Chương 2 : Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hình hài của con người , lần nữa nàng dùng thân phận lương y Thiên Kim để đi khắp nơi . Dù gì chẳng hại ai nên cứ dùng , nó vẫn tiện hơn cái bản tôn Nguyệt Kim kia nhiều .

Khi nàng đang chữa bệnh ở một làng nhỏ , lúc nàng đang ngồi xay thuốc ra để trộn chúng lại với nhau thì có nghe thoáng được từ vài người đang buôn chuyện với nhau .

Một người đàn ông khá đứng tuổi nói với một người có vẻ cùng độ tuổi với nhau : " Này ông có nghe về chuyện ở Núi Dữ Quân không ?"

Người đàn ông kia đáp lại : " Sao lại không ! Rõ chuyện đó được bàn đi khắp nơi , còn nói đến chỗ đó lại gần chỗ này "

Lại tiếp tục đáp " Cũng thật tội nghiệp cho mười bảy tân nương xấu số . Ngày trọng đại lại gặp phải tai ương "

Thật sự tò mò , nàng cũng chỉ đến đây được vài ngày và nghe nói đến núi Dữ Quân vào hôm nay nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ ?

Cũng chỉ đành hỏi , nàng đứng lên rồi tiến đến hai người đàn ông kia : " Xin lỗi, hai vị lão bá , có thể cho ta hỏi chút chuyện không ?"

Nghe thấy tiếng nàng gọi , hai người đó cũng quay qua đáp lời " Cô nương đây là ?"

Thiên Kim đáp : " Ta là lương y Thiên Kim mới đi qua nơi này lần đầu để chữa bệnh . Không biết việc của nơi đây , mong hai lão bá giải đáp khúc mắc "

Người đó thở dài rồi cũng đành kể lại sự việc . Thì ra là các đội đưa Tân Nương khi đến nuối Dữ Quân thì thường mất tích , có lúc chỉ có một đội mất tích , nhưng lại có lúc một tháng mà lại mất tích hai ba đội , tính đến hiện tại thì cũng đã có đến mười bảy Tân Nương xấu số gặp phải quỷ Tân Lang rồi .

Sau khi nghe xong , nàng cũng hiểu được vài điều . Tối hôm đó nàng rời làng này rồi chuyển địa điểm tiếp theo sang núi Dữ Quân . Nàng là một Tuyệt quỷ xong lại chỉ giết những kẻ đáng chết hoặc những kẻ mà nàng thấy chướng mắt và câm ghét . Điều mà nàng ghét nhất chính là hại người vô tội , dù cho con quỷ này có bao biện ra sao thì nó đã được nàng để mắt đến rồi .

Bước đến vùng này , nàng nhìn ngang ngó dọc ngắm nhìn nơi đây . Không phải nàng thấy lạ gì , chỉ là đi đến một nơi mới nàng sẽ tự khác mà nhìn để khắc ghi cảnh sắc .Thiên Kim dừng lại ở , rồi kẽ đọc lên bảng hiệu " Quán Tương Phùng "

Dường như có một cảm giác nào đó , nàng lại quyết định tạm thời ở lại đây .Vừa bước vào quán , nàng đã thấy có một bàn cạnh cửa sổ đang có ba vị công tử ngồi đó . Nhìn sơ qua Thiên Kim bỗng khựng khi nhìn vị công tử mang một bộ y phục màu trắng , chắc chắn không thể nhầm được , vị này chính là Thái Tử Điện Hạ người mà rất lâu rồi nàng chưa gặp lại .

Sau khi chọn một bạn ngồi xuống , nàng gọi trà và bánh rồi liên tục hướng mắt đến y , có vẻ y cũng cảm nhận được cái nhìn đó mà bèn đảo mắt qua phía bên này . Y nhìn nàng rồi gật đầu một cái , không rõ Tạ Liên còn nhớ nàng hay không ,hay vốn chỉ là vì phép lịch sự nên chào hỏi nàng . Nàng gật đầu chào lại rồi sao đó không nhìn nữa .

