!"

.....

-------------------------------

Bà nhìn cho đến tận khi cả ba khuất bóng mới hồi thần lại được, ánh mắt mang đầy ý cười không biết nên nói gì

" Không phải sao, nhưng nhìn rất giống.... Thật đúng là tuổi trẻ..."- Bà chủ-đang thương-chưa hết sửng sốt mà thầm nghĩ

Nhưng già rồi, nghĩ nhiều cũng mệt nên quyết định bỏ qua....

........

Rất nhanh ít phút sau đó lại có thêm một đoàn người đi đến tiệm bà, bà có chút mừng trong lòng tự hỏi thần may mắn hôm nay rất quan tâm bà, mặt liềm niềm nở chạy ra nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị người kia làm im bật

" Xin hỏi bà có thấy hai người này đi qua không?"

.......

----------------------------------------

T/g: Dạo này lịch học của tác hơi nhiều nên ra chap rất chậm, mọi người thông cảm nha. Hết tuần này  kiểm tra nữa rồi nên tác đang cố nhồi nhét đống chữ khổ vào não để chuẩn bị cho lần kiểm tới 。:゚(;'∩';)゚:。

Ôi học hành, điểm!

Tác sợ Anh văn nhất!

Còn các cô các pác thì thế nào?ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net