[Đồng nhân TCTTĐH]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần giới. Chúng thần khởi nguyên.

Tần Quân đứng lơ lửng trên không trung, hắn quét mắt nhìn mọi chủng tộc tại hàng trăm tỷ vị diện đang đặt niềm hy vọng vào hắn. Chỉ có hắn mới có khả năng chống lại Thuỷ Ác. Trầm mặc phút chốc, hắn nói:

- Các ngươi có biết sẽ đối mặt với cái gì không?

- Vì Thiên Đế vạn lần chết không từ! - Âm thanh trăm ngàn Thần Ma làm chấn động Thần giới, rung động không thôi. Các Thiên phi, Thiên tử tâm trạng phức tạp hồi tưởng lại quá khứ, trăm ngàn Thần Ma này đều là khai quốc công thần của Thần giới, biết rõ phải chết nhưng vì Từ Quân bọn hắn tràn đầy kiên định.

- Hôm nay trẫm liền ban các ngươi thức tỉnh! - Tần Quân trầm giọng lên tiếng, một cỗ lực lượng vô thượng giáng lâm bao phủ toàn bộ Thần Ma, càng khiến Hệ thống Thần Thoại mạnh mẽ thêm.

Dưới lực lượng vô hạn giáng lâm, các Thần Ma đạt tới Vô Thượng Nguyên Thần nhập cảnh, đây là bước đầu chuẩn bị cho việc dung nhập hệ thống vào cơ thể hắn.

Năng lượng hệ thống ngập tràn cơ thể khiến cảnh giới của hắn lại tiến thêm một bước. Hệ thống đi theo hắn từ khi hắn vừa trọng sinh, dù không có tình cảm, sự tồn tại của nó chỉ như một pháp bảo chung cực nhưng đối với hắn nó là thân thuộc nhất, hơn cả thân nhân, bằng hữu. Nay, vì diệt trừ Thuỷ Ác, nó hoàn toàn dung nhập trở thành một bộ phận của Từ Quân.

Sự dung hợp đang đã tiến vào giai đoạn cuối, nhưng, đúng lúc này dị biến xuất hiện.
Là Vĩnh Hằng và Bất Hủ!

- Thiên Đế, thời kỳ của ngươi đã kết thúc rồi.

- Các ngươi nói xem. Ha ha ha! - Khí tức của Từ Quân không ngừng tăng lên, sự dung hợp của vạn Thần Ma và Hệ thống khiến hắn bắt đầu đặt chân vào cảnh giới Vạn Sinh Thần Sáng Tạo thất cảnh. Chỉ cần như vậy, chỉ cần một ngón tay hắn cũng đủ nghiền ép bọn chúng.

Hai kẻ mới đến lập tức biến sắc, âm trầm nhìn Tần Quân. Bọn chúng không thể trì hoãn được nữa.

- Thuỷ Ác, ngươi cồn chờ gì nữa. Chúng ta không hợp sức sao có thể tiêu diệt được hắn!

- Hừ, con kiến các ngươi sao có tư cách hợp tác với bổn toạ. Lũ ngu xuẩn! - Một bóng người từ bóng tối bước ra, ra là hắn vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Thần giới, cùng theo sau hắn là 5 vị thần Hồng Mông chi linh dáng vẻ hèn mọn cúi đầu.

- Chủ nhân, chúc mừng ngài. - Sau lưng Tần Quân vang lên một giọng nói dịu dàng nhưng khiến hắn lạnh lẽo không thôi. Nàng, Chúc Nghiên Khanh, một trong những Thiên phi mà hắn yêu thương nhất.

- Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng diệt trừ được Tần Quân mối hoạ này. - Là tạo vật đắc ý nhất của hắn, Thiên Đế.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tần Quân và sự khiếp sợ của các Thiên phi, phân nửa số người thề sống chết theo Tần Quân hàng vạn năm đã đứng dưới trướng của Thuỷ Ác.

