Chap 5: Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian vui vẻ tại Cung Điện Bạch Băng của Lục Địa Băng Giá cũng kết thúc khi Velzard có chuyện cần phải đi giải quyết. Rain và Misery theo Guy đi kiểm tra vấn đề. Và cuối cùng vì cảm thấy chán nản nên Rimuru quyết định muốn cùng Velgrynd đi tham quan, du lịch thám hiểm tại Thế Giới loài người

- Rimuru - sama! Hãy cho tôi với Onee - san đi theo để hộ tống ngài ạ. Chứ để ngài đi như vậy thật sự quá nguy hiểm. - Ngay lúc Rimuru và Velgrynd chuẩn bị xuất phát thì Angron đã nằng nặc đòi đi theo cậu vì cho rằng cậu đi như vậy thật sự quá nguy hiểm
- ....Không cần đâu. Có chị Velgrynd rồi nên sẽ không sao đâu. Hai người không cần phải đi theo làm gì. - Từ chối Angron, Rimuru nói rằng đã có Velgrynd rồi nên hai chị em họ không cần phải đi theo. Hơn nữa, bản thân Rimuru cũng thật sự rất mạnh nên cậu cũng có thể tự bảo vệ mình mà. Không cần cận vệ phải đi theo làm gì
- Nhưng thưa Rimuru - sama....Mặc dù có Velgrynd - sama nhưng lỡ có việc khẩn cấp giữa chừng khiến cho ngài ấy phải quay về phương Đông thì sao? Rồi ai sẽ bảo vệ ngài đây? - Nghe Rimuru từ chối, Angron ngay lập tức biện ra lí do khác để có thể đi cùng Rimuru bằng mọi giá. Melina bên cạnh cũng không nói gì vì Angron muốn sao thì cô sẽ y theo như vậy

- ....Hai người đừng lo lắng. Có ta ở đây rồi thì sẽ không ai dám động đến hay làm hại Rimuru được đâu. Vậy nhé! - Bế Rimuru lên rồi quay sang nói với Angron và Melina đang đứng ở đó, Velgrynd dứt lời rồi bay đi để hai con người đang ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra

Không chấp nhận lời từ chối của Rimuru với Velgrynd. Angron và Melina lặng lẽ biến mất như đang muốn làm điều gì đó. Họ liền tạo kết giới xung quanh lâu đài để bảo vệ nó rồi biến mất giữa khoảng thời không gian vắng lặng và lạnh lẽo

Được Velgrynd đưa đến Thế Giới của loài người, Rimuru vô cùng thích thú vì đây cũng là một trong những tạo vật của Veldanava, người đã tạo ra Rimuru trước khi ra đi. Mặc dù đã có Velgrynd nhưng Rimuru hi vọng rằng Velzard sẽ sớm giải quyết xong công việc của cô ấy rồi quay trở lại với cậu
Vì đến một giây phút nào đó, Velgrynd cũng phải trở về phương Đông với người tên Rudra kia. Cái người mà đã sống cùng với chị ấy

- "Rudra - san thật kì lạ, hệt như bản sao của Guy - san vậy. Thật đúng khi mình không chấp nhận bọn họ là anh trai của mình" - Nhìn qua Velgrynd rồi nhìn xuống dưới, nơi mà mặt đất trở nên xanh hơn khi họ rời khỏi Lục Địa Băng Giá của Velzard. Rimuru suy nghĩ về Guy và Rudra. Hai con người ấy thật sự mang một tính cách kì lạ. Không giống như những người khác chỉ biết vui chơi. Thì họ đang âm mưu tính toán cái khỉ gì đấy

Rimuru không hề biết nhiệm vụ mà Veldanava đã trao cho họ là gì. Chỉ biết rằng cậu thường xuyên thấy Guy đi ra ngoài với vẻ mặt và tâm trạng không được tốt cho mấy. Hình như anh ấy rất nhiều việc, cả Velzard cũng vậy. Nên cậu thường phải ở cùng Velgrynd và hai chị em nhà Melina. Nên Rimuru mong rằng Velzard sẽ giải quyết cho xong sớm công việc của cô ấy rồi trở về để đi chơi với cậu

