Chương 32: Thiên Đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Liên ngồi trên cây thấy vậy liền nhếch miệng cười lạnh, cô nhóc này quá làm theo ý mình rồi đó, thiên đạo rất nhanh sẽ đến, đã bảo đi tìm một con rồng nào đó kí khế ước rồi mới được dùng vậy mà hôm nay lại liều mạng dùng, thật là ngu ngốc hết thuốc chữa.

"Thiên đạo đang đến." Huyết Linh cười nói, ánh mắt như không để ý chút nào. Lăng Nguyệt xuyên đến đây lúc Thiên Đạo đã luôn tìm cách diệt trừ cô nàng này rồi, chỉ là chưa có lý do chính đáng để ra tay thôi.

"Giúp không?" Huyết Linh nhìn Hàn Liên hỏi, dù sao cũng là chỗ quen biết, giúp mọt chút cũng chẳng sao.

"Giúp, nhưng chưa phải lúc." Hàn Liên cười nhạt nói, sau đó cả hai không nói gì nữa, im lặng xem kịch hay.

Hỏa Long nhanh chóng được hình thành, mặt của Lăng Nguyệt càng ngày càng trắng bệch, nếu nhìn rõ đã lấm tấm mồ hôi. Lần này nàng liều dùng thử chiêu thức mạnh nhất mà nàng đã học, tuy có đôi chút nguy hiểm nhưng cũng là lúc để nàng trở thành một người ở Karta đại lục chứ không phải là một người lạ vô tình đến đây. Hôm nay phải được Thiên Đạo chấp nhận!

"Chủ nhân! Ngươi suy nghĩ quá dễ dàng rồi, Thiên Đạo không như ngươi nghĩ đâu. Ngươi nên dừng việc này lại!" Thủy Linh trong không gian linh thú lo lắng nói, âm thanh nghiêm túc trầm trọng.

"Đã quá muộn để dừng lại rồi, chấp nhận thôi. Với lại nếu thành công thì một mũi tên trúng hai con nhạn." Lăng Nguyệt cười lạnh nói, ánh mắt hiện lên vẻ quyết đoán kiêu ngạo.

"Tùy ngươi vậy. Hàn Liên đại nhân còn ở đây nên ngươi sẽ không chết đâu, cùng lắm tàn phế nữa đời sau thôi." Thủy Linh thở dài nói.

"..." Đây là đang trù nàng hả? Lăng Nguyệt la hét trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn chuyên chú truyền nguyên khí vào Hỏa Long, đẩy nhanh quá trình hình thành, sắp thành công rồi.

"Rống!!!!" Tiếng rồng ngâm vang vọng thiên khung, Hỏa Long như có ý thức bay lượn một vòng trên trời sau đó tấn công mạnh vào Thiên Tuyệt trận.

"Tạo kết giới đi!!!" Yểm trong Hắc Thủy lao hét lên, uy lục của con hỏa long này còn mạnh hơn những gì hắn nghĩ... không! Đây căn bản không phải là vũ kỹ ở đại lục này! Tuy nó tương tự nhưng mà nó mạnh hơn nhiều vũ kỹ ở đây.

Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy thì tạo ra kết giới, không cần Yểm nhắc thì nàng cũng biết, kết giới của Lăng Nguyệt tỷ đang yếu đi, có nghĩa là tỷ ấy bắt đầu kiệt sức rồi.

"Bùm! Ong! Ong! Ong!"

Thiên Tuyệt trận trong nháy mắt bị phá hủy, khói bụi mù mịt, âm thanh phá hủy vang vọng.

Trên trời cũng bắt đầu có mây đen tụ tập, tiếng lôi vang vọng. Thiên đạo xuất hiện! Đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người.

"Biết ngay mà!" Yểm trong Hắc Thủy lao lẩm bẩm.

"Ngươi đã biết trước?" Hoàng Bắc Nguyệt âm trầm nói, ánh mắt nhìn lên trời bắt đầu đen lại, ẩn trong đó những tia chớp màu tím. Thiên đạo màu tím sao? Không phải là màu trắng sao?

"Thiên đạo màu tím..." Huyết Linh lẩm bẩm, ánh mắt kì dị nhìn Hàn Liên mặt bắt đầu đen xì lại.

"Màu tím?" 12 trưởng lão nheo mắt lại kinh ngạc nói, sau đó nhìn nhau. Không hẹn mà đồng thời chạy đi. Bây giờ không chạy thì đồng nghĩa với cái chết a!

"Mẹ nó! Màu tím!!!" Lăng Nguyệt mặt không khỏi trắng bệch, nhịn không được chửi lên. Chơi nàng à? Muốn nàng một phát chết luôn à!

"Chủ nhân đừng có lo. Thiên Đạo này đâu phải nhắm tới chủ nhân mà đến." Tuyết Ly nhảy đến trên vai Lăng Nguyệt bĩu môi nói.

"Không nhắm vào ta, vậy thì vào ai?" Lăng Nguyệt nhíu mày nghi ngờ hỏi, đông đầu như có hình ảnh gì đó lướt qua. Chẳng lẽ...

"Là nhắm vào ta." Hàn Liên từ trên cây nhảy xuống nhàn nhạt nói. Thiên Đạo là nhắm vào cô mà đến. Chắc chắn trả thù tư! Thiên Đạo chết tiệt!

"Huyết Linh, sao ta đi đến đâu cũng bị Thiên Đạo rượt hết vậy? Ngươi làm ăn cái kiểu gì đó?" Hàn Liên tức giận nói.

"Sao ta biết được? Là do chủ nhân đến vi diện nào cũng phá hết đó! Không liên quan tới ta." Huyết Linh bĩu môi nói.

"Hừ! Chắc chắn có nguyên do!" Hàn Liên hừ lạnh nói sau đó, biến mất.

(Tg: Không phải biến mất đâu, là chạy đó.)

"Lăng Nguyệt, có duyên gặp lại nhé!" Huyết Linh cười vẫy tay với Lăng Nguyệt sau đó cũng biến mất theo Hàn Liên.

"Có duyên gặp lại." Lăng Nguyệt vẫy tay cười nhạt nói, sau đó nhìn lên trời. Thiên Đạo vẫn chưa biến mất nhưng mà Thiên Lôi đã chuyển sang màu trắng, chắc chắn là chuẩn bị vì cô.

Lăng Nguyệt vẫn không thoát khỏi kiếp bị Thiên Lôi đánh.

"Tuyết Ly, ngươi dẫn Bắc Nguyệt và Đông Lăng đi trước đi,ở đây nguy hiểm, ngươi biết mà. Đến gặp Tiểu Ngũ đi." Lăng Nguyệt nói với Tuyết Ly trên vai của mình. Thiên Đạo, lắm ai có thể chịu đựng được?

"Vâng." Tuyết Ly gật đầu đáp, sau đó nhảy về phía Hoàng Bắc Nguyệt.

Lăng Nguyệt thấy vậy liền triệu hồi Phong Lang Dực, nhảy lên rồi ra nói "Đến Phù Quang Rừng Rậm, sau đó thì để ta xuống, còn ngươi thì cố mà nhanh chóng bay đi thật xa, thấy Thiên Đạo đã đi rồi thì lại đến."

"Vâng." Phong Lang Dực đáp sau đó vỗ cánh bay đi, nháy mắt đã biến mất.

"Tốc độ nhanh thật." Hoàng Bắc Nguyệt lẩm bẩm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net