Chương 7: Quá khứ của Mộ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời nhắn nhỏ của tác giả: Do đang sửa chưa văn phong cho phần 2 của phiên ngoại Mộng cảnh- hồ yêu (vì nó hổng khá nhiều) nên phần sau của phiên ngoại sẽ được đăng ở cuối truyện cùng với các phiên ngoại khác của chuyện. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình viết, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

   Phong Tín trở về điện Nam Dương, dạo bước trên hành lang được xây bằng ngọc thạch. Hắn một đường trở về thư phòng rồi tự nhốt chính mình vào đó không cho bất cứ ai đến gần. Hắn ngồi xuống bên chiếc bàn mà chỉ mới cách đây không lâu vẫn còn chất đầy công  nhưng giờ đây nhìn nó trống vắng một cách lạ thường.

   Hắn dựa lưng vào chiếc ghế tựa, ngửa đầu lên nhìn trần nhà trống vắng trong đầu không ngừng nghĩ đến những lời nói của Mai Niệm Khanh.

    Nhưng chung quy hắn vẫn nghĩ không ra ẩn ý trong những lời nói ấy, ngược lại khiến hắn càng rối hơn. Phong Tín đau khổ vò đầu bứt tai tìm mọi cách lý giải những lời nói đó nhưng lại không cách nào lý giải được. Ruốt cuộc “tự mình nghe xem lòng mình muốn gì” mà Mai Niệm Khanh nói là có ý gì. Hắn lại phải làm cách nào để hiểu được lòng mình muốn gì đây.
 
     Lúc này, hắn thật sự quá rối, hắn không cách nào tập chung để suy nghĩ thấu đáo những lời nói ấy. Những gì Mộ Tình nói với Tạ Liên lại một lần nữa vang lên bên tai hắn giống như thể tiếng vang của một trận cuồng phong vẫn còn lưu lại trong tâm chí hắn gợi lên tư vị khó tả.

    Hắn không rõ cảm giác của mình lúc nghe y nói những lời này ruốt cuộc là gì nữa. Có thể là hoảng hốt, ngạc nhiên cùng hoài nghi và ngờ vực. Cũng có thể là có chút chờ mong cùng vui sướng, nói chung trong lòng hắn lúc đó hỗn độn vô cùng. Có thể nói là ngũ vị tạp trần, hắn không rõ cảm giác nào mới là chủ đạo.
   
     Hắn không biết phải làm gì nữa chỉ có thể để mặc cảm tính chỉ phối hành động của mình. Vậy mà ngay lúc lòng hắn rối như tơ vò lại vô tình thấy được ánh mắt tuyệt vọng cùng mất mát sâu thẳm trong con ngươi xinh đẹp của Mộ Tình. Thời khắc đó trong lòng hắn lại có chút khó chịu, một cảm giác đau thương kì lạ dâng lên trong lòng hắn.

    Hắn vô thức muốn đưa tay lên chạm vào y, lại muốn vòng tay ôm người nào đó vào trong lòng. Nhưng rất nhanh, cảm xúc đó đã bị hắn gạt đi, hắn hoảng hồn đứng ngây ra đó, bị chính suy nghĩ của mình dạo cho một trận.

   Giờ khắc này, hắn bớt chợt nhận ra trong lòng mình có một cái gì đó đang thay đổi. Nhưng cụ thể là gì thì hắn không rõ nữa, hắn cố gắng tìm hiểu xem đó ruốt cuộc là gì nhưng càng vào sâu, mọi thứ hắn thấy càng mơ hồ.

     Hắn không thể hiểu nổi thứ đã thay đổi trong lòng hắn ruốt cuộc là gì. Phong Tín tự giam chính mình trong phòng ba ngày. Ba ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng càng nghĩ tâm hắn lại càng loạn, lòng hắn lại càng rối.

    Hình bóng của Mộ Tình không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, khiến cho tâm can hắn giống như bị hàng trăm, hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào. Thực khó chịu, thực khó để mô tả thành lời....

Hắn cứ thế gục đầu lên bàn suy tư, một cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ khiến hắn choáng váng. Hắn ôm đầu gục mặt xuống bàn, ý thức dần trở nên mơ hồ mọi thứ xung quanh hắn trở nên tối đen. Hắn cứ thế mà chìm vào bóng tối vô tận....
______
Đợi đến khi cơn choáng váng kia qua đi, tầm mắt hắn dần hồi phục một lần nữa trở nên rõ ràng thì hắn đã không còn ở trong điện Nam Dương nữa.

    Hiện tại, hắn đang đứng giữa một con phố tương đối nhộn nhịp, Phong Tín đưa mắt nhìn một vòng. Một thân ảnh nhỏ chừng 10 tuổi lướt qua hắn, một đứa trẻ dáng người nhỏ gầy, mái tóc dài màu bạc được cột rất gọn gàng. Đứa nhỏ kia vận một bộ y phục màu xám tro nhìn tương đối rẻ tiền và đơn giản, có phần rách rưới.