Đáp xuống ở một Thành Phố trông khá đông đúc. Rimuru được Velgrynd nắm tay dắt đi một cách vui vẻ. Cậu thích thú nhìn xung quanh với đôi mắt sáng rực. Xem ra cậu có vẻ rất thích thú với loài người. Bọn họ làm ra những thứ trông rất thú vị. Không giống như ở hồi Cung Điện Bạch Băng. Ở đây vui hơn nhiều

Tiếng cười nói xôn xao khắp mọi nơi. Mọi người ở đây trông rất vui vẻ và thậm chí không hề để ý hay biết rằng bọn họ đang được cai trị với bảo vệ bởi những thực thể chỉ có trong truyền thuyết, đặc biệt là Ma Vương với Thiên Thần đâu chứ

- Vui không hả Rimuru? Eh!? Rimuru! Em đâu rồi? Rimuru! - Quay qua hỏi Rimuru thì Velgrynd chợt trở nên hoảng hốt khi không thấy cậu đâu nữa. Cô ngay lập tức bay lên để có thể đi tìm cậu

Cảm nhận được lượng Aura quen thuộc ở một nơi hẻo lánh và sâu thẳm nhất trong Thành Phố, Velgrynd lập tức bay đến đó thì thấy Rimuru đang bị dụ dỗ bởi những kẻ lưu manh bằng đồ ăn mà cậu yêu thích

- NHỮNG TÊN RÁC RƯỞI ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO EM TRAI CỦA TA!!! - Nổi điên khi thấy bọn chúng chạm tay vào cơ thể của Rimuru. Velgrynd liền bay xuống mà giết sạch hết bọn chúng, cô ôm chặt Rimuru vào lòng để bảo vệ cậu tránh khỏi ngọn lửa. Không những giết sạch những tên lưu manh này mà Velgrynd còn cho chỗ này tan thành tro bụi mà bay theo gió. Đồ ăn mà Rimuru yêu thích cũng từ đó mà tan biến theo. Hình như bà chị này ra tay hơi lố rồi

Ban đầu là Rimuru cứ nghĩ rằng con người là những sinh vật ưu việt. Bọn họ là những sinh vật có thể tạo ra bất cứ thứ gì họ muốn khi họ không có sức mạnh trong tay. Nhưng khi bị bắt bởi những kẻ không mấy tốt đẹp thì Rimuru đã vứt luôn cái suy nghĩ đó. Xem ra ấn tượng đầu tiên về con người không được tốt lắm rồi đây

Nhưng cũng cảm thấy may mắn khi cậu với Velgrynd không ở trong một thị trấn vì nếu ở trong thị trấn thì chắc Velgrynd đã cho thổi bay cái thị trấn đó luôn rồi. Thật là buồn cười mà

- Em không sao chứ? - Nhìn xung quanh và sờ khắp cơ thể của Rimuru, Velgrynd lo lắng mà hỏi cậu
- Em không sao đâu ạ. Chị Velgrynd không cần lo lắng đâu. - Cười tươi, Rimuru nói rằng cậu không sao. Có vẻ cậu đã khiến cho người chị của mình lo lắng rồi
- ....Phù...Đừng đi xa chị nữa nhé. Em làm chị lo quá đấy. Nếu không có Aura của em thì chắc chị cho thổi bay nguyên cái Thành Phố này để tìm em mất. - Thở dài một hơi, Velgrynd cảm thấy an lòng khi Rimuru không sao. Thật tốt quá rồi. Mà thật, nếu không có Aura thì chắc Velgrynd đã cho Thành Phố này cháy ra tro chỉ vì tìm Rimuru rồi
- ...Em xin lỗi ạ...Em sẽ không làm vậy nữa.... - Tỏ vẻ hối lỗi khi nghe Velgrynd nói vậy. Rimuru liền cúi gầm mặt xuống không dám đối mặt với người chị của mình
- ...Không sao..Không sao...Chỉ cần em an toàn là được rồi...*PHÙNG!!!!!* - Velgrynd vừa dứt câu thì đột nhiên cả Thành Phố ngay phía sau lưng của hai người đột nhiên bốc cháy. Từng tiếng tí tách tí tách của những đồ vật ở trong đó vang lên. Ngọn lửa cháy phừng phừng như không có dấu hiệu dừng lại. Hình như bà chằn này làm hơi quá rồi
- ....Chị nghĩ chúng ta nên quay về Đế quốc phương Đông một thời gian. - Nắm tay Rimuru, Velgrynd nói trong khi cùng cậu nhìn nguyên Thành Phố bốc cháy
- Hả!? Sao ạ? - Nghe Velgrynd nói vậy, Rimuru liền ngớ người một lúc lâu mà hỏi lại cô nàng
- ...Chúng ta sẽ trở về Đế quốc phương Đông một thời gian. Em thấy sao? - Trả lời Rimuru, Velgrynd cười nhẹ mà nói
- ...."Hừm....Mình không muốn đi một chút nào...Phải từ chối như nào đây...À đúng rồi..!" Chị Velgrynd! Em không muốn đi ạ.... - Im lặng một lúc lâu, Rimuru liền suy nghĩ rồi nói ra lời từ chối

