#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sau, cũng quay về dùng bữa thôi. Ace hỏi Luffy đâu, thì họ mới bảo cậu nhóc ủ rũ nhân đôi, chắc đang ở mõm đá rồi. Cô cũng mang trong mình tâm trạng chẳng mấy tươi tắn, cùng Ace đi tìm nhóc đó.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, cứu vớt một phần tâm trạng của Claire. Chẳng bao lâu cũng tìm ra nhóc Luffy rồi. Nhóc ta nằm úp mặt trên bãi cỏ, điệu bộ thật sầu bi. Xem chừng là đương hồi tưởng lại những khung cảnh có Sabo rồi. 

Claire dừng bước ở đó, chỉ tiến tới theo sau Ace, cũng chẳng biết nên nói lời gì với cậu em út. Chợt, " hoả quyền " tương lai đến bên Luffy, cốc vào đầu của cậu nhóc một cái, xem ra chẳng mạnh, nhưng đủ làm nhóc ta ôm đầu.

- Em định ủ rũ như vậy đến chừng nào đây?

Ánh mắt mấy phần chứa sự nghiêm nghị của người anh lớn, Ace khoanh tay, đứng đó mà cất lời. Còn Luffy lại vẫn không hó hé gì, cậu nhóc nắm lấy chiếc mũ rơm quý báu, vùi mặt lên bãi cỏ, Claire chỉ nghe được vài tiếng thút thít từ cậu.

Ace nói về việc kho báu bọn họ cất giấu, nghe cô cũng thấy thật sầu, Sabo ... chưa dùng đến của quý tích góp đó mà đã ...

- Anh Ace ... Chị Claire ... Em ... Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn ... Mạnh hơn ... Mạnh hơn ... Mạnh hơn ...

Cậu nhóc Luffy bấy giờ vẫn còn ôm nón rơi lệ, giọng run run mà cất lời. Cứ hoài lặp đi lặp lại hai chữ " Mạnh hơn ".

- Phải mạnh hơn ... Mạnh hơn nữa ! Bởi như vậy thì mới bảo vệ được mọi người ...! Lúc đó em sẽ không đánh mất thêm một ai nữa ... !

Nước mắt Luffy tuôn ra ào ào, giọng cứ mãi run run. Dù chẳng nhớ được gì, nhưng Claire có thể chắc chắn rằng, Luffy tương lai sẽ rất mạnh. Khuôn mặt chẳng chứa chan chút biểu hiện gì, vẫn quay lại dáng vẻ lạnh lùng cao cao đó.

- Nên là anh Ace ... Chị Claire ... Anh chị nhất định không được chết có biết hông ...

Luffy lại bồi thêm một câu, vừa dứt lời, Claire đã biết có chuyện gì sắp xảy đến với cậu nhóc rồi. Bộp ... Cú đấm lại giáng vào đầu nhà họ khỉ. Ace lớn tiếng, một lần hai ba lời nhồi vào tai Luffy.

- ... Luffy, Sabo đã nhờ anh chăm sóc em và Claire rồi, nên anh nhất định sẽ không chết đâu.

Luffy bấy giờ mới lất cất ngồi dậy, chiếc mũ rơm che đi đôi mắt vẫn còn đang rơi lệ. Claire tiến thêm mấy bước, ngồi kế bên cậu nhóc, vốn chẳng biết nói lời an ủi, nên cô chỉ có thể vỗ về vài cái. Claire cũng mím môi, " chăm sóc "; " bảo vệ " sao ? Thật sự là ...

- Dù Sabo đã rời đi, nhưng ta đã uống rượu thề với cậu ấy vẫn còn sống! Vậy nên em nghe đây Luffy, Claire, chúng ta phải sống một cuộc đời không hề hối tiếc!

Lời nói oai hùng thế đấy, nhưng đúng thật là an ủi tâm hồn. Nhóc ta thút thít vài cái, rồi cũng gật gật đầu cùng Claire. Thật là anh trai đáng tin cậy.

- Năm 17 tuổi, chúng ta sẽ ra khơi! Anh Ace. anh Sabo, chị Claire và em,...Chúng ta nhất định sẽ trở thành hải tặc!

===============================================

Ngâm cũng lâu, giờ mới trở lại.

Hí, tui là Nắc, là Nazz, cuti cuti.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net