Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cuộc gặp ngoài ý muốn.

______

“Thoải mái quá đi!” Toát ra trong phòng tắm là hương vị tương đồng với người nàng. Là hương thơm của vị đường mật.

Mở chiếc tủ lạnh mini ra, nàng từ trong đó với lấy một hộp sữa bò. Một hơi uống hết hộp sữa, nàng đột nhiên ý thức được đêm nay có vẻ yên ắng hơn bình thường rất nhiều.

Nàng nhìn sang chiếc giường ngay góc tường bên kia, thì mới sực nhớ là Nhiễm Nhiễm hôm nay có hẹn với đám bạn cùng lớp. Lúc vừa về thì cũng có nghe nói nhưng nàng thật sự không mấy hứng thú với những buổi tiệc như vậy lắm nên đã lựa chọn không đi.

Nàng mở kệ sách ra, lấy ra từ đó là một chiếc mũ game, đi kèm với nó còn có một vài dây nối cùng với sách hướng dẫn.

Ở những năm gần đây trên thế giới bắt đầu thịnh hành dòng trò chơi nhập vai thực tế. Nó thông qua đại não liên kết với máy game để người chơi có thể trải nghiệm những cuộc hành trình như thật. Và thân là một tay chơi lão luyện trong các dòng game thì Phong Luyến Vãn sao lại có thể bỏ lỡ một cơ hội ghi danh trên bảng xếp hạng người chơi?

Nhưng lí do nàng mua bảo bối này về chơi không chỉ là như vậy, mà một phần cũng là do người bạn cùng phòng của nàng cứ tối ngày xúi mua, đến mức trước khi ngủ còn phải nghe Nhiễm Nhiễm lải nhải hết vài chục câu mới được tịnh tâm vào giấc.

Nàng gắn mọi thứ lại với nhau xong xui, sau đó chính là đợi khởi động máy.

Rầm! Truyền đến ngoài khuôn sổ chính là tiếng sét đánh. Nhưng lạ thay dự báo thời tiết bảo hôm nay không có mưa mà? Hơn nữa bầu trời như vậy cũng không giống là sẽ mưa...

Nhưng không quan tâm mấy về vấn đề thời tiết. Khi nút đỏ đổ xanh nàng đã không cầm cự nổi sự hấp dẫn mà đội nhanh mũ game lên đầu để bắt đầu trò chơi. Mặc cho tiếng sét ngày càng trở nên lớn rõ.

Có điều hôm nay có chút kì lạ, hơn cả năm phút vẫn chưa thể đi vào? So với lần đăng nhập đầu tiên thì lần này quả thật lâu hơn rất nhiều.

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi nàng rốt cuộc cũng có thể vào game rồi!

“Ừm ừm, mình vẫn xinh đẹp như hôm nào!” Nhìn bộ trang phục mà bản thân đang mặc trên người nàng hài lòng tán dương, tiện thể khen cả bản thân.

“Mà sao chỗ này tối thui vậy? Đây không phải là Lam Kì Đại Lục sao? Thường thì ít nhiều cũng phải có người chơi chứ nhỉ?”

Tuy là nhân vật đã xuất hiện nhưng xung quanh lại chỉ có một màng đen. Cứ như là bị hắc ám bao phủ trông lên nhìn xuống thì cũng không có gì khác biệt, giây phút này đây nàng chính là nguồn sáng duy nhất tồn tại ở nơi đây.

“Là chưa load xong địa hình sao? Hay là do game lỗi? Không thể nào tối qua mình chơi vẫn còn bình thường mà.”

...

“A, ánh sáng!”

Ngoài nàng ra, nguồn sáng thứ hai đã xuất hiện. Đó là một đốt quang nhỏ len lỏi ở hướng xa. Không biết vì sao nhưng nàng đã theo bản năng mà đến gần. Cho đến lúc sắp tiếp cận chiếc quang cầu ấy thì đột nhiên nàng lại phát hiện đó hóa ra lại là một lối đi?

Làm liều thì ăn nhiều!

Tuy hôm nay Thương Lam Chi Đỉnh này quả thật có chút kì quái nhưng nàng chỉ đơn thuần nghĩ đó là sự kiện đặc biệt nên không có quá nhiều nghi vấn trong đầu.

Đi đến một nửa thì chân nàng đạp hụt vào một mảnh không rồi rơi tự do giữa không trung. Khi ấy nàng thề rẳng bản thân thật sự nghĩ là số đã tận. “A!” một tiếng nàng đã an toàn rơi vào một bụi cây, có vài vết trầy xước nhưng không có liên quan đến tính mạng.

Phong Luyến Vãn chẳng thích màn chào đón này chút nào.

Đưa mắt nhìn xung quanh một thể nàng xác nhận đây đích thị là trong game, nhưng tại sao lại là một tòa phủ vắng người? Thường thì xuất phát điểm phải là đại sảnh mới đúng mà?

