Chương 2:Tù giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/11/2020,tại một căn hộ tỉnh Kanagawa thành phố Yokohama,Nhật Bản,13:00...

Sword Art Online chính thức vận hành vào lúc 1 giờ chiều,bây giờ nhiều trong đó có cả 1000 beta-tester có lẽ đã vào rồi,Shiro bình thản lật từng trang truyện,không cần gấp gáp,hiện tại mọi thứ vẫn đi đúng theo quỹ đạo vốn có,nếu sai sót chỉ cần bình tĩnh chỉnh sửa,lớn thì...chưa tính đi.

Shiro ngồi đợi như vậy để chắc chắn sẽ chẳng lạc mất Koharu,nhỏ cũng tự hỏi tại sao phải làm vậy nhưng biện minh bao nhiêu lí do cũng chẳng đủ.

Đồng hồ trên tay điểm 13:10,Shiro đội NerveGear lên đầu,tựa lưng vào ghế,nếu đã tốn công như vậy mà rút lui ngay bây giờ sẽ được tính là hèn nhát và Shiro sẽ không bao giờ có thể tự xưng bản thân là kiếm sĩ nữa,lẫn trong dòng cảm xúc là sự phấn khích tột độ trước thế giới giả tưởng hằng ao ước.

-"Link Start."

***

Aincrad có cấu trúc thuôn dần về đỉnh nên tầng 1 hiển nhiên là tầng rộng nhất với đường kính 10km và diện tích xấp xỉ 80km vuông,do vậy nên địa hình khá đa dạng,cực nam là Phố Bắt Đầu với tường thành vòng cung bao bọc đường kính 1km.Xung quanh đồng cỏ ngoài vùng hoang dã là những con quái như lợn rừng,ong,bọ cánh cứng.Tây Bắc là nơi rừng rậm trải dài còn Đông Bắc thì toàn ao với hồ,đi xa hơn thì có núi,thung lũng,di tích;vùng nào sẽ có quái vùng đấy,bọn chúng luôn rình rập tấn công player khi họ đặt chân đến.

Phố Bắt Đầu với cổng dịch chuyển tụ tập cả trăm người chơi,nếu tham gia vào lúc đúng 1 giờ thì cũng đã có 9500 player đã đăng nhập trước,Shiro đảo mắt một vòng,chắc chắn Koharu đã vào rồi,avatar cũng không thay đổi,nhưng công nhận tìm một người giữa cả đống người khó thật đấy.Sau 1p ngó nghiêng như con điên,mái tóc đen tuyền gỗ mun nọ đã xuất hiện trong tầm mắt ngay giữa những mái đầu sặc sỡ,Shiro chen qua những player nắm lấy tay Koharu và kéo ra ngoài.

-"Yo."

-"Shiro!Tớ cũng đang tìm cậu này!"

-"Hên là tìm ra nhanh nhờ những người khác đang đi farm bên ngoài đấy chứ,nếu mà tụ hết ở đây chắc chỉ có bay mới tìm ra."- Shiro nhún vai cười. Chiều cao giữa nhỏ và Koharu bằng nhau,đều 1m60,Shiro từ m50 đã nhảy vọt 10cm,vui lắm luôn chứ đùa.

-"À mà nè Shiro..."

-"Để tớ đoán xem,sau 3 tháng cậu đã quên cách chiến đấu rồi đúng không?Thế thì đi lẹ thôi bạn ơi."- Shiro vỗ vai Koharu và kéo ra ngoài vùng hoang dã.

Ở tương lai không xa,Shiro sẽ phải party với Koharu nên việc nâng kĩ năng và kiến thức lên cao đồng nghĩa với tăng tỉ lệ sống sót của cả hai đứa,từ bây giờ còn vài tiếng trước khi mọi thứ thay đổi,kiếm nhiều exp càng có lợi.

Nửa tiếng sau đó...

-"Ye,đúng rồi dồn sự tập trung vào mục tiêu,đừng dùng quá nhiều lực,vào đúng tư thế,đúng rồi!"

Sau 15 phút chỉ dẫn,Koharu thậm chí còn cải thiện kĩ năng của cô,hiệu quả săn cũng tăng và đã có vài thứ trong kho đồ của cả hai.

-"Tiềm năng thật ha...không giống ai đó..."

-"Ặc!"

Vừa nghĩ xong,ai đó mà Shiro nói lập tức bị con lợn rừng tên chính thức <<Frenzy Boar>> húc một cú,cái giá phải trả khi chém hụt,HP của anh ta còn non nửa.

Cách đây không xa là một party 2 player nam đang farm hay gì đó,người tóc đen nhỏ chắc chắn là Kirito đã chỉnh avatar nhìn ngon zai và Klein với mái tóc khá dài như kiếm sĩ thời Chiến Quốc,tất nhiên,ai bờ rồ thì rõ rồi.Trong cốt truyện Koharu làm còn tệ hơn Klein nhưng xem ra cô bây giờ hiệu suất cao hơn Klein là cái chắc,Klein nhìn party 2 player nữ gần bên thấy Koharu đã gọn gàng diệt đám mob xung quanh không vết xước trông có vẻ tổn thương sâu sắc,tai thính chắc lâu lâu cũng nghe được tiếng lòng ha?

