Song sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với người giống mình như in, Dương Tiễn bật ra ý nghĩ đầu tiên là "mẫu thân bao giờ lại sinh thêm tiểu muội cho mình?" sau đó hắn giật mình, mẫu thân đã quy tiên lâu rồi, năm đó ngoài muội muội hắn bị lưu đày đi cấu kết với yêu quái làm loạn và đã bị xử phạt thì còn đâu ra người giống hắn? Đây là yêu quái phương nào?

- Tiễn?? người kia....

-Hai người làm cái gì mà đơ ra đó vậy hả? chờ bị đánh chết sao?

Thẩm Mộng Dao chẳng đồng tình hành vi sắp bị bắn thủng người dứt khoát đạp hai vị tiên gia ra đằng sau, ném phù chú liên tục đánh ngã mấy tên nấp sau đọt cây

                     -  Đây..đây là...

                      - Địch đã bao vây Bồng Lai, hiện bọn chúng chưa vào được nhưng đã bắn xuyên vài lỗ thủng kết giới đạn mới lọt vào được, Lam Ly điện hạ, mục đích đến đây đã làm xong chưa?

Lam Ly khởi động Tam Thiên Thủy Trận hình thành một vòng thủy bảo vệ đảo nhưng bị Huyền U đả kích nặng nề. Gã cười nhạo bọn người Bồng Lai ngu ngốc, muốn gia cố kết giới phải có linh hồn huyết mạch Bồng Lai nguyện ở lại bảo vệ thì nó mới vững bền được

Ta nghe mà cười to, tiêu tán hay không liên quan gì đến tinh thần lực chứ? Chẳng qua lúc đó không có thứ gì thay thế Long thần mới dùng thần hồn của chủ nhân cũ thế vào, đó cũng là ý nguyện của bà ta.

Lam Ly cúi đầu, nhìn qua Dương Tiễn còn há mồm kinh hách, ta bung ô trong suốt mang theo lên trời, niệm chú, chiếc ô xoay vòng bắn ngược lại đạn trúng vào tên đang muốn phá kết giới của điện thần

                 - Thần tướng đại nhân, ngài ổn chứ?

                   - Mỹ..mỹ nhân, ngươi biết ta hả?

                      - Ha! Sắp chết đến nơi còn đi tán gái được, Dương Tiễn, không hổ danh là thần tướng thiên cung

                         - Lại là ngươi! Huyền U!

Huyền U vào được kết giới, đang đứng trên cây phong lá vàng nhìn xuống chúng ta, không biết hắn xem kịch vui bao lâu rồi? Ánh mắt như rắn hổ mang rình mồi nhìn chằm chằm vào Mộng Dao. Ra lệnh cho hai tên tướng dưới trướn

                        -  Giết sạch, mang con nhóc đó về cho ta!không là hai con nhóc!

                          - Ha! Huyền U đại nhân nổi sắc tâm à, một con bé trông xinh đẹp như vậy chịu nổi ngài sao? Hahahaha

Lam Ly nhìn Huyền U muốn nói lại thôi, đi đến trước mặt Dương Tiễn dặn dò vài câu

"Không đánh lại thì chạy, ta phải đi xem kết giới có vấn đề gì đã, nguyên liệu còn chưa đủ để phục hồi nó"

"Um, đi đi, lão tử cũng ngứa tay rồi"

Cây dù trên không xoay tròn, vừa phản đòn tấn công ồ ạt bên ngoài vừa ngăn bọn binh lính yếu kém vọt thêm vào trong, hiện không biết còn lỗ hỗng nào nữa hay không? Lần đầu tham chiến thực sự, ta mãi lo lắng phòng ngự mà quên mất bản thân cũng là mục tiêu của bọn chúng, cho đến khi vũ khí lạnh chỉ vào người đạn sắp xuyên qua não, Một bóng đỏ lao đến bế ta nhảy đi.

Thềm nhà thủng một lỗ to đùng, bên tai là tiếng cào nhào quen thuộc

              - Không biết đánh thì núp đi, cô ấy, đứng trơ ra làm bia đạn à, lão tử tỉnh muộn một chút thôi là ngươi đến Diêm vương điện báo danh rồi!!!

                   - Đặt ta xuống bên kia đi, ta có cách hỗ trợ đối phó với bọn người xấu kia

                   - Được được, bà cô, đừng đưa đầu cho chúng bắn nữa nhé!