Bàn phía bên đó rộn rã bàn chuyện một cách lộn xộn. Khi thấy họ sắp bàn đến việc chính . Thiên kim cũng đi đến rồi chính thức chào hỏi : "Xin chào ba vị công tử"

Tạ liên đáp lời : " Cô nương ..là ?"
Hoá ra Tạ Liên không nhớ mặt nàng ,cũng phải thôi trãi qua trăm năm rồi thật khó để nhớ mặt một cố nhân . Tựa hồ chính y lại vượt qua bao nhiêu thăng trầm cũng khó mà trách được , chính nàng đôi khi lại chẳng nhớ được thân phận của bản thân . Nàng đáp : " ta họ Thiên , tên Kim "

Nàng lại nói tiếp : "Ta là một lương y đi phiêu bạc để chữa bệnh cho chúng sinh , hôm nay hữu duyên gặp các vị , cũng nghe đến việc ba người định đến núi Dữ Quân để làm việc thiện . Nên ta cũng muốn chung sức"

Y nghe thấy cái tên này dường như khá quen , xong lại chẳng nhớ ra được , cố lây ấn đường nhưng có vẻ lâu quá rồi nên tạm thời không nhớ ra .Ta Liên đáp lời : " Việc này ....núi Dữ Quân nguy hiểm khó lường ...cô nương lại là một lương y tốt ta chỉ sợ.."

Thiên Kim hiểu được ý câu nói của y , thật sự rất khó , dưới thân phận này nàng là một lương y lại chưa kể đến việc nàng là một nữ tử , Tạ Liên lo lắng cũng là có lí do , dẫu nhã ý có tốt cỡ nào thì nàng cũng đã lường trước được y sẽ từ chối , dẫu sao y vẫn luôn như vậy mà .

Thở ra một hơi dài , rồi nàng đáp lại :" Ta biết người lo lắng điều chi , ta không phải kẻ yếu đuối , bản thân ta có luyện võ nên người không cần lo "

Phù Dao lúc này trợn mắt lên rồi chen vào :"Ngươi cũng thật kì lạ , một nữ tử lại thông thạo y thuật và cả võ công .Không phải nữ tử bình thường đều ở nhà chăm sóc tướng công đồ hay sao . Kẻ như ngươi thật hiếm thấy xong cũng lập dị"

Nàng lạnh nhạt đáp :" Có bao nhiêu nữ nhân làm được như ta , đây không phải lập dị chỉ là mang trên mình sự riêng biệt "

Nàng lúc này lại dịu giọng lại ,rồi quay trở lại hỏi y : " Thất lễ quá , ta vẫn không biết vị đạo hữu đây nên xưng hô thế nào mới phải ? "

Y đáp : " Ta họ Tạ tên Liên , còn người bên trái là Nam Phong , bên phải là Phù Giao"

Thiên Kim gật đầu rồi im lặng , dường như muốn y tiếp tục nói tiếp vẫn đề đang gian dở trước khi nàng bắt truyện .

Có vẻ như ba người này cũng hiểu , một người đã kiên quyết thì dù đuổi cũng không đi nên cũng chỉ đành tiếp tục nói tiếp .

Nàng nghe y kể về mấy cái ghi chép về quỷ Tân Lang này nhưng trong lòng lại không quan tâm lắm . Chẳng phải chỉ cần tới đó rồi giết chết nó hay sao ? Biến thành quỷ mà vẫn tàn sát người vô tội , dù như thế nào thì nó vẫn nên bị đánh đến hồn siêu phách tán.

Nói một lúc y có ý , tìm ngôi miếu gần nhất mà qua đêm , nàng cũng biết bản thân không tiện nên tách ra , hẹn gặp ba người họ ở tại quán này vào ngày hôm sau .

Thiên Kim thầm nghĩ : "Huynh ấy vẫn vậy , vẫn luôn thiện lương và nhẹ nhàng, thuần khiết biết bao" nghĩ rồi lại tự diễu chính nàng , rõ ràng y phải trải qua những thứ còn đau đớn hơn nàng gấp trăm lần vậy mà y vẫn không thay đổi chỉ là trưởng thành hơn thôi .