- Tần Quân, ngươi quá tự phụ. - Thuỷ Ác âm u lên tiếng. Có lẽ đây là lần nói chuyện cuối cùng của 2 kẻ mạnh nhất. - Chính ngươi khiến vợ con phản bội lại ngươi, tạo vật ngươi sáng tạo ra chống đối ngươi. Là một nam nhân ngươi quả thật nhục nhã!

Tần Quân không để ý đến hắn mà quay người lạnh lùng nhìn về phía những kẻ phản bội.

- Tại sao? Hắn cho các ngươi cái gì?

- Tại sao? Tại sao! Tần Quân ngươi không tự biết lấy mình ư? Ha ha ha! - Nữ nhân vốn dịu dàng, xinh đẹp nay tựa như ma quỷ phát cuồng. Nụ cười của nàng vừa dữ tợn lại đau đớn, Tần Quân chưa từng chứng kiến nàng đau lòng như vậy. Nhưng lúc này hắn không muốn hiểu lý do, hắn chỉ có phẫn nộ, nàng - phản bội không chỉ là hắn mà là toàn bộ Thần giới, phản đồ!

- Ngươi nói ta là sủng phi của ngươi, nhưng ngươi xem ngươi có bao nhiêu sủng phi! Ta hận! Ngươi nói sẽ cho con trai ta thành thần nhưng ngươi xem, chỉ vì một khuyết điểm nho nhỏ mà phế Thần lực của nó. Đáng hận hơn là, ngươi nói ngươi yêu thương ta, yêu thương đám sủng phi ngu ngốc của ngươi nhưng đều là dối trá! - Lời nàng vừa nói ra khiến các Thiên phi đều giật mình sửng sốt. Các nàng trong lòng dù có chua sót nhưng dù Tần Quân không phải yêu thương mình nhất nhưng trong lòng chắc chắn có một phần dành cho các nàng. Các nàng chưa từng nghĩ đến, Tần Quân không hề yêu ai!

- Từ Bất Phụ hắn vì tranh chấp cá nhân mà huỷ đi hàng trăm vị diện, ngươi dám nói đó là sai lầm nho nhỏ? - Tần Quân bình tĩnh hỏi lại, hắn không nghĩ nàng luôn canh cánh trong lòng, việc này Từ Bất Phụ đáng chết muôn lần, chỉ vì muốn khoe khoang trước mặt nữ nhân, truy sát một Á Thần mà tàn sát hàng vạn chủng tộc, huỷ đi hàng trăm vị diện, theo luật Thần giới hắn đáng ra bị huỷ diệt hồn phách vĩnh viễn không được siêu sinh nhưng vì nể mặt Tần Quân nên các Thần đã giảm nhẹ hình phạt chỉ tước đi Thần lực. Vậy mà còn không biết đủ!

- Tần Quân, vậy mà ngươi không phủ nhận....- Ánh mắt bi thương điên cuồng của nàng dần ảm đạm, hắn không phủ nhận điều thứ hai! Không phủ nhận, cũng không giải thích!

Tần Quân trầm mặc nhìn về phía nàng. Nàng nói đúng. Hắn cũng không muốn nguỵ biện lừa dối các nàng. Hắn thở dài rồi hỏi: - Tại sao ngươi biết?

Lời hắn nói ra khiến tất cả Thiên phi chấn động, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Là không dám tin, là bi thương, là phẫn nộ, là không cam lòng. Là thất vọng!

- Ha ha ha! Các ngươi thấy bộ mặt của hắn chưa! Hắn lừa ta! Lừa các ngươi! Lừa hàng ức vạn năm! - Nữ nhân điên cuồng gào to, nàng yêu Tần Quân bao nhiêu thì giờ hận hắn bấy nhiêu. Hàng tỷ năm hắn ở bên nàng nhưng nàng chỉ sống trong sự dối trá và ảo tưởng mà hắn dệt cho nàng. Tất cả lời yêu thương đường mật hắn vốn muốn dành cho người khác!

