Chương 3: Sức mạnh kì bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Usagi ôm đầu loạng loạng ngã xuống đất, tiếng ghế đổ xuống nền vang lên cái 'ầm'. Nhưng cô đã không rảnh bận tâm.

Usagi cuộn người trên đất, tay chân không nghe sai khiến.

Không biết qua bao lâu, cơn đau tra tấn kết thúc, Usagi thở hồng