Nơi đây không chỉ vắng người mà thi thoảng còn thổi đến những luồng gió lạnh khiến nhân tâm bất an. Nhưng nàng thật sự không thể phủ định sự rộng lớn của nó đã đi hết một thời gian nhưng nàng vẫn không tài nào có thể đi về phía cửa ra. Nàng có thử nhấn vào bảng hệ thống vài lần nhưng đều vô hiệu. May là lá gan nàng đủ lớn chứ không nếu là người khác thì đã bị quang cảnh nơi đây dọa cho bay mất vía hàng vạn lần rồi.

Ầm!

“Có tiếng động? Được cứu rồi! Là người chơi!”

Núp sau bức tường, nàng vụng trộm nhìn sang nơi ấy vài cái. Nhưng thứ nàng thấy được thì chẳng có gì khác ngoài một đống hỗn tạp giữa máu tươi và xác thịt.

Trong lúc Phong Luyến Vãn không ngừng tán thưởng sự chân thật vô độ của trò chơi thì một tiếng “Ai?” đã gián đoạn dòng suy nghĩ.

Thấy rằng bản thân dường như đã bại lộ, nàng cũng mạnh dạn mà đứng ra.

Nhưng hóa ra ngay trên thanh thụ gần nàng lại chính là một kẻ đột nhập khác? Cũng như nàng, thấy bản thân không còn có khả năng tiếp tục ẩn nấp, liền vận khinh công phi từ trên cây xuống. Hai tay y như có ma thuật, không biết với từ đâu ra hai chiếc phi tiêu, trong khi vừa nãy nàng nhìn rất rõ trên người y không có bất kì một món vũ khí nào?

Keng, một tiếng chiếc phi tiêu đã bị kẻ địch của y đáp trả lại. Hai chiếc phi tiêu dường như có chứa kịch độc. Khi chúng bay ngược về hướng y tốc độ của nó như nhanh hơn gấp bội, một chiếc phi tiêu chuẩn xác mà bay ngang yết hầu y.

Phi tiêu gồm bốn nhánh nhọn, khi bay với tốc độ nhanh thì nó như một lưỡi cưa vậy. Chỉ trong một chớp mắt người và đầu y đã bị cắt đôi, máu y văng cao rồi rơi xuống như một cơn huyết vũ. Mặt đất thấm máu rồi ươm vài hồi liền bốc lên loại hương vị tanh nồng khó ngửi cực kì, là loại mùi hương ngay cả có mưa to cũng không thể thanh tẩy ngay lập tức.

Nhưng chuyện đến đó vẫn chưa xong, lúc phóng là tận hai chiếc, thế còn một chiếc?

Trong khi vẫn đang không ngừng hướng mắt tìm tòi thân ảnh bị sót đi của nó, thì chiếc thứ hai cứ như thể biết dịch chuyển tức thời mà xuất hiện ngay trước mặt nàng. Lúc ấy cũng may nàng phản ứng kịp thời nên đã may mắn né qua cửa tử, nhưng đổ lại cánh tay nàng lại bị cắt phải. Để lại là miệng một vết thương sâu rỉ máu.

Đau!?

Lúc này Phong Luyến Vãn mới ý thức được một thiếu sót hệ trọng của bản thân.

Nàng không chút chần chừ lập tức đưa mắt nhìn sang những vết xước vừa nãy. Những vết trầy xước do ngã từ trên cao xuống mà để lại kia... Vẫn chưa liền lại!

Lúc này nàng hoảng rồi, vì đáng ra trò chơi này có chế độ tự động phục hồi cho người chơi, nhưng giờ lại... Nàng lật đật mở bản hệ thống và nhất liên tục vào nút đăng xuất.

ĐĂNG XUẤT VÔ HIỆU

ĐĂNG XUẤT VÔ HIỆU

ĐĂNG XUẤT VÔ HIỆU

Đôi mắt đỏ ngâu kia hiện lên lúc bấy giờ chính là nét trống vắng và đầy tuyệt vọng.

Nàng vẫn chưa hoàn thần về xác thì một vấn đề to tát khác lại ập đến.

“Giờ thì đến lượt ngươi.”

Lưỡi bén của thanh thương chĩa về phía cổ, khiến nàng có phần bất ngờ, người dựa hẳn vào tường.

Lúc này đi ra từ góc khuất chính là khuôn mặt mà nàng thân thuộc vạn phần.

Đầu nàng bắt đầu gợi về chất giọng của Nhiễm Nhiễm “... đừng lo, phải xui xẻo lắm mới gặp được.”

Chẳng lẽ nàng chính là kẻ xui xẻo đó!?

Khuôn miệng anh đào lắp bắp, khuôn mặt toát ra vạn phần kinh hoảng “Nhan... Nhan Mạc Qua!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net