Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vẩn vơ tìm Nguyệt tỷ thì cô thấy Băng Linh Huyền Điểu bay trên đầu, trên lưng nó, một thân áo choàng đen đứng ngạo nghễ, mái tóc đỏ rực như lửa. Khỏi cần nhìn mặt cô cũng bt là ai, đó chẳng phải Nguyệt tỷ sao? Vậy là tỷ đã thu phục xong Băng Linh Huyền Điểu rồi. Cô vội thúc ngựa đuổi theo. Khổ thân cô, thúc ngựa chạy có nhanh hơn nữa thì cũng ko đuổi kịp đc Băng Linh Huyền Điểu của Nguyệt tỷ. Bây giờ cô có một ý nghĩ, cô có nên thu phục thêm con ma thú nào bay đc ko để thuận tiện đi lại( chị này tham vãi)chứ đi thế này thì chẳng khác nào con rùa đi vậy 😂😂😂. Đến nơi, cô thấy mọi ng cung kính trc nàng cô cảm thán quả là nơi cường giả vi tôn mà, chỉ cần ng mạnh, ng sẽ đc tôn kính còn ng yếu, ng sẽ bị đạp dưới chân và ko thể ngóc đầu lên. Bỗng nàng lên tiếng:
- Cô ấy là đồng bn của ta nên bt ta sẽ  đi đâu và ở đâu.
Vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía cô. Mọi ng thấy thế cũng khách khí với cô hẳn, đó là điều dễ hiểu thôi vì cường giả chỉ kết bn với cường giả nên nàng là cửu tinh triệu hồi sư thì cô cũng ko phải dạng vừa nên phải khách sáo một chút.
Cô bây giờ đang nghĩ mình có hơi quá vô dụng ko, nghề triệu hồi sư này nàng buộc phải dấu để bảo vệ Nguyệt tỷ và ko làm hỏng cốt truyện. Cô bỗng nhớ ra là cô còn một thân phận khác là luyện đan sư, trời ạ sao cô lại đãng trí vậy trời, haizz cô đúng là già rồi (mới 10 tuổi đã bày đặt già với cả trẻ). Cô vội cáo từ mọi ng và phi ngựa đến hội đấu giá
Khi đên hội đấu giá của Bố Cát Nhĩ gia tộc cô ko khỏi cảm thán: quá to lớn đi. Khi cô chuẩn bị bước vào thì có hai tên thủ vệ đứng chặn cửa. Điều này lm cô phi thường bất mãn nhưng vẫn lạnh giọng:
- Tránh ra!
- Uy tiểu cô nương đến đây lm j, về nhà với mẹ đi đây ko phải là chỗ chơi.- Hai thủ vệ khinh thường nói.
- Ta đến bán đấu giá.
- Haha chỉ là một con nhóc chưa dứt sữa mà còn đòi đi bán đấu giá. Lại còn ra vẻ ta đây huyền bí nữa chứ. Đi đi cho khuất mắt.
Cười nhạo xong, họ mới để ý nhiệt độ đang giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Họ hoảng sợ nhìn cô bé khoảng 11,12 tuổi này. Thật đáng sợ, cái khí thế chỉ có ở cường giả này khiến hai thủ vệ và những người qua đường ở gần đó nhiễm hàn khí nặng. Hai thủ vệ run lên bần bật vì sợ và lạnh, họ bt đã đắc tội nhầm ng. Bỗng một giọng nói hùng hồn vang lên:
- Ko bt vị cường giả nào đại giá quang lâm đến đây, ko nghênh tiếp từ xa mong ngài thứ lỗi.
Cô nhìn ng trước mặt, đây là tộc trưởng của Bố Cát Nhĩ gia tộc- Tái Tư Bố Cát Nhĩ. Tái Tư trong lòng ko ngừng kêu khổ, khi hắn vừa đến đây liền có ng đến bẩm báo một tiểu cô nương đến náo loạn hội đấu giá, hắn liền mau chóng đến xem. Khi đến nơi hắn vô cùng khi ngạc, cái lực lượng này thực sự rất mạnh, ngay cả hắn cũng ko bt ng này đã đến cảnh giới nào. Khi đến nơi hắn thấy chủ nhân cỗ lực lượng này thì hắn đã vô cùng kinh ngạc,chỉ là một tiểu cô nương 11,12 tuổi mà đã khủng bố lực lượng như vậy, lớn lên thì sẽ còn biến thái thế nào? Trong tâm hắn có một nhận định là: ko nên đắc tội tiểu cô nương này.

Còn cô trong lòng đã sớm nở hoa, ko ngờ chỉ thả chút uy áp của mình cộng với uy áp của Bạch Hổ thôi mà đã tạo ra một cái sức mạnh đáng sợ như vậy, quả nhiên là vận cứt chó mà. Vậy thì sau này mình sẽ sử dụng nó dài dài đỡ khoản miệng lưỡi, Bạch Hổ à ng thật có ích nha. 

Trong lòng thì hát ca vang trời mà ngoài mặt cô vẫn lạnh tanh nhìn đám ng Bố Cát Nhĩ.

- Thật ko ngờ đây chính là cách mà thủ vệ các ng cư xử với với khách. Thật khiến bản cô nương thất vọng - Cô lạnh lùng liếc mắt về phía Tái Tư khiến hắn lạnh sống lưng.
Tái Tư đổ mồ hôi hột, thầm mang tổ tông họ hàng của hai tên thủ vệ ra chào hỏi một lượt.
- Xin các hạ bớt giận, là chúng ta sơ xuất, chúng ta sẽ chỉnh đốn lại ngay. Vậy xin mời các hạ vào.
- Ta mong là sẽ ko có lần sau - Cô phất áo đi vào. Để lại sau lưng hai thủ vệ đã đông cứng từ khi nào.
- Thu dọn đi, ta ko muốn có lần sau- Tái Tư vừa lau mồ hôi vừa ra lệnh có bọn thuộc hạ rồi bước vào phòng đấu giá
Đi vào trong Bố Cát Nhĩ phòng đấu giá thì cô mới cảm thấy nó to lớn mức nào. Trong lòng thì cảm thán nhưng mặt vẫn lạnh như tiền.
- Không bt các hạ gọi tên như thế nào?
- Tiêu Dao.
- Xin hỏi các hạ ngài muốn mua hay muốn bán.
- Ta muốn bán.
- Xin mời đi theo ta.
Nói rồi Tái Tư dẫn cô đến nơi giám định.
- Mời ngài đưa vật phẩm đấu giá.
Cô gật đầu phất tay. Một lọ phá giai đan cao cấp hiện lên trước bàn giám định. 

Giám định khi xem xét một lượt đan dược trong lọ xong thì lắp bắp kinh hãi:

- Đây...đây là đan dược cao cấp phá giai đan. 

Tất cả mọi ng trong phòng giám định đều hít một ngụm khí lạnh, đây là đan dược cao cấp, cao cấp đó. Đan dược cấp thấp đã khiến ng ta tranh giành bể đầu rồi mà ở đây còn là đan dược cao cấp, phải nói đan dược cao cấp phi thường trân quý. Rốt cuộc thân phận của ng này là j nhưng tuyệt đối ko phải ng dễ chọc.
Sau khi giao mọi thứ cho Tái Tư cô mua một đống đồ ăn mang về nhà ( rừng) của mình.

Xin lỗi các độc giả yêu quý, vì vài lí do khiến cho t/g ko thể đăng chương đúng hạn đc. Mong mọi ng thứ lỗi* cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net