Sau vài phút,cuối cùng Klein cũng diệt được 1 con lợn rừng và vui mừng nhưng lập tức kìm lại giữ thể diện với đám gần bên,khỏi đâu,bọn tôi thấy anh lăn lốc xuống đồi vì bị lợn rừng húc rồi.

-"Bên kia diệt được hơn 10 con rồi đó."

Câu nói của Kirito càng làm ai đó phai màu.

-"Chào đằng đó."

Xem kìa,người quen cũng dive luôn ha,Kazuki từ xa bước tới vẫy tay,phía sau là một người có con trỏ player,thấy mặt liền sặc nhẹ.

Yeah,một đứa đã trải nghiệm hết game có liên quan đến S.A.O như Fatal Bullet,Hollow Fragment rồi Lycoris,trong đó có cả Lost Song,người trước mặt chẳng thể nào quen hơn,một trong những nhân vật dòng thời gian phụ như Koharu,Karatachi Nijika hay Rain.

Shiro liền ném một ánh mắt sang Kazuki,"Mày biết tán gái hả?",kiểu kiểu vậy

.-"Không nha,là người ta nhờ tôi giúp,ngài đừng có nghĩ vớ vẩn!"

-"Cậu nhột hay gì mà trả lời liền thế?"

-"..."

-"Bị gài nha con."

-"Hi,chị là Shiro và kia là Koharu,người quen của Jun,à có mỗi chị quen nó thôi."

Jun là nickname của Kazuki,giờ cứ gọi vậy cho gọn,Rain cười đáp:

-"Em là Rain."

Giờ cứ tạm tính là Nijika/Rain tham gia Fatal Bullet mà chắc chắn không xảy ra đi,lúc đó tầm 17 tuổi,vậy lúc tham gia S.A.O là dao động từ 13-14 tuổi,hiện tại vẫn nhỏ hơn Shiro là 15 tuổi tính cơ thể thực và tuổi linh hồn hơn 20,cứ xưng như vậy cho gọn.Sau một vài phút trò chuyện,Jun yêu cầu đi qua khu vực khác vì ở đây có tới 4 người rồi nên mob sẽ nhanh bay màu hết và có ít phần,thế là chia tay,mà lát cũng gặp lại thôi.

-"Ok!Tiếp tục thôi!"

Party nhỏ 2 người đó đã gần như có thể gọi là thảm sát luôn hết quái ở đồng cỏ giả tưởng,ánh hoàng hôn nhuốm khắp nơi một màu cam,Aincrad cũng chạy theo thời gian thực nên giờ này hẳn bên ngoài cũng tương tự,đã hơn 5h một chút.

-"Ể...nút đăng xuất đâu rồi?!"

Ô hố,Klein có vẻ bắt đầu chú ý,cũng đánh dấu thời gian sắp đến lúc được dịch chuyển.Đồng hồ điểm 5h30,một tiếng chuông vang lên,dạng chuông để cảnh báo nghe hợp lí hơn,sau đó,cả 4 người đều bất ngờ bị bao bọc bởi cột sáng xanh lam,đây là hiệu ứng khi dùng item dịch chuyển nhưng tầng 1 không có item như vậy và không ai hô câu lệnh nào nên chắc là dịch chuyển bắt buộc từ GM.Qua lớp ánh lam,mọi vật mờ dần rồi bỗng lóe lên,mọi thứ rơi vào bóng tối,khi tầm nhìn đã trở về bình thường,dưới chân là con đường rộng lát đá với con phố kiểu thời Trung cổ tràn ngập ánh đèn đường.

Đây không nơi nào khác ngoài quảng trường trung tâm của Phố Bắt Đầu.Xung quanh là những mái đầu sặc sỡ và đa số đều mang trang bị tân thủ,10000 player đều bị cưỡng chế dịch chuyển với nhiều biểu cảm khác nhau.

Shiro khẽ giật người,Koharu kế bên đã nắm lấy áo nhỏ,đó là biểu hiện của sự lo sợ,cô ngước nhìn phía trên,Shiro cũng dõi mắt theo.Trên trần của tầng 1 xuất hiện những ô lục giác đỏ chói mắt đang xen với hai từ ngữ [Warning] và [System Announcement],có vẻ vài người sẽ nghĩ là thông báo của GM,nhưng bộ màu sắc không làm mấy cậu lo lắng à?

Rồi nằm ngoài dự đoán của các Player trừ vài ba con người là element đã trà trộn vào đâu đó giữa quảng trường này,giữa các khe hở,dòng chất lỏng đỏ rỉ ra,theo cái cách nó chảy xuống thì là dạng đặc quánh như sữa ông thọ nhưng không rơi xuống mà bắt đầu biến đổi hình dạng.

Chất lỏng biến thành một người cao 20m mặt áo choàng trùm đầu.Nhưng từ vị trí này,nhìn vào có thể xác định chẳng có cơ thể nào bên trong,cứ như là đã tàng hình.

