Chương VI: Hợp đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Linh hồn, năng lượng sinh mệnh luôn thần bí. Không bị thời gian giới hạn. Chúng ta luôn biết mình tồn tại, nhưng không biết mình đến từ đâu. Không nói đến London, Moscow hay một nơi nào đó trên thế giới. Doris, hãy nhìn ra vũ trụ thênh thang trong tiềm thức của ngươi.
--

       Doris lần nữa bừng tỉnh, nhưng vừa mở mắt ra không phải nhà Diego, là một nơi khác. Tĩnh lặng vô cùng. Trước mắt đều là đồng cỏ, nhưng đến một tiếng xào xạc nhẹ hay tiếng chim cũng không có.
- Chào cô bé nhỏ.

       Lời chào ngọt ngào vang lên trước mắt. Là của quý cô tóc vàng óng, khoác đầm đen tuyền đứng cách nó vài bước chân, chiếc mũ lông mềm mại xinh đẹp thu hút ánh nhìn chòng chọc của Doris.
- Sao? Thích hả?

       Dường như cũng để ý biểu hiện của nó. Quý cô nọ mỉm cười đầy thiện ý. Doris đáp lại bằng gương mặt cười ngu
- Bà là ai?
- Muốn biết tên người khác thì phải giới thiệu mình trước chứ, cô bé?

       Chợt Doris ngó nghiêng xung quanh, và cả sau lưng bà cô ấy..
       Trên trời có một vật thể đen đen lơ lửng giữa không trung, là một con quạ, trong trạng thái bất động.
- Ngưng đọng thời gian? Tôi không nghĩ người kì lạ như bà cô sẽ ngẫu hứng bắt một kẻ vô danh. Nói đi, bà là ai?
- Thật kĩ tính quá. Bé con làm ta nhớ đến một người đã rất lâu chưa gặp. Nhưng yên tâm, bé con cũng là người kì lạ, chúng ta đều thất thường như nhau thôi.

     Bà ta bước đến gần Doris, đưa tay chạm vào da mặt trắng bệch của nó. Hương nước hoa có chút nhức mũi.
      
       Con bé chẳng thèm quan tâm điệu bộ bí hiểm của bà cô, chỉ chăm chăm vào cái mũ lông mềm.

- Nghe vậy khiến tôi nghĩ rằng bà rất hiểu con người Doris. Vậy đổi câu hỏi nhé? Doris là ai?

        Đáy mắt của bà cô lúc đó có chút suy tư, tuy chỉ là thoáng qua nhưng không thoát được trực giác nhạy bén của Doris.

- Chà, thật ra, bé con là một thành viên mới của Uỷ Ban.

    Nghe quen quen, hình như cái tên Uỷ Ban nhạt toẹt này cũng phát ra từ miệng Five, một lúc nào đó trong kí ức rối bù của Doris. Thôi được rồi, Uỷ Ban là cái gì? Doris căn bản không cần nhớ.

- Não bộ của Doris ghi nhớ không tốt, nhưng biết mình chưa từng nói đồng ý.

- Đứa bé tội nghiệp, ngươi vẫn kiên trì vùng vẫy trong lớp bùn sình hay sao? Chỉ cần về Uỷ Ban làm việc, ngươi sẽ rũ bỏ đi quá khứ tối tăm ấy, Doris ạ. Đến với bọn ta và trở nên bình đẳng. Trở thành một trong những thành viên kì cựu của hội kì cựu trong ban, cực kì dễ dàng.
- Doris rất vinh dự, nhưng lỡ bị người khác nói là đi cửa sau thì sao?

       Qua khuyên bảo của "người từng trải", những lời người Uỷ Ban nói không nên tuỳ tiện tin vào. Nếu không tỉnh táo có thể sẽ sớm hối hận

      Đặc biệt, Uỷ Ban đang trong quá trình truy sát anh trai, biết được Five tức không thể không biết quan hệ của cậu ta với Doris. Vậy mà chào đón nó không phải một cái chết vạ lây, mà là lời mời mang tính uy hiếp.

       Đột nhiên bà ta bắn một cái nháy mắt cho nó, vờ che miệng thì thầm.
- Đừng lo lắng, ta là quản lý ở đó!