- Tần Quân, không ngờ ngươi chung thuỷ vậy đấy! - Thuỷ Ác mỉa mai cười nói, màn kịch phản bội này hắn thích nhất. Đặc biệt nữ nhân phản bội hắn càng thích. Nữ nhân ấy, ngươi sẽ không biết khi nào đã đắc tội với nàng, mà nàng cũng sẽ không nói với ngươi. Trong lòng hận không thể băm ngươi ra ngàn mảnh nhưng ngoài mặt vẫn ngọt ngào mỉm cười chăm sóc ngươi tỷ mỉ. Thật sự rất đáng sợ! Vậy nên hắn mới không cần nữ nhân! Tần Quân là một mối uy hiếp to lớn với hắn nhưng hắn cũng nhịn không được mà đồng tình. Nhiều nữ nhân như vậy mà...

- Câm miệng! - Chúc Nghiên Khanh quay người phẫn nộ nhìn Thuỷ Ác làm hắn giật mình. Giờ nàng không quan tâm ai cả, ánh mắt nàng vằn đỏ, đó là dấu hiệu hắc ám xâm nhiễm. Thấy hắn nhún vai, nàng bình tĩnh quay lại hỏi Tần Quân  - Nữ nhân đó là ai? Ai có thể khiến Việt Vương phong lưu thúc thủ quay đâu?

Nàng gọi ra xưng hô lần đầu gặp mặt của hai người khiến Tần Quân sửng sốt, không ngờ nàng vẫn luôn nhớ. Chỉ là ánh mắt cay nghiệt, nụ cười trào phúng của nàng khiến hắn không biết nói thế nào

- Ta không biết.

Dưới sự ngạc nhiên và phẫn nộ của nàng hắn tiếp tục nói. - Ta không biết người đó là ai, tên gì, cũng chưa từng gặp hắn! Hắn đã chết rồi! - Trong lòng hắn đau đớn thầm bổ sung thêm "Hơn nữa cái chết của hắn có liên quan tới ta"

Chúc Nghiên Khanh im lặng nhìn vẻ bi thương trên mặt Tần Quân, đáng ra nàng phải vui vẻ, phải thoả mãn mới đúng. Nhưng không, từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên khuôn mặt thanh lãnh, nàng vậy mà vẫn thương hắn.

- Đủ rồi! Đừng hòng kéo dài thời gian. Tần Quân, ngươi đi chết đi! - Âm thanh mất kiên nhẫn của Thiên Đế truyền tới. Hắn đã không chờ nổi rồi. Thân là tạo vật của Tần Quân, hắn dù có ý thức độc lập nhưng sinh tử vẫn phụ thuộc vào Tần Quân. Hắn không cam tâm! Hắn phải giải thoát! Hắn phải là Thiên Đế thực sự, không thể là con rối bị Tần Quân điều khiển được!

- Thuỷ Ác, ngươi để hắn tiến Vạn Sinh Thần Sáng Tạo thất cảnh mới ra tay hay sao! - Bất Hủ và Vĩnh Hằng cũng sốt sắng nói. Bọn hắn - hai vị thần sáng tạo mạnh nhất- cũng là tạo vật của Tần Quân. Hàng triệu năm chúng sống trong sự lo sợ, lo sợ một ngày Tần Quân phán tử bọn chúng. Vì vậy chúng trốn sâu trong thế giới Hắc Ám Vĩnh Hằng của Thuỷ Ác, dùng bí pháp che dấu thân phận, chờ một ngày quật khởi. Đó chính là ngày hôm nay!

- Giỏi! Giỏi! - Tần Quân tức giận phản cười. - Ta sáng tạo ra các ngươi thì cũng có thể huỷ diệt các ngươi. Phản đồ, chịu chết đi!

Trong khi nói, cảnh giới của Tần Quân đã vô hạn tiếp cận thất tầng. Nhưng Thuỷ Ác vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt thương hại.