Vì ở Thế Giới loài người, cậu vẫn chưa thấy được nhiều thứ như Nhà Thờ hay Trường Học của những loài sinh vật được cho là ưu việt nhất. Nên cậu chưa muốn đi một chút nào cả. Đặc biệt là khi đến Đế quốc phương Đông. Gặp cái bản mặt của ông anh Rudra trong có vẻ khó ở ấy

- "...Hừm...Có vẻ Rimuru không muốn đi và em ấy vẫn đang có ấn tượng không tốt lắm về Rudra. Nhưng nếu để em ấy ở đây một mình thì lỡ xảy ra sự việc như lúc nãy thì sao. Mình không muốn bất cứ ai chạm vào em ấy cả." Nhưng chúng ta cần phải quay lại đó trong vài tháng, chỉ vài tháng thôi mà. Em sẽ đi cùng chị chứ? - Nghe lời từ chối của Rimuru, Velgrynd liền tỏ ra bất mãn mà suy nghĩ
Vốn dĩ rằng sau khi Velzard đi giải quyết chuyện riêng, Guy đi xử lí việc hành chính thì Velgrynd dự định sẽ đưa Rimuru trở về Đế quốc phương Đông để sống cùng cô. Một cuộc sống thoải mái khi ở đó

Nhưng tất cả đều đi lệch hướng so với kế hoạch khi Rimuru lại đi từ chối cô. Có vẻ kế hoạch là đường thẳng một mạch nhưng sau lời từ chối của Rimuru thì nó lại bẻ sang hướng khác luôn rồi. Tội Velgrynd thật đấy...! Nhưng cô nàng vẫn không bỏ cuộc mà vẫn đang thuyết phục Rimuru. Kiên trì thật đấy

- Nhưng em không thích nơi đó ạ. Hơn nữa liệu em có thể đi du lịch một mình được không ạ? - Đôi mắt ánh sao long lanh lung linh lấp lánh của Rimuru mở to khi xin Velgrynd đi du lịch một mình
- .....! Không được! - Mặc dù bị đánh trúng trọng tâm nhưng Velgrynd vẫn giữ bình tĩnh mà ngay lập tức không đồng ý cho việc Rimuru đi một mình. Lỡ có tên nào đấy lại đi đến mà chạm vào cậu thì sao? Ai sẽ bảo vệ cậu đây? Cậu mà có mệnh hệ gì thì chắc Velgrynd sẽ hối hận cả đời mất
- ...Hả!? Tại sao vậy ạ!? Em đủ mạnh để đi một mình mà!? - Cứ tưởng Velgrynd sẽ đồng ý, nhưng không. Cô nàng đã từ chối việc này khiến cho Rimuru ngớ người ra mà hỏi ngược lại. Cậu vốn dĩ đủ mạnh để có thể đối phó với những tình huống khó khăn mà

