Chương 10. Guardian Và Ikuto. Những Vị Khách Ghé Thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt khi có những vị khách nhỏ ghé thăm ngôi nhà của Iris, không ai khác là các Guardian của Shugochara. Năm người bạn nhỏ Amu, Tadase, Nedesiko, Rima, Kukai cùng các chara của họ căng thẳng đứng trước của nhà Iris mà bấm chuông. Đối với cô, Guardian chỉ tìm được những thông tin rất ít ỏi, đáng lẽ ra người đến đây chỉ có mình Amu để cảm ơn chuyện lần trước đã cứu cô bé, nhưng những thành viên khác cũng rất tò mò về bà chị 'có sức mạnh đặc biệt' theo lời của Amu cùng Tadase, cô không biến thân lại có thể dễ dàng nhảy tới độ cao trăm mét đỡ lấy Amu rồi an toàn tiếp đất, còn có thể nhìn thấy shugochara, nên hiện tại Guardian đang rất rất muốn gặp Iris.

Không để họ chờ lâu, Iris ra với bộ dạng đang làm vườn ngạc nhiên nhìn họ.

"Xin chào các em, cần chị giúp gì sao?" Iris mở lời hỏi.

Amu với vẻ mặt ngượng ngùng được các Guardian đảy ra trước, cô bé đưa hai tay cho cô một gói bánh quy được bọc trong một lớp vải rất đáng yêu: "Lần trước...thật sự cảm ơn chị."

"Lần trước?" Iris suy ngẫm, sau đó cuối xuống xoa đầu Amu: "Chị nhớ rồi, cảm ơn em."

Iris mỉm cười, thành công khiến gương mặt Amu chín như trái cà chua. Cô hiếu khách, mời cả năm người vào uống trà, ăn bánh kem. Cả năm người còn mong gì hơn một cơ hội như vậy.

Tadase là người đại diện giới thiệu cho Guardian, sau đó lại nói về vụ đã cứu lấy Amu, sau khi nói xong, tất cả điều có chút im lặng bởi không còn đề tài gì để tiếp tục, lúc đó thì Rima, cô bé năng động nhất của Guardian đã không kiềm chế được tòi mò mà hỏi:

"Em nghe Amu kể chị có thể nhảy rất cao phải không chị Iris, làm sao chị lại làm được khi không biến thân cùn shugochara? Mà shugochara của chị đâu rồi?" Cô bé dùng ánh mắt lấp lánh tràn đầy ngôi sao xem Iris, Nadeshiko có ý muốn cô bé lại nhưng không được chỉ biết gồi lắc đầu cười khổ.

Iris cùng không che dấu nói: "Chị có sức mạnh đặc biệt, chị là một pháp sư. Còn về shugochara của chị, nó đã thất lạc từ lâu rồi."

"Hể....." Cả năm người cùng ngạc nhiên xem cô, đây chính là lần đầu tiên họ nghe về sự tồn tại của một nhân vật tưởng chừng như chỉ trong ảo tưởng.

Naseshiko là người bắt được trọng tâm..: "Shugochara của chị bị thất lạc, vậy sao hiện tại..." cô bé có chút ngập ngừng, tất cả mọi người điều hiểu, khi chủ nhân mất đi shugochara, không khác nào mất đi linh hồn của chính mình...

Iris chỉ cười: "Quả trứng của chị nó chỉ bị thất lạc, không phải bị nhiễm bẩn, có lẽ nó vẫn còn quanh quẩn ở ngoài kia để tìm chị. Ngày ôm đó chị chạy đến quảng trường và vô tình vứu lấy Amu, là do chị cảm thấy nó đang ở đó."

Kukai tỏ mò: "Chị có thể cảm nhận được nó sao?"

"Ừ, trong một phạm vi nhất định." Iris gật đầu.

Lúc này Rima đã không chờ nổi nữa mà nói: "Iris, chị có thể cho tụi em xem sức mạnh của chị không, thứ ánh sáng nhiều màu lấp lánh như trên ti vi."