- Tần Quân, ta phải cảm ơn Thiên phi yêu quý của ngươi! Nàng đã giúp ta rất nhiều! Ha ha ha! - Dưới ánh mắt khiếp sợ của Chúc Nghiên Khanh và toàn bộ Thần giới, cảnh giới của Tần Quân ngạnh sinh sinh bị chặn lại. Không chỉ vậy, Thần lực đang không ngừng sói mòn, Thần thức của hắn như bị hàng vạn trùng kiến cắn xé. Nếu không do đạo tâm kiên định hắn đã sụp đổ ngay lúc này.

- Ngươi đã làm gì với hệ thống! - Tần Quân đau đớn vặn vẹo quát hỏi Chúc Nghiên Khanh.

- Không, ta không... - Nàng không hề có ý định âm thầm gài bẫy Tần Quân trong một trận quyết đấu công bằng, dù nàng hận không thể xé hắn ra hàng trăm mảnh. Nhưng bỗng, nàng trợn mắt nhìn về phía Thuỷ Ác. - Thuỷ Ác, ngươi lừa ta! Hèn hạ!

- Cảm ơn đã khen, ta cũng không phải Quang Minh Thần! Giờ thì vĩnh biệt Thiên Đế nào! - Thuỷ Ác đắc ý nhìn về phía Chúc Nghiên Khanh.

- Ngươi đừng đắc ý quá sớm. - Dù cơ thể lẫn linh hồn đau đớn tột cùng nhưng Tần Quân không có ý định nằm yên chịu chết. Trong một tích tắc trước khi linh lực sói mòn, chút ý thức sót lại của hệ thống đã thành công giúp hắn chống lại sự ăn mòn của Hắc Ám khiến hắn đặt chân vào Vĩnh Sinh Sáng Tạo Thần Thất Cảnh. Dù thần hồn đang bị cắn xe nhưng nếu thiêu đốt thần hồn với sức mạnh thất tầng hắn hoàn toàn có thể khiến Thuỷ Ác hợp táng cùng hắn. Có lời!

- Nhanh! Hắn chuẩn bị thiêu đốt thần hồn! Ngăn lại hắn! - Thiên Đê ngay lập tức nhận ra ý định của hắn, không hổ tạo vật đắc ý nhất của hắn.

- Vạn Giới Tru Diệt Kiếm! - Kiếm khí tung hoành bá đạo mang hơi thở chết chóc chém về phía Tần Quân. Đây là thần kỹ đắc ý nhất của Thiên Đế, là thần kỹ hắn cùng Tần Quân sáng tạo ra, một trong ba thần kỹ mạnh nhất Thần Giới. Giờ lại dùng đối phó Tần Quân, bi ai làm sao.

- Vĩnh Sinh Bất Hủ Thương! - Vình Sinh và Bất Hủ cũng không nhịn được mà xuất thủ.

- Hắc Ám Vĩnh Hằng! - Thiên phú tự thân của Thuỷ Ác, hắn sinh ra đã là chúa tể của Hắc Ám thế giới, tự thân hắn mang sức mạnh của một thế giới. Chiêu này vừa ra, đè ép khiến hàng trăm ngàn vị diện vỡ nát, nuốt chửng triệu ức sinh linh làm năng lượng.

Chỉ trong chớp mắt, luồng sức mạnh kinh khủng đã đến trước Tần Quân. Nếu cùng lúc trúng ba thần kỹ này, đang trong tình trạng suy yếu Tần Quân sẽ không thể chống nổi một khắc. Ngay lúc này, từng bóng người xuất hiện trước người hắn.

Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Lý Hoạ Hồn, Tô Đế, Lý Nguyên Bá, Cửu Cực Tiên Đế, Hồng Mông Đại Đế,... cùng hàng trăm thần ma, theo sao đó là các vị Thiên phi, Thiên tử. Bọn hắn dùng tính mạng vì Tần Quân tranh thủ một cơ hội.

Nhìn từng người từng người thân thuộc hy sinh ngay trước mặt, Tần Quân dấy lên sự bi phẫn khôn cùng. Dòng huyết lệ đỏ sẫm căm hận rơi xuống. Hắn phải giết hết bọn chúng! Giết hết!