Trong đợt test thì các GM có mặc thứ này,GM nam thì là phù thủy với bộ râu dài còn nữ thì là cô gái đeo kính,có lẽ vì họ không có thời gian chỉnh avatar.Kẻ đó dễ dàng ngăn sự bàn tàn của các player và xưng danh,Kayaba Akihiko.

***

Đã có 213 người chết vì không tuân thủ quy tắc của Kayaba,Shiro được bảo hộ nên cơ thể thực sẽ nhanh chóng được chuyển đến khu vực y tế của Biệt Đội,vấn đề bị ngắt kết nối đã nhanh chóng được giải quyết.

Nhưng nhìn bộ dạng vẫn còn thất thần của Koharu,Shiro chợt cắn môi,đã có một suy nghĩ tàn nhẫn như "Cậu ta quá khiếp sợ rồi nên sẽ là gánh nặng,bỏ lại rồi chiến đấu một mình đi." vụt qua trí óc của nhỏ,bản ngã con người lại không cho phép Shiro làm vậy.

Những player giờ đây đã từ những nhân vật từ chốn giả tưởng thành thanh niên trẻ trung ngoài đời mặc một bộ giáp,tỉ lệ giới tính cũng thay đổi đầy cay đắng,nhiều biểu cảm tràn ngập qua thính giác.

Gào thét.Khóc lóc.Chửi mắng.Cầu xin.Nguyền rủa.

Từ những chiến binh giả tưởng đã trở thành những tù nhân co ro ngồi trên đất.Tình hình này Koharu lại càng dễ bị ảnh hưởng nên Shiro nắm lấy tay Koharu vẫn đứng sững tại chỗ,kéo cơ thể ảo vô lực đó khỏi đám đông.

Có vài tiếng thút thít nhỏ lọt vào tai,Shiro chỉ như ngậm hột thị không biết nói sao,trần đời cũng ít khi an ủi ai đó nên điểm kỹ năng = 1,nhưng với tư cách là "em gái của học sinh giỏi văn" Yami,Shiro phân tích từ ngữ và cất giọng:

-"Koharu,đây là thế giới ảo,nơi nỗi đau không tồn tại,chỉ có nỗi sợ mới khiến ta không thể chiến đấu,nhưng cuối cùng vẫn phải đứng lên,chiến đấu hoặc chờ đợi,Kayaba không phải con người hài hước gì đâu,nên chỉ có cầm vũ khí lên và cố gắng mới cứu vãn được tình huống hiện tại,cậu có thể ở đây và bình tĩnh lại,chắc chắn cậu có thể chiến đấu.Tớ sẽ đi đến khu vực mới để nhanh chóng tăng tỉ lệ sống sót,nhưng ở đây thì có thể không cần lo rồi,lựa chọn là ở cậu."

Cảm giác sắp cạn sạch vốn ngôn ngữ hạn hẹp nhưng Shiro vẫn vận dụng mọi chất xám trong não để nói rõ ràng.Koharu ngừng khóc,có lẽ đang đấu tranh nội tậm,cuối cùng,cô nói:

-"100 tầng,liệu có thể phá đảo hết không?"

-"Có thể,Kayaba không tạo ra trò chơi bất bại đâu,tất cả đều nhờ vào ý chí và kỹ năng,dù có mất một hay hai năm,hoặc dài hơn,nếu có thể sống sót và tìm cách chứng minh có thể đánh bại trò chơi,chắc chắn sẽ có nhiều người hưởng ứng theo,nhưng trước tiên phải tìm cách bảo toàn sự sống."

-"Tớ...muốn đi,nhưng lỡ như tớ quá vô dụng thì sẽ cản đường cậu."

-"Có những giới hạn mà game thủ solo không thể vượt qua được,nếu là party hai người,cậu chỉ cần làm hậu phương là được,tớ có thể đảm nhiệm gần như mọi vai trò,nếu đi một mình lại càng nguy hiểm,chẳng phải có dù chỉ một người bên cạnh sẽ tốt hơn sao?"

Ngôn từ của Shiro đang dần rối loạn không rõ có truyền đạt hết ý được không nữa!

-"Đi hay không đi nói một lời..."

-"Tớ...sẽ đi,vì thà đối mặt với nguy hiểm còn hơn trở nên hèn nhát đúng không?"

-"Đúng đúng!Quá chuẩn rồi!"

Shiro liền thở một hơi như trút bỏ gánh nặng,Koharu hơi nghiêng đầu hỏi:

-"Cậu không sao chứ?"

-"Tớ tệ khoản an ủi người khác lắm...nếu cậu còn chưa hiểu chắc tớ cháy máy mất."

Koharu khẽ bật cười,tinh thần dường như đã phấn chấn trở lại,nice.

Bây giờ hình như là làng Horunka ở hướng cổng tây bắc thì phải,giờ phải nhanh kẻo 1000 beta-tester còn lại sẽ tụ tập mất hết phần!

Ngày đầu tiên tại tòa tháp Aincrad nay là ngục tù giam hãm đáng sợ hơn chỗ của bài "Nhớ rừng",đã kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net