   Thân ảnh nhỏ kia lướt qua tầm mắt của hắn rồi hoà vào trong dòng người tấp nập đó đi về phía một con hẻm nhỏ xập xệ ở cuối đường. Phòng Tín lướt nhanh theo sau y, lúc này hắn mới phát hiện hắn ở đây là hoàn toàn vô hình, không ai nhìn thấy hắn, không ai có thể chạm vào hắn cũng như hắn không thể can thiệp vào bất cứ thứ gì ở đây.

     Hắn đây là..... đang lạc trong mộng cảnh do ai đó tạo ra hay là đang lạc vào trong kí ức của ai đó? Hắn không biết, cũng không chắc nữa. Hắn cứ thế vô thức mà đi theo thân ảnh nhỏ gầy kia vào trong hẻm nhỏ. Tiếng cười nói của đám trẻ nhỏ là hắn giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy tư của riêng mình.

    Một đám trẻ nhỏ vây quanh một thân ảnh 10 tuổi, những đứa trẻ này 2 tuổi cũng có, 7 8 tuổi cũng có. Chúng vây quanh thân ảnh nhỏ kia cười đến là ngọt ngào mà luôn miệng gọi người kia là “caca”. Phong Tín nhíu mày, y được lòng trẻ nhỏ tới vậy sao? Trước giờ hắn chưa từng thấy qua hoặc nên nói là hắn chưa từng thấy y dỗ trẻ nhỏ bao giờ cả.

   Những đứa trẻ đó vẫn cứ vây quanh y cười nói vui vẻ, hồn nhiên. Mộ Tình vẫn là cái bộ dạng khó gần đó, mặt y lạnh nhạt lại xa cách nhưng những đứa trẻ đó đều không để nó trong lòng, chúng hồn nhiên vây quanh y mà nói cười, Mộ Tình không có nổi giận cũng không duổi chúng đi.

    Y lấy trong túi ra một ít đồ gì đó, hình như là kẹo thì phải đưa cho tụi nhỏ rồi xoa đầu một bé gái có vẻ là nhỏ nhất trong đó rồi đưa cho nó một ít thứ khác, nhẹ giọng nói: “ Muội còn nhỏ, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không tốt, ngoan, ăn cái này đi, rất ngọt đó”. Phong Tín trợn tròn mắt không nói được lời nào. Mộ Tình y mà cũng có thể ôn nhu như vậy sao? Hắn đây có nhìn nhầm hay nghe nhầm gì không vậy?

   Phong Tín đứng đó ngắm nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng hắn bớt chợt nổi lên cảm giác muốn tìm hiểu nhiều hơn về y. Phải, hắn muốn nhìn thấy những mặt khác trong con người Mộ Tình, muốn đặt chân vào góc khuất xa xăm nào đó trong con người y, một góc khuất mà không ai thấy cả, chỉ một mình hắn thấy được.

   Phong Tín nhận ra rằng có cái gì đó trong lòng hắn đã thay đổi. Dường như hắn đối với y đã thay đổi rồi, không còn gay gắt như trước kia nữa, hắn mơ hồ cảm thấy hắn đã không còn là chính mình nữa. Cảm giác này hắn không rõ là gì nữa, hắn không biết cũng không hiểu được cảm giác này ruốt cuộc là gì nữa.
 
    Hắn cứ vậy mà dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia đi vào sâu trong hẻm nhỏ, tới trước một căn nhà nhỏ có vẻ khá tồi tàn. Phong Tín trước giờ chưa từng để ý đến quá khứ của Mộ Tình cũng như những gì mà y đã trải qua, hắn không bận tâm đến nhưng chuyện đó.

     Hơn nữa, cho dù hắn có hỏi thì y cũng sẽ không đáp lại hắn vì thế Phong Tín từ lâu đã sớm từ bỏ việc tìm hiểu xem trong lòng y ruốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Tâm tư của y quả thực rất khó đoán, tựa như gương mặt thật sự ẩn dấu phía sau tầng tầng lớp lớp mặt nạ, có cố gắng thế nào cũng không thể gỡ bỏ hết được, cho dù có làm gì cũng không thể nhìn thấy gương mặt thật sự đó.
 
    Mộ Tình dừng chân trước cửa nhà chốc lát, hít sâu một hơi rồi mới bước vào trong nhà. Y rũ bỏ đi ba phần khó gần trên mặt, thay vào đó sự dịu dàng. Y bước vào nhà, trên miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng cất tiếng gọi: “A nương, ta về rồi!”. Từ trong phòng, một thanh âm dịu dàng vang lên: “ Tình nhi về rồi sao? Tới đem cơm trưa cho cha con đi!”

    Mộ Tình  nhanh bước tới bên bàn, ánh mắt y sáng lên lấp lánh tựa ánh sao trời xinh đẹp, trên miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ rất hiếm khi thấy được. Phong Tín ngay tức khắc ngẩn ngơ như thể bị nụ cười đó của y hút mất linh hồn vậy. Hắn bước đi theo sau bóng dáng nhỏ bé kia, thì ra Mộ Tình y cũng từng là một đứa trẻ đáng yêu đến thế, cũng từng vui vẻ, hồn nhiên đến thế. Hắn cứ thế chậm rãi theo sau bóng dáng bé nhỏ kia đi trên con đường dài nhộn nhịp đó.
_____
Trong lúc đó, ở hiện thực....