- Không hay! Rút lui! Không thể đồng quy vu tận với hắn được! - Thuỷ Ác cùng 3 kẻ phản bội phẫn nộ quay đầu bỏ lại hàng vạn ma thần đằng sau.

- Hừ! Chạy đi đâu! Chết hết cho ta!

Dùng thần hồn thiêu đốt hoá thành linh lực, Tần Quân trực tiếp có sức mạnh của thất cảnh đỉnh phong.  Khí tức hắn toả ra khiến ma thần thở dốc quỳ rạp trên mặt đất.

Tần Quân hoá thành một vệt sáng bắn nhanh về phía Thuỷ Ác, tốc độ của hắn đã siêu việt hết thảy. Thuỷ Ác trừng mắt không kịp tránh né đã trúng một quyền của Tần Quân, lực lượng cường đại khiến hắn xuyên phá nguyên không gian, trở lại hư vô.

Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ, từng đợt long khí rít gào trói chặt ép Thuỷ Ác thành từng sợi nhỏ. - Ta muốn để ngươi nếm được thống khổ vô hạn!

- Ta giết ngươi!! - Thuỷ Ác phẫn nộ rít gào. Nhưng hắn còn chưa dứt lời lập tức trừng to mắt. Tâm thần Tần Quân kẽ động, 9 phân thân bay ra từ cơ thể hắn. Tuy không phải thất cảnh đỉnh phong nhưng cũng mang tu vi thất cảnh nhất tầng.

- Đi! Diệt sát những kẻ còn lại cho ta! - Thời gian của hắn không còn nhiều, phải tru diệt tận gốc những kẻ phản đồ thì hắn mới an tâm về Thần giới.  Hồi quang phản chiếu, hắn phải tận dụng cho tốt!

Tốc độ của Phân Thân nhanh như ánh sáng, toàn bộ bộ hạ của Thuỷ Ác trong nháy mắt bị oanh bạo, hóa thành vô số hắc khí phiêu tán, ngay cả 3 kẻ phản đồ cũng không thoát khỏi. Dưới sức mạnh của thất cảnh, những kẻ khác chỉ là con kiến, huống hồ là 9 thất cảnh. Sức mạnh của Thiên Đế, Vĩnh Hằng, Bất Hủ ngay lập tức bị các phân thân hấp thụ truyền lại bản thể.

Cùng lúc đó, Tần Quân mở ra Đấu Đạo Bí Tự, đây là khi vừa tiến vào thất tầng đỉnh phong hắn ngộ ra. Cùng với ba luồng sức mạnh vừa được hấp thụ khí tức của hắn tiến lên mảng lớn, ngày càng bạo ngược. Lập tức, nhục thân của Thuỷ Ác lập tức bị diệt sát hàng trăm lần. Do Thuỷ Ác là oán khí tập hợp nên hắn có thể không ngừng ngưng tục thân thể, nhưng không phải vô hạn.

- Vô Hạn Tạo Hoá! - Tần Quân trầm trọng lên tiếng. Dưới sự trợ giúp của Đấu Đạo Bí Tự, Vô Hạn Tạo Hoá của Tần Quân đã siêu việt lẽ thường, nửa bước vào Đại Đạo. Sức mạnh toàn bộ 9 phân thân tăng lên nhanh chóng, từng đợt kim quang nổi lên trong bóng tối.

- Sao ngươi có thể mạnh như thế được! - Thuỷ Ác kinh sợ chất vấn, trong hư không hiện ra một gương mặt khổng lồ đen kịt, kinh dị vô cùng.

- Lấy ý chí của ta, huỷ diệt hắc ám! Thiên Đế vĩnh sinh bất hủ!

Dưới sức mạnh diệt thế, Thuỷ Ác không có cách nào chống cự. Hắc Ám giới bị huỷ diệt đồng nghĩa với cơ thể của hắn đã tiêu tán. Khu vực hư vô hắc ám biến mất, thay vào đó là một mảnh kim quang vô hạn, là ánh sáng của Sáng tạo thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net