- Chị biết là em đủ mạnh để đối phó với những tình huống cũng như là những kẻ khác. Nhưng Rimuru này, em còn nhỏ, không nên đi một mình sẽ tốt hơn. Hơn nữa ở Đế quốc phương Đông cũng có nhiều cái thú vị như ở Thế Giới loài người mà. Chị có thể đưa em đến đó, chỉ cần em gật đầu một cái thôi. - Trả lời lại câu hỏi của Rimuru, Velgrynd nói ra lí do khiến cô không cho cậu đi một mình
- ....Ơ..... - Tiếng ơ kéo dài rồi dần dần trở thành tiếng nức nở của một đứa trẻ. Rimuru như muốn khóc khi Velgrynd không cho mình đi một mình
- ...Chị...Chị...Chị xin lỗi...! - Thấy Rimuru như vậy, Velgrynd liền tỏ ra hoảng hốt rồi vội ôm cậu vào lòng nhằm dỗ dành cậu. Thôi nào bà chị ơi, bà chị nhiệt quá rồi khiến người ta khóc luôn rồi kìa. Nếu có Velzard ở đây thế nào cũng có chuyện để hóng cho mà xem....Nhưng may mắn là bà cô ấy đi làm việc rồi, chứ nếu không là sẽ có một trận chiến lớn đấy
- ...Chị Velgrynd rõ là ác...! Đây là lí do mà em thích chị Velzard hơn... - Dụi dụi đôi mắt rồi đẩy Velgrynd ra, Rimuru nói
- ....*RẮC...!* - Âm thanh vang lên như tiếng gì đó đã nứt vỡ, trái tim của Velgrynd như đông cứng với sứt mẻ khi nghe Rimuru nói rằng em ấy thích Velzard hơn mình. Bây giờ trong đầu Velgrynd chỉ có những câu nói 'Em thích chị Velzard hơn' của Rimuru mà thôi. Nó cứ như lặp đi lặp lại trong đầu óc của Velgrynd vậy. Điều đó làm gương mặt của Velgrynd như muốn khóc và cô đã ngã khuỵu xuống tỏ ra chán nản khi nghe câu nói đó của Rimuru

- Nếu như là chị Velzard, chị ấy chắc chắn sẽ cho em đi du lịch thám hiểm một mình. Vì chị ấy luôn làm và cho em những gì mà em muốn. Chị ấy không hề giống chị đâu chị Velgrynd. - Nhận thấy Velgrynd như có dấu hiệu sụp đổ, Rimuru liền nói thêm nhằm để tâng bốc khiến cho cô nàng đồng ý trong việc cho cậu đi thám hiểm một mình
- "Em ấy...Em ấy ghét mình...!? Không! Không thể để chuyện đó xảy ra được! Không thể để Rimuru ghét mình được!" Vậy...Vậy nếu chị đồng ý cho em đi mạo hiểm một mình thì em sẽ không ghét chị mà đúng không? - Những dòng suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trong đầu của Velgrynd khiến cô như một quả bom hạt nhân sắp phát nổ đến nơi vậy. Ngay lập tức cô nắm lấy vai của Rimuru rồi hỏi cậu. Nếu như cô đồng ý lời đề nghị của Rimuru thì cậu ấy hẳn sẽ không ghét cô nữa mà đúng không? Sẽ yêu thích cô như ngày xưa mà đúng không?

- Chỉ cần chị cho em đi thì em sẽ không như vậy nữa. - Nghe Velgrynd nói vậy, Rimuru liền tỏ vẻ vui mừng. Xem ra chiêu thức của cậu có tác dụng rồi nha
- ....Thật...Thật sao...Cám ơn em nhé! Nhưng em đi cẩn thận nhé. Có gì thì hãy liên lạc với chị ngay lập tức nhé. - Ôm chặt Rimuru vào lòng, Velgrynd vừa nói lời cám ơn vừa dặn dò cậu. Nếu như có Velzard ở đây thì chắc chắn bà thím đó sẽ vừa đấm vừa cười Velgrynd sau đợt vừa rồi cho xem
- Đương nhiên rồi ạ. Chị Velgrynd đừng lo lắng. Em sẽ không sao đâu. Chị hãy cứ an tâm mà trở về Đế quốc nhé. - Xoa đầu Velgrynd, Rimuru trấn an người chị của mình. Nói rằng cô hãy an tâm mà trở về Đế quốc. Hơn nữa, Rimuru đủ mạnh để có thể đối phó với mọi chuyện mà. Sẽ không có bất trắc gì xảy ra đâu
- ....Hãy cẩn thận nhé! Chị sẽ đến ngay nếu như em gọi! - Ôm Rimuru vào lòng, Velgrynd nhẹ nhàng mà nói
- ..Vâng! Chị cũng vậy ạ... - Cười nhẹ, Rimuru cũng đáp lại
- Ừm! - Dứt lời, Velgrynd đứng lên rồi bay đi về phương Đông với tốc độ nhanh nhất từ trước cho đến giờ. Xem ra việc ở đó rất nhiều nên cô mới đi nhanh đến vậy rồi đây