Đi trên đường , nàng quyết định lên núi Dữ Quân trước xem sao , dù gì nếu giết nhiều người như vậy thì chắc là Hung .

Trời đã tối , núi Dữ Quân lại toát lên một cảm giác thật rùng mình ,chưa đi được đến tận nơi thì đã có bầy sói liên tục tru lên như muốn doạ nàng , chúng gầm gừ từng cơn , nhưng ngay khi ánh mắt nàng lườm qua bên đó chúng đã ngay lập tức bầy sói run rẩy nàng chỉ cười lạnh một lát rồi tiếp tục bước đi .

Nhận thấy xung quanh mình có vẻ có rất nhiều thứ rác rưởi, sát khí đe doạ lúc này tăng cao hơn bao giờ hết , đám đó cũng tản ra mà không bước lại gần nàng .Đến trước rìa rừng một cơn gió lớn thổi qua làm cho mưa máu văng tung tóe, thật may mà nàng đã che dù không thì cũng bẩn người . Nguyệt Kim tặc lưỡi rồi cau nhẹ lông mày , khỏi phải nói nhìn vào đây ai cũng biết trò này gây là kẻ nào gây ra .

Bỗng một con bướm bạc xuất hiện , nàng nhắm mắt lại rồi sau đó lên tiếng : "Đáng lí ta phải biết ngươi đang ở đây sớm hơn mới phải " dừng lại rồi tiếp tục đáp "Phải không Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành" , câu nói vừa dừng , một bóng người bước đến "Người ấy đâu ?"

Thản nhiên như không nàng chỉ đáp hai từ : " Chưa đến"

Môi hắn nhếch lên rồi sau đó nói tiếp : " Không tiếp tục làm thần y sao ? Nay lại quay trở lại với bản tôn của mình rồi sao ?"

Thở một hơi dài , nàng biết không nên trò chuyện cùng tên này lâu . Dẫu sao cũng còn có việc , không phải như mấy lúc rảnh rỗi mà cùng hắn nói về y :" Ừ , ta muốn xem thử kẻ nào lại đi hại người "

Hoa Thành như đợi câu này từ lâu mà nhanh chóng mỉa mai : " Tốt thật nhỉ , ngươi lâu quá không trở lại với bộ dạng thật của mình nên tưởng mình đang tu đạo để phi thăng nhỉ "

Mặc hắn nói , nàng cũng không còn muốn kéo dài cuộc nói chuyện này thêm , chỉ đáp lại một lời cuối cùng trước khi tiến sâu vào trong : " Nên gặp lại vị quý nhân cành vàng lá ngọc đó càng sớm càng tốt đi "

Trong cánh rừng này là tầm hơn bốn mươi xác người treo ngược đang rỉ máu xuống dưới , vẫn là cái trò thấp kém đó . Nàng ghét cái trò này của Thích Dung nhất , vốn đã chẳng được cả Quỷ Giới lẫn Thiên Đình coi trọng , còn bầy ra nhiều trò , chuyên đi gây rắc rối khắp nơi .

Bản thân Nguyệt Kim cũng không ưa hắn là bao .Băng qua cánh rừng đó , mắt nàng để ý đến một hộp sọ để ở dưới đất , đảo mắt một cái , nàng nhếch mép lên rồi thốt ra : " Trò mèo , chẳng còn trận pháp nào mạnh hơn sao" .

Nói là vậy nhưng nàng vẫn không muốn phá trận pháp này , Nguyệt Kim biết hiện tại nàng không nên nhúng tay vào chuyện này , dù gì thì Tạ Liên cũng đã phi thăng chắc hẳn đang cần công đức nên đã đến đây . Vốn chỗ này dưới quyền cai quản của vị khác , cũng không cần y đến đây để làm gì , nàng đoán là chỉ có cần công đức mới lặng lội đến tận nơi này .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net