- Uỷ Ban các người biết tôi không có lựa chọn nhưng vẫn hỏi, thật dư giả thời gian.

       Nhận được câu trả lời vừa ý, bà ta vui vẻ ra mặt.

- Đứa trẻ thông minh, thời gian không giới hạn bọn ta trong công việc. Và hơn nữa, hỏi trước để ngươi thấy được sự tôn trọng và tinh thần đón chào thành viên mới của Uỷ Ban.

       Bà ta vỗ tay khen thưởng, nhưng lần này Doris không hùa theo nữa, nó nhìn sang hướng con quạ.
- Nhưng các người biết mà, Five anh ấy-
- Ôi, Doris đáng thương của ta.

        Bà ta đột nhiên réo lên tên nó, giọng từ nhẹ nhàng sang âm điệu da diết đầy tiếc thương.

- Đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra hay sao? Anh trai ngươi...là một tên điên!
- Rồi sao nữa?

       Nó phản ứng bình thản như thế, vốn dĩ chẳng ai khẳng định Five không điên. Nói anh bình thường có lẽ Doris sẽ ngạc nhiên hơn đấy.
- Rồi anh ta cũng sẽ bỏ ngươi mà chạy theo công việc "tận thế" đó thôi. Nhóc con thông minh khờ khạo.
- Vậy à? Cho tôi lí do để tin lời bà vừa nói đi.

      Chỉ thấy bà ta nhếch miệng.
- Ngươi có sợ chết không Doris?

      Bà ta nghiêm túc hỏi thẳng. Nhận được sự im lặng từ Doris, bà Quản lý nghĩ rằng đó là câu trả lời. Rồi bà tiếp tục.
- Có ai mà không sợ chết chứ? Nhưng một khi vào Uỷ Ban, chẳng có thời khắc nào ngươi phải vội vàng chạy trốn cả... Tận thế là gì chứ? Chẳng liên quan đến ngươi!... Rất nhàn nhã...

      Biết con bé này sợ phiền toái, còn ham ăn như trẻ con. Một con mồi không khó câu, bà ta đắc ý cố tình vung vẩy tẩu thuốc.

- Còn gia đình tôi thì sao?
- Gia đình nào? À! Đám người nhiều lời đó sao? Bỏ đi, ta không thích người quá xem trọng đời tư cá nhân.

- Nhưng tôi sẽ đồng ý nếu bà hứa bảo vệ họ.

       Quản lý ngán ngẩm, suy ngẫm chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
- Đáng ra dưới sự kiểm soát này ngươi không có quyền đưa ra điều kiện đâu nhóc ranh. Nhưng vì ta cũng muốn một hợp đồng hoà bình, được, chúng ta trao đổi.
      
       Quản lý định bắt tay nó, nhưng khựng lại.
- Tất nhiên, giới hạn bảo kê của ta sẽ trừ Five.
       Ngỡ tưởng Doris sẽ từ chối hay có chút gì đắn đo, nhưng con bé rất nhanh trả lời không do dự.
- Vậy được. Nhưng còn một điều nữa
    - Hửm? Còn gì chưa vừa ý Doris sao?
  
       Quản lý tuy sắp mất kiên nhẫn nhưng vẫn câu trước câu sau đều là lấy lòng. Biết vậy, nó cũng tranh thủ:
- Tôi cần một cái mũ lông giống như thế.

      Nó chỉ lên đỉnh đầu bà ta, tưởng chuyện gì khó, chứ bà ta vô cùng hân hoan mỉm cười.
- Một uỷ thác dễ thương. Ta sẽ hoàn thành nó ngay khi bé con đến, hẹn gặp lại ở đây trong vài giờ nữa. Ngươi không cần đi tìm chúng ta.
- Là sao?

---

- Doris!?
     Nó bừng tỉnh lần nữa. Trở lại căn phòng thấp thoáng bóng đèn, Có tiếng của Luther. Mơ trong mơ? Không phải, nó không muốn để tâm lí tầm thường lừa gạt chính mình. Mùi nước hoa còn thoang thoảng quanh chóp mũi, nó đưa tay lên chùi sạch.

       Tiếng động đậy của Doris khiến Luther phát giác. Anh giữ cho cái áo trên người nó khỏi xộc xệch.

- Five đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net