Mặc dù nóng tính và độc mồm nhưng Ngộ Không ôm Mộng Dao nhẹ nhàng như nâng trứng, đặt xuống một mỏm đá to có thể che kín người, còn thân ái dùng Thiên Bổng vẽ vòng tròn bảo hộ cho Mộng Dao

Sau đó nhảy lên thâm nhập vòng chiến, bên kia Dương Tiễn đã nuốt dược tiên, hóa thành tiên thân bạch bào thần tướng, ôm Tam tiêm kích đánh với nhóm vong hồn thần tướng vừa được triệu đến kia.

Ta nấp sau hòn đá lớn vừa nhặt đá nhỏ tạo trận pháp vừa thẩy đá bói toán. Ném ra tám viên đá làm nên trận pháp ảo diệu, ta truyền linh lực vào đó, màu hoàng kim lóe lên, tuy không hiện rõ ánh sáng bảo vệ nhưng những công kích ném vào người Dương Tiễn đều dội ngược vào kẻ tấn công, làm tổn thương thực lực chúng một ít. Những kẻ lọt được vào là đứng đầu của Tứ thiên cung yêu giới, được Huyền U mang vào

Ta lại làm một vòng phòng hộ cho Ngộ Không giúp y tránh được một cú đánh lén từ thần tướng Na Tra, mặc dù là vong hồn nhưng thực lực như cũ khiến Ngộ Không bị vây khốn.

Bắn ánh nhìn bất thiện về phía Huyền U kia, Mộng Dao thay đổi viên đá bên dưới liên tục, linh lực của hai vị Ngộ- Tiễn dùng dường như không cạn kiệt nỗi, lúc này Huyền U mới phát hiện động tĩnh kì lạ. Nháy mắt cho các vị thiên cung đánh về phía ta. Không đánh thì thôi, đánh tới mới thấy linh lực đều bị hấp thu truyền mạnh mẽ qua cho Dương Tiễn.

Đang tranh chấp với Thái Bạch vong hồn, Dương Tiễn tự biết linh lực bản thân có bao nhiêu nhưng hôm nay càng đánh càng mạnh mẽ, một chiêu -Tru yêu kiếm, đã khiến yêu quái xung quanh tan biến một vòng lớn.

Vừa quan sát. Tay liên tục di chuyển viên đá, ta dùng truyền âm nói chuyện với Lam Ly, dặn dò y dùng chú ngữ gì thay thế làm kết giới Bồng Lai, bỗng một linh hồn màu bạc bay vào trong thần điện, một trưởng lão nào đó của Bồng Lai bị tập kết mất mạng, nguyện hiến linh hồn tu bổ kết giới. Giây phút hoàn thành kết giới nhóm người Huyền U bay lên trên vì bị ngoại lực hút ra ngoài nhưng vẫn chưa hoàn toàn ném được chúng đi.

                -Tiểu mỹ nhân, trưởng thành rồi vẫn còn chơi với đá không hay đâu!

Phía sau ta từ bao giờ có u hồn bay đến hòng quấy nhiễu nhưng bị vòng càn khôn cản lại, không thể tóm lấy ta được, nó đến đây chỉ muốn quấy nhiễu quá trình của ta mà thôi. Ta cử động ngón tay bún nhẹ, u hồn kia hú to rồi biến mất.

               - Họa thiên cung, ngươi qua tóm con bé đó cho ta! Không có nó quấy nhiễu ta đã thành đại sự rồi!

                   -  Vâng, chủ thượng!

Họa thiên cung là nữ nhân sexy, mặc váy ngắn cũng cỡn đôi chân dài miên man, với mái tóc tím dài tận eo, ả vừa đến nhìn muốn quan sát chân thân Mộng Dao, đã bị ấn ký đỏ trên trán Mộng Dao làm mắt đau đớn, Họa thiên cung phát hiện đụng vào bé gái kia là đá phải tấm sắt rồi, nhưng lệnh từ chủ thượng không thể không nghe.

Ả cố không nhìn vào trán Mộng Dao, vươn móng tay dài màu đỏ xuyên qua kết giới của Ngộ Không tóm.... vào khoảng không

                    -  Cứu... ma nữ hung dữ ah~~~

Mộng Dao nước mắt lưng tròng nhào vào mảnh tường bị Dương Tiễn chém đến loang lổ lộ ra hành lang bên trong điện, trốn sau lưng Lam Ly đang ở Thần hình, Lam Ly bị chấn động mở to mắt màu lam nhìn Mộng Dao.

Phía sau trận chiến bị pause vài giây xong khói lửa lại mạnh mẽ nổi lên chấn động uỳnh ùng vang lên liên tục như muốn bổ đôi hòn đảo ra.

