Đời này, ta thích nàng... có gì là sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ từng hỏi ta: "Ta biết con là một đệ tử tài giỏi, con học được từ những sai lầm của ta, có thể từng bước một trở thành Đế Vương, dựa vào nhân duyên để tạo những liên minh chính trị, và xây dựng cho mình một thế lực vững chắc mà không kẻ nào kể cả ta có thể phá vỡ. Nhưng, con lại không học được gì từ gia gia của mình. Kết cục của con cũng như ông ấy, dâng tuổi trẻ nhiệt huyết để đổi lấy thứ mình muốn, và đổi lấy hết cả quãng đời còn lại để dằng vật nuối tiếc về những gì ông ấy bỏ lỡ. Tất nhiên, điều đó có đáng đánh đổi không còn tuỳ. Gia gia của con ông ấy không hối hận, chỉ tiếc nuối. Còn con thì sao? Có bao giờ con tự hỏi, khi bản thân đắm chìm ngày đêm chăm sóc hình nộm Tiểu Yêu kia, lòng con thật sự mong muốn điều gì? Con giống gia gia của con, nhưng lại rất khác... Tiểu Yêu đã mất rồi, ta biết nó không mong muốn những người nó đã yêu thương, bảo vệ, vì nó mà buồn lòng..."

Sau câu nói đó, ông ấy chỉ im lặng và kết thúc ván cờ. Ta đã thua. Buông xuống một nước cờ chết, tự đẩy bản thân vào thảm bại, bốn bề thụ địch, và không còn đường rút lui.

Tiễn sư phụ về, ta ngồi thất thần dưới tán phượng nở hoa dầy đặc. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm hoa rụng đầy khắp hoa viên. Phải mất bao lâu để Đỉnh Thần Nông này đổi hết những cây cổ thụ già nua mục nát, với bộ rễ ăn sâu vào lòng đất, thành rừng hoa phượng vỹ còn đẹp hơn, rực rỡ hơn đĩnh Triều Vân trong ký ức của ta. Giờ thì nhìn xem, hoa đỏ rực, đỏ ngập trời, và đỏ đến thê lương.

Ngày đưa Tiểu Yêu cho Tương Liễu, cơ thể nàng ấy đã lạnh. Ta biết Tương Liễu hắn cũng không sống được bao lâu. Mật thám tìm thấy Bạch Ưng - vật cưỡi của hắn chết ở bờ biển Vọng Hải sau đó vài tháng.

Ba mươi bảy năm, mỗi một ngày ta đều ở bên hình nộm Tiểu Yêu, chờ đợi, hy vọng, rồi tuyệt vọng. Mọi người đều nói ta điên rồi, rằng muội ấy thật sự ra đi và không bao giờ trở lại. Dù có bỏ ra thêm 300 năm nữa đi khắp trời Nam đất Bắc để tìm ta cũng không thể gặp lại muội ấy một lần nào nữa.

Hoa rụng đầy đất sẽ không còn ai lấy đó làm những trò đùa nghịch. Chiếc xích đu giữa rừng chơ vơ cô quạnh sẽ không còn ai nài nỉ ta kéo dây, dù có thể bay cao với tận trời xanh.

Sau hôm ấy, ta đổ bệnh. Những giấc ngủ dài với mộng mị nối tiếp. Ký ức như một chiếc đèn kéo quân lần lượt xoay vần rồi lại xoay vần. Bảy mươi năm ở bên cạnh Tiểu Yêu, từ lúc tình cờ gặp muội ấy dưới thân phận Văn Tiểu Lục, rồi thành Vương Cơ Cao Tân, từ trấn Thanh Thuỷ đến thành Tây Viêm rồi đỉnh Thần Nông. Mỗi một vòng xoay thời gian ấy, ta thường tự thay đổi quyết định của bản thân đã làm khi ấy. Từng chút, từng chút bù đắp lại những lỗi lầm ta đã gây ra cho muội ấy.

"Đôi khi những tổn thương đến từ người thân lại gây ra những vết thương sâu nhất..."
Ta đã từng nghe sư phụ nói, nhưng khi đó lại thật sự không hiểu. Ta đã nghĩ chỉ cần ta là người mạnh nhất, có quyền lực nhất trên giang sơn rộng lớn này, như những gì thuở bé ta và Tiểu Yêu cùng mong muốn, thì cuối cùng muội ấy sẽ được hạnh phúc, và ta cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, tại sao sâu trong lòng ta không cảm nhận được thứ hạnh phúc ấy. Thật sự, bản thân... thật đáng thương!

Đời này, ta thích nàng... có gì là sai sao? Ta muốn cùng nàng bạc đầu có gì sai sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net