Bị truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ cô cảm thấy rất mệt, cô muốn nằm lăn ra đánh 1 giấc cho xong. Nhưng... cảnh sát đã đến rồi kìa! Giờ chỉ có thể tránh bị bắt bằng Hắc( con diều hâu của cô) nhưng trước đó cô phải lên được nóc du thuyền đã.Cô cố gắng, cố gắng đi đến đó, để thoát khỏi đây, để không bị những tên cảnh sát tóm được. 

.

.

.

Sau 1 hồi thì cuối cùng cô cũng lên được tới nóc rồi! Nhưng, tại sao? Cảnh sát lại ở trên nóc cơ chứ?! Thế này có khác nào cô đã tự chui đầu vào chỗ chết!

Một tên cảnh sát nhìn cô và nở 1 nụ cười đắc ý:

- Ha, tên trộm nổi tiếng trên toàn thế giới, sát thủ đệ nhất thì ra chỉ là 1 con nhóc 15,16 tuổi thôi à?! Tưởng ghê gớm lắm, toàn lời đồn thổi thôi sao?! Nhìn yếu thế kia cơ mà, mà thôi...cuối cùng, bọn ta cũng tóm được mi! Haha.

- Các ngươi tưởng tóm được ta là dễ ư? Hắc!!! Đến đây nhanh nào!!! - Cô nở 1 nụ cười chế nhạo tên cảnh sát ngu ngốc đó rồi gọi 'thú cưng' đáng yêu của mình đến.

.

.

.

Từ trên trời, 1 con diều hâu bay tới, nó quắp cô, bay thẳng trên trời.

Cô càng lúc càng thấy mệt mỏi. Nở nụ cười nói với 'vị cứu tinh' của mình:

- Cảm ơn mày đến cứu tao nhé, Hắc. Mày giúp tao đến 1 nơi vắng vẻ nhé. Tao... mết quá rồi... - Nói dứt câu, cô liền nhắm mắt.


Hắc nghe thấy, liền vỗ cánh bay đi đến nơi chủ nhân dặn. Nó vừa mới vỗ cánh được mấy cái thì...Bùm...

1 tên cảnh sát đã nhả đạn vô trúng người nó. Đang ở trên không trung, nó liền chao đảo sắp ngả xuống mặt biển. Nhưng, còn chủ nhân của nó đây mà! Nó phải bảo vệ chủ nhân chứ! Nó hiểu rõ tình trạng của chủ nhân nó hiện tại, chủ nhân của nó bình thường rất khỏe mạnh, khi sốt cao cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cơ, nhưng bây giờ chủ nhân nó đã bất tỉnh thế này... nếu rơi xuống nước thì toang!!!


Nó cố gắng vỗ đôi cánh bay đi, mặc cho những tên cảnh sát đang nhả đạn về phía nó.

Máu chảy từ thân nó nhiều như có thể nhuộm đỏ cả dòng sông.

.

.

Sau 1 hồi vật vã thì những tên cảnh sát kia đã không nhả đạn và truy đuổi cô và nó nữa. Chắc những tên khốn đó nghĩ là nó đã bị bắn nhiều như thế này thì chắc chả bay được bao xa, nửa chừng rồi cũng sẽ rơi xuống nước thôi!

Chắc những tên cảnh sát đó đã đoán đúng rồi... Nó đang mất dần ý thức, đôi cánh không còn vỗ nổi nữa rồi, nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi. Nó hận nó quá yếu nên lúc này mới như vậy, nếu nó có thể mạnh mẽ hơn thì những viên đạn này có nhằm nhò gì!?

Móng vuốt nó đang quắp chủ nhân của mình dần buông lỏng, giọt nước mắt cuối cùng của nó trào ra. Nó vẫn không muốn chấp nhận số phận này!!! Nhưng đành vậy thôi...

Cả hai rơi từ trên trời cao xuống mặt nước tạo nên tiếng động lớn. Nó và cô dần chìm xuống đáy sông, ý thức mất dần. Nhưng đến giây phút cuối cùng, nó vẫn dùng đôi cánh này mà ôm chặt cô vào lòng.

================================================================================

mn nhớ vote + cmt nhận xét cho tui nha.

càm mơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net