Không phải vô duyên cớ Mộng Dao lao vào đây, ta chạy như bay lên trăm bục thang trong điện, mượn một thứ thần khí trấn đảo của họ. Niệm chú khởi động, lập tức bản đồ trên đảo hiện ra.

Ta dùng linh lực niệm chú vẽ ra một lá bùa to tướng màu đỏ trên không trung dán khắp quanh hòn đảo

Bên ngoài chấn động cực lớn, bỗng nhiên u linh thần tướng bị hút đi nơi khác, ánh sáng đỏ huyền bí kia hút văng ra ngoài đảo không thể vào trong được nữa. Vơi đi một lượng lớn kẻ thù, Lam Ly, NGộ Không, Dương Tiễn dễ dàng đánh với nhóm còn lại

      -  Hộc..hộc..hộc... quả nhiên, tinh thần lực còn chưa đủ để sử dụng pháp thuật lớn....sư tôn...con đau quá......

       - Tiên tử, tiên tử... mau lên lấy thuốc của công chúa hay dùng đến đây! Nhanh

           - Vâng, vâng ạ

Ồn ào náo nhiệt thêm tiếng đánh nhau ầm ầm ngoài hoa viên, cả khu vườn địa đàng bị đổ nát hoang tàn. Ngự Sử đại nhân có vẻ đau lòng che trán, nhưng đau lòng hơn nhìn vị tiểu thư vừa đến làm khách đã dính phải bọn người xấu kia đang nằm trên giường cuộn tròn người đau đớn.

Thực chất do chưa thu lại pháp lực nên bị bọn vong hồn tướng kia đánh vào khiến Mộng Dao đau đầu, bên ngoài đã gấp bước chân chạy loạn, đưa thuốc nước đến cho Mộng Dao uống vào, vừa nếm mùi thuốc cuống họng trào lên, Mộng Dao phun ra ngoài có cả màu đỏ tươi

             -  Không ổn, phải gọi Long thần đại nhân đến thôi!

Đám tì nữ lại chạy bình bịch ra ngoài, đầu ta đau đến sắp nứt ra lúc này nước mắt cũng chảy ào ào xuống. Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng như bay Lam Ly rời trận chiến đi vào nhìn ta ôm đầu khóc, Lam Ly đến xoa đầu ta, bàn tay mang theo linh lực dịu dàng xoa dịu đi cảm giác đau đớn, Dần dần tách trận pháp kia khỏi thức hải của ta

                  -Hức.. Cảm ơn anh! Hức..

                  - Em làm rất tốt! Nhờ có em nhắc nhở mà ta không phạm sai lầm. Cũng bảo hộ được dân trên Bồng Lai đảo. Nào uống thuốc vào nghỉ ngơi một chút đi!

                       - Ừm.. Hức..

-....

Lam Ly nhìn ta uống xong hết chai thuốc nước lại đưa nước suối qua rồi mới ra ngoài, trước khi cửa khép lại ta nghe giọng Ngộ Không vang lên

Họ muốn đi cứu Dương Tiễn đã bị bắt đi làm con tin. Mộng Dao động động người muốn ngồi dậy nhưng cơn choáng váng thoát lực ập đến bất ngờ. Xem ra vẫn phải tĩnh dưỡng tạm một thời gian.

Suốt năm ngày chờ tin tức từ họ, Mộng Dao vốn ở đảo nên không có sóng điện thoại. Nàng cũng không có điện thoại nốt, từ đó về sau đều sinh hoạt cùng người dân ở Bồng Lai đảo, dân chúng nơi này đều vui vẻ, dù không biết mọi chuyện bên ngoài cũng không hóng hớt gì cả.

Sửa chữa lại những nơi bị trận chiến làm hư hại, Ngự Sử cũng sai người đắp đê chắc chắn lại nơi bị đạp vỡ. Bồng Lai thần điện kiến trúc cầu kì vẫn nguyên vẹn, dù phía sau bị oanh tạc thành lỗ hổng. Muốn chữa phải chờ người mang nguyên liệu từ đất liền vào rất tốn thời gian

- Tiểu tiên cô, ngươi đang trồng tiên thảo ư?

-  Um, hôm đó bọn Dương Tiễn phá hỏng cả khu vườn hoa trăm năm của mọi người, ta thay mặt họ cố gắng bồi tội!

-   Là bọn người xấu làm, liên quan gì tới các vị chứ? Chúng tôi tiếc nhưng vẫn phân biệt được.

Nhìn họ vén váy lên xoắn tay áo đào cuốc, đẩy dọn dẹp phế tích, những con người đáng nể phục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net