Thật ra trước khi đồng ý cho Rimuru đi một mình thì Angron đã liên lạc với cô và nói rằng anh sẽ bảo vệ và đi theo Rimuru mọi lúc mọi nơi. Nên Velgrynd mới an tâm mà đồng ý. Chứ không thì còn lâu cô mới làm vậy

- "....Hừm...Việc mình cần làm đầu tiên là nên kiếm một nơi mới sẽ tốt hơn. Sau đó để hòa nhập với loài người thì cần trở thành một mạo hiểm giả. Từ đó sẽ có nhiều thứ hay ho với mình sẽ kiếm được nhiều thông tin mới hơn về những tạo vật này. Được rồi! Xuất phát thôi!" - Dứt dòng suy nghĩ, Rimuru liền lơ lửng trên không rồi bay đi. Để lại mọi tàn lụi ở phía sau lưng

Đến được một nơi mới, Rimuru từ từ đáp xuống rồi bắt đầu đi vào để đi đến nơi được xem là 'Khu Mạo Hiểm Giả'. Chỉ cần đến được nơi đó thì cậu sẽ có thể gia nhập được vào đó rồi trở thành một Mạo Hiểm Giả rồi hòa nhập với loài người. Từ đó cậu sẽ có nhiều thông tin hơn về Thế Giới của Nhân Loại này

Đến được 'Khu Mạo Hiểm Giả', Rimuru bước vào với đầu cặp mắt đang nhìn cậu với biểu cảm kì lạ. Vì trong mắt bọn họ thì cậu trông như một đứa trẻ tám tuổi vậy. Mặc dù thực chất cậu đã bảy trăm ba mươi tư tuổi rồi. Chỉ là hình hài cả người và dạng Rồng của cậu vẫn còn bé thôi. Chứ cậu không giống như bọn họ nhìn bề ngoài mà đánh giá tuổi tác đâu

- "Theo mình biết thì để có thể trở thành một Mạo Hiểm Giả thì mình cần đủ mười hai tuổi trở lên. Nhưng không sao, dù gì mình cũng đã bảy trăm ba mươi tư tuổi rồi mà. Vượt xa so với mốc yêu cầu nhiều nên chẳng cần lo lắng gì nhiều. Chỉ là dạng Rồng với hình hài con người mình vẫn còn hơi bé thôi...." - Vừa đi vừa suy nghĩ, Rimuru hiểu rõ mức độ và điều kiện để có thể trở thành một Mạo Hiểm Giả, và cậu tự tin rằng mình đã đủ và vượt xa so với điều kiện

Nhưng dường như cậu đang đánh đồng với bản thân. Do hình hài con người so với những kẻ ở đây thì vẫn hơi bé thôi. Có thể là do Veldanava đã tạo ra cậu với ưu tiên là như vậy. Như xúc phạm chính bản thân, Rimuru đang cố gắng gạc bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên mà đi đến phía trước với những suy nghĩ về những kẻ cậu cho là 'cột điện biết đi' khi bọn họ đều quá cao so với cậu