Iris bật cười: "Có thể, nhưng nó không phải thứ ánh sáng nhiều màu lấp lánh, đó là nguyên tố cùng năng lực tự nhiên. Cũng đúng lúc chị đang làm vườn, sẽ biểu diễn cho các em xem, đi theo chị."

Iris dẫn các bạn nhỏ đến vườn rau sau núi của mình, họ không khỏi bị những luống bắp cải, cà chua, dưa chuột, dâu tây, cải trắng..và nhiều nhiều thứ rau củ khác mê hoặc, do dùng sức mạnh của mình duy trì chúng nên những hạt giống được gieo trồng mấy ngày trước đã phát triển đến trưởng thành hoàn toàn. Iris hiện tại đã không cần lo sinh hoạt hàng ngày, nhưng cô vẫn tận tình chăm sóc chúng, bởi đó cũng là một công việc giết thời gian yêu thích, còn gì tốt hơn khi ăn đồ mình tự trồng.

"Hiện tại chị sẽ tới nước cho chúng." Iris dứt lời, từng đợt gió nhẹ nhàng thổi lên, đưa những đám may chập chờn kéo tới, sau đó là vài ba tiếng sấm nhỏ, cơn mưa phùng dịu dàng phủ xuống những luống rau.

Cả Iris và năm người bạn nhỏ đứng dưới mưa với màn chắn vô hình nên cũng không sợ ướt. Cả năm Guardian và các chara điều bị năng lực của Iris làm cho kinh ngạc không thôi. Sau khi tưới nước xong, cô lại ươm vào dất một phần linh khí cùng mộc căn nguyên.

Iris còn đến những nơi khác để gieo thêm các hạt giống lâu năm như hạt dẻ, hạnh nhân, chery, kiwi và các cây ăn quả là Táo, lê, cam, mâm xôi...

Cả một buổi chiều hôm đó sáu người điều rất vui vẻ mà làm vườn, nhất là năm người bạn nhỏ khi đi hái dâu tây, loại nào cũng vậy, nhưng riêng dâu tây thì Iris trồng rất nhiều, bởi cô rất thích loại trái cây này.

Khi về, cả năm người điều được tặng cho một giỏi dâu đày ấp ngon miệng, riêng Nadeshiko thì còn thêm vài hủ trà khi Iris nghe nói nhà cô bé có truyền thống múa nhật bản.

Tối đó, khi đang làm mức cho đám dâu còn lại, thì lại có một vị khác nữa ghé thăm nhà Iris, chỉ là người này không đi đường chính, trực tiếp trèo cửa sổ vào làm Iris đứng cả tim mà chạm vào nồi mức đang nung đến đỏ.

"A.." Cô hít sâu nhìn kẻ đột ngột ghé thăm kia. Nhìn thấy gương mặt vừa quen vừa lạ của Ikuto Iris không khỏi tự hỏi...cô đã làm gì để tên này chú ý mà vô nhà chơi. Nhưng không để cho cô suy nghĩ,  thói quen tự cho mình là một con mèo Ikuto đã đến cầm cái tay bị phỏng của cô mà liếm nó..

"Cô không sao chứ?"

Iris dùng ánh mắt nhàn nhạt xem Ikuto: "Cậu nói xem."

"Chắc là đau lắm." Cậu bình tĩnh, tiếp tục liếm nhẹ.

Iris đen mặt, cô làm sao lại quên mất độ dày của lớp da trên mặt Ikuto chứ. Liếc nhẹ cậu ta, Iris xoay người định đi lấy băng y tế, nhưng nhìn lại con mèo đang ve vẫy đuôi sau lưng cùng nồi mức, Iris chỉ coa thể thở dài: "Cậu đi ra phòng này, quẹo trái rồi đi thẳng đến căn phòng chính giữa nhà, bên trong cập vách cửa có một hợp sơ cứu, cậu mở ra lấy dùm tôi cuộn băng y tế nhé."