   Trên núi Đồng Lô, Mai Niệm Khanh sau khi tiễn Phong Tín trở về thì xoay người, cất bước đi vào trong trở lại bên chiếc bàn đá. Y đưa tay, rót một ly trà đưa lên mũi ngửi một chút hương trà thanh thanh toả vào không khí. Trà này thực đặc biệt, nó thơm nhưng không gắt, tựa như được tạo ra từ muôn ngàn loài hoa trên thế gian vậy quả thực rất thơm.

    Y khẽ cong môi thưởng thức mùi hương bớt chợt lại thấy mùi hương này có chút quen thuộc nhị không được mà quay đầu lại hỏi Quân Ngô đang đi tới: “ Điện hạ, đây là trà gì vậy?”

    Quân Ngô mỉm cười bước tới đoạt lấy ly trà trên tay Mai Niệm Khanh để xuống bàn đá, ôn hoà nói:” A Khanh, ngươi không nên uống trà này thì hơn”. Nói rồi hắn thuận tay rót cho y một ly trà khác.

    Mai Niệm Khanh nhìn hắn đầy khó hiểu:” Sao vậy? Chẳng lẽ trà này có vấn đề gì sao?”. Quân Ngô nhìn y cười lắc đầu:” Trà này không có vấn đề nhưng A Khanh, ngươi không nên uống thì hơn”. Nụ cười của hắn đầy thần bí khiến cho Mai Niệm Khanh càng khó hiểu hơn, tâm tư của cái vị tuyệt cảnh quỷ vương đứng trước mặt này y chưa bao giờ đoán được. Mai Niệm Khanh khẽ nhíu mày:” Tại sao?”

  “Trà này tên là “ Tương tư” là một loại trà rất thú vị” Quân Ngô cong môi cười như không cười mà nhìn Mai Niệm Khanh

  “ Thú vị? Không lẽ trong trà này còn có bí mật gì?” Mai Niệm Khanh nhíu mày nhìn Quân Ngô đầy tò mò

   Quân Ngô khẽ gật đầu, tiếp tục nói tiếp:” Trà này nói là trà cũng không hẳn là trà, nói nó là thuốc cũng không hẳn.”

   Mai Niệm Khanh thập phần khó hiểu nhìn Quân Ngô:” Vậy nó ruốt cuộc là thứ gì? Không phải là trà cớ sao gọi là trà? Còn nữa, tại sao lại nói “ là thuốc cũng không hẳn là thuốc”? không lẽ nó còn có công dụng gì sao?”

   “ Đúng là trà này có thể chữa bệnh” Quân Ngô điềm nhiên nói

   “ Bệnh gì?” Mai Niệm Khanh càng nghe càng mờ mịt hơn nhìn Quân Ngô hỏi

  “ Bệnh tương tư” Quân Ngô cười cười lại như thể đang thở dài

   Mai Niệm Khanh sửng sốt:” Bệnh tương tư?” Y như hiểu ra được điều gì đó, bật cười:” Thì ra là vậy! Cho nên, người ruốt cuộc đã biết trước hắn nhất định sẽ đến đây, cũng biết hắn đến vì điều gì có đúng không?”

  Quân Ngô mỉm cười, kéo Mai Niệm Khanh vào trong lòng mình:” A Khanh quả nhiên rất hiểu ta nha” nói rồi, hắn nhéo má y một cái

   Mai Niệm Khanh mặc kệ hắn làm loạn hỏi tiếp:” Làm cách nào người đoán được hắn nhất định sẽ đến?” y ngồi trong lòng hắn tiện tay xoay xoay tách trà trên bàn

   “ Ta tất có cách của ta, còn về việc tại sao lại là hôm nay thì ta chỉ tùy tiện đoán một chút thôi. Hơn nữa trà này cũng không có hại đối với hắn, cùng lắm thì hắn cũng chỉ nằm mơ một giấc mơ dài mà thôi, tỉnh dậy rồi, mọi thứ trong lòng hắn sẽ rõ ràng.”

   “ Nằm mơ? Mơ thấy cái gì?” Mai Niệm Khanh suy tư, vô thức hỏi ra miệng

   Quân Ngô lại nhéo má y một cái:” Cái này thì còn tùy tâm hắn muốn biết cái gì, hắn có thể thấy tất cả những gì trong lòng hắn muốn. Quá khứ, hiện thực, tương lai giả định hoặc bất cứ thứ gì.”

   Mai Niệm Khanh thở dài:” Đành vậy, tùy vào bản thân hắn đi. Chuyện của bọn chúng vậy để bọn chúng tự giải quyết đi! Ta già rồi!”
                      ____Hoàn chương 7___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net