- Cậu bé! Cậu cần gì nè!? - Khi đang đi đến quầy lễ tân thì Rimuru đã gặp được một người phụ nữ khá cao so với cậu. Cô ấy cúi người xuống mà nhẹ nhàng hỏi cậu cần gì
- Tôi muốn trở thành một Mạo Hiểm...À không, là một Anh Hùng mới đúng! - Nghe cô gái đó hỏi vậy, Rimuru liền đáp lại
- Haha! Chậc chậc! Cậu bé à! Đừng có nói những điều khiến tôi buồn cười thế chứ. - Bật cười khi nghe Rimuru nói vậy, cô gái đó cười lớn mà nói
Này! Đừng có mà nghĩ như vậy nhé. Rimuru này có thể giết một con quái vật hạng S một cách dễ dàng với phá hủy cả một quốc gia trong một nốt nhạc đấy. Nhưng cậu lại không thể làm vậy vì đang có nhiều người ở đây với lại hai người chị của cậu sẽ giận cậu mất. Nhưng đừng có mà chọc giận cậu. Cậu sẽ nổi điên đấy

- ...Xin lỗi cậu bé nhé. Cậu vẫn còn quá trẻ để có thể làm điều đó. - Cô gái đó là nhân viên lễ tân, cô nhẹ nhàng từ chối Rimuru
- Hả!? Vậy độ tuổi không phải bắt buộc là mười hai tuổi ư? - Ngạc nhiên khi nghe cô nàng trước mặt mình nói vậy, Rimuru hỏi ngược lại

- Vâng ạ! - Gật đầu, cô nàng nhân viên cười nhẹ mà nói
- Vậy sẽ ổn thôi! Dù gì tôi cũng đã mười sáu tuổi rồi còn gì! - Tỏ vẻ hài lòng với câu nói đó, Rimuru tự tin rằng cậu vẫn đủ tuổi để thực hiện

Tuy nhiên, cả hội quán đều bật cười lớn khi cậu nói vậy. Cậu muốn nói rằng cậu đã hơn bảy trăm tuổi nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không tin cậu. Có vẻ mười sáu tuổi vẫn còn là quá nhiều so với cơ thể hiện tại của Rimuru
Melina và Angron trong bóng của cậu muốn xông ra để có thể tiêu diệt hết lũ mất não ấy. Và chính bản thân của Rimuru cũng có ý định làm điều đó khi muốn thổi bay hết toàn bộ chỗ này với sức mạnh của cậu nhưng lại bị chặn bởi một cô gái đeo mặt nạ

- Xin lỗi nhé! Cậu bé này đi với tôi! - Cô gái đó che chắn cho Rimuru rồi cất tiếng nói với nhân viên lễ tân
- Ngài Anh Hùng!? - Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái, nhân viên lễ tân thốt ra hai từ Anh Hùng. Một từ khá quen thuộc ở đây
- Anh Hùng!? - Nhận thấy cô gái đó đang che chắn cho mình, và qua lời nói của nhân viên. Rimuru nhận ra người trước mặt cậu là một Anh Hùng thật sự

Nhưng cậu không thể nhìn thấy nhan sắc cũng như là Aura của cô ấy vì chiếc mặt nạ đã che dấu nó. Nhưng đối với 'Long Nhãn' của mình thì nó chẳng là cái gì cả

Dùng 'Long Nhãn', một trong những năng lực đặc trưng của các Chân Long. Rimuru nhận ra cô gái đứng trước mặt mình thật sự rất mạnh. Sức mạnh của cô ấy dư sức trở thành một Anh Hùng và Rimuru có thể thua cô nàng này ở trong một trận chiến thật sự

- Xin lỗi thưa ngài Anh Hùng! Xin lỗi vì đã làm phiền ngài ạ! Bây giờ thì tôi xin phép! - Cúi người trước cô gái, nhân viên lễ tân liền đi vào trong. Những kẻ còn lại thì trước sự xuất hiện của cô cũng trở nên im bặt mà không dám hó hé lời nào
- ...Vâng! Xin lỗi nhé! Và bây giờ thì cậu đi với tôi nào! - Nắm tay Rimuru, cô nàng ấy dẫn cậu đi. Rimuru cũng gật đầu mà đi theo. Bọn họ bắt đầu ngồi xuống một chiến bàn gần đó rồi cô nàng hỏi chuyện Rimuru