Iluto không nói gì, nghe theo Iris, ngoan ngoãn đi lấy băng y tế cho cô. Lấy xong cũng tự nhiên, kéo cô lại gần rồi băng bó, cậu ta hoàn toàn không có khái niệm gì về khoảng cách nam nữ với nhau, cũng không trách được nhiều người hiểu lầm về tình cảm của Ikuto.

Băng bó hoàn tất là lúc, chara của Ikuto là Yoru cố sức kéo một cái chậu nhỏ tới trước mặt hai người.

"Cậu chậm quá đó Yoru." Ikuto quở trách.

Yoru phát cáu nhìn cậu ta: "Cậu quá độc ác Ikuto, cậu có biết nó nặng lắm không hả."

Chậu hoa đó Iris nhận ra, là chậu hoa tuần trước cô bán cho Ikuto...hiện tại nhìn nó không được ổn lắm. Yoru sau khi cáo trạng Ikuto xong, cũng nhìn bằng đôi mât ngập nước: "Chủ tiệm hoa, cô có cách nào cứu nó không, nó sắp chết rồi." Yoru ôm lấy chậu diên vĩ khóc bù lu bù loa, Iris mỉm cười.

"Vậy đây là lý do các cậu tới đây sao. Đưa chậu hoa cho tôi."

"Nè, cô nhất định phải cứu nó." Yoru đưa chậu cho cô mà nói, có lẽ nó rất thích diên vĩ.

Lúc Iris vừa chạm tay vào nó, diên vĩ đang ủ rủ bỗng trở nên trần ngập sức sống, đó là bởi vì linh khí trên người Iris đã tiếp sức cho nó. Iris còn nhìn xuống đất trồng, hiểu rõ lý do vì sao chậu hoa nhỏ này chỉ mới một tuần lại trở nên thiếu sức sống như vậy.

"Các cậu một ngày tưới bao nhiêu nước cho nó thế, đất trồng sắp biến thành bùn nhão rồi." Iris nghiêm túc nhìn cả hai.

"Ba ca lớn." Hai con mèo nhìn nhau, đồng thanh nói.

Iris kéo khóe miệng, thở dài bảo cả hai ở lại xem nồi mức, bản thân ra vườn thay lại đất mới cho cây. Đưa lại cũng không quên dặn hai người: "Cây cần nước, nhưng đùng mỗi ngày điều tưới nhiều như vậy, sẽ úng rễ, với các cậu cũng nên mua phân bón nếu muốn nó phát triển tốt, để cây dưới ánh nắng nhẹ sẽ khiến nó quang hợp dễ hơn."

"Được, càm ơn cô nhé chủ tiệm hoa." Ikuto cảm ơn, cầm lên chậu hoa đã được thay đất mới mà thở phào nhẹ nhõm. Cả cậu và Yoru điều cuốn lên khi thấy chậu hoa nhỏ này có dấu hiệu sắp chết mà lật đật đến tìm chủ tiệm hoa, thật may là nó không sao.

Iris thì không mấy hài lòng với xưng hô của hai người: "Tôi tên Hana Iris, các cậu cứ gọi tôi Iris là được, không cần gọi chủ tiệm hoa."

"Iris? Thì ra là vậy" Ikuto nhìn cô, rồi lại nhìn chậu hoa đang nở trong tay.

"Tôi là Ikuto, đây là Yoru, cảm ơn vì sự giúp đỡ, xin lỗi lúc nảy đã làm cô giật mình." Ikuto mỉm cười.

"Không sao, các cậu nhớ chăm sóc kỹ chậu hoa nhé, có việc thì cứ tìm tôi....Và nhớ là ít nhất hãy đi bằng cửa trước."

"Được, tạm biệt." Ikuto nói, rồi cùng Yoru hợp thể nhảy đi. Iris nhún vai, tiếp tục làm mức để sáng mai mang lên trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net