Thật ra tên cô nàng này là Chloe Aubert, một trong những Anh Hùng mạnh nhất của Thế Giới. Cô đang trên đường đi thực hiện một số nhiệm vụ được giao cho. Có vẻ khá cô đơn, nhưng với một người chị bên cạnh hay đúng hơn là ở bên trong là Hinata Sakaguchi thì Chloe cũng cảm thấy vui vẻ hơn phần nào

Khi đi tới Hội Quán thì Chloe bị thu hút tiếng cười ở trong đấy. Đi gần lại thì thấy một cậu bé mang mái tóc xanh dương và đôi mắt vàng kim đẹp đẽ. Luồng Aura cậu bé đó tỏa ra không hề tầm thường. Có thể sánh ngang với một Chúa Quỷ và thậm chí có thể ngang với Ma Vương hoặc hơn. Chloe quyết định giúp lấy cậu bé rồi bọn họ ngồi lại một bàn với nhau ở trong Hội Quán

- ...Vậy cậu bé đây tên là gì? Trong cậu có vẻ nhỏ hơn tôi nên chúng ta sẽ xưng hô chị em nhé! - Nhìn Rimuru, Chloe cất tiếng hỏi
- Em là Rimuru. Chị tên gì thế? - Trả lời Chloe, Rimuru cũng hỏi tên của cô
- Chị là Chloe Aubert! Em có thể gọi chị là Chloe. Chị là Anh Hùng và là loài người. Còn em, em đến từ đâu thế? - Đáp lại Rimuru, Chloe cũng nói ra tên của bản thân cũng như là tiếp tục hỏi Rimuru 
- ....Em sẽ nói nhưng mong chị hãy giữ bí mật nhé. - Im lặng một lúc lâu khi nghe Chloe hỏi về 'nơi sản xuất' của mình. Rimuru cũng quyết định nói nhưng cậu muốn Chloe giữ bí mật
- ....Hả!? Ờ ừm được chứ. Cứ yên tâm! Mà chị có thể hỏi tại sao không? - Nhìn biểu cảm của Rimuru có vẻ nghiêm túc, Chloe nhận ra rằng và bắt đầu suy nghĩ về việc Rimuru là thuộc một quý tộc cấp cao nào đấy mà không muốn cho người khác biết
- Em sợ rằng hai người chị của tôi sẽ giận tôi. - Đáp lại Chloe, Rimuru cất tiếng
- Vậy sao...!? - Hiểu ra lí do mà Rimuru muốn mình giữ bí mật, Chloe không nghĩ rằng cậu lại có chị
- Có thể nói em là một Chân Long. Hay đúng hơn là một trong những con Rồng còn tồn tại. - Đưa tay lấy ly nước rồi uống, Rimuru thản nhiên nói ra thân phận của mình
- "Chân Long!?" Em là Rồng ư!? Vậy em sống ở đâu? - Lấy lại được sự bình tĩnh sau khi như muốn đóng băng tại chỗ, Chloe tiếp tục hỏi Rimuru
- Em sống tại Lục Địa Băng ở phía Bắc. Và sống cùng với hai người chị và một Ma Vương. Người chị thì có một người ở phía Bắc ở cùng em và một người ở Phương Đông. Một người thì ở với Ma Vương, còn một người thì ở với kẻ được cho là Anh Hùng mạnh nhất. - Nhận thấy sự ngạc nhiên trên vẻ mặt của Chloe, Rimuru cười khẩy. Vì vốn dĩ họ là con người mà. Nghe đến những chuyện này thì không ngạc nhiên mới là lạ đấy

- ...Có sao không nếu như em nói với chị nhiều như vậy? - Hỏi Rimuru, Chloe có phần hơi thắc mắc về độ lạc quan của cậu khi kể với cô nhiều như vậy
- ....Không! Vì đơn giản hiện tại là em không thể đánh bại chị nên phải phục tùng. Ai biết được con người như chị có thể làm gì tôi nếu tôi lại đi nói dối!? - Đúng vậy, có thể nói rằng tình hình hiện tại thì Rimuru sẽ thua nếu như đối đầu trực tiếp. Kĩ lượng với cả sức mạnh của cậu còn yếu hơn rất nhiều nên nếu như xảy ra một trận chiến thì khả năng cậu thua rất là cao nên cậu mới tiết lộ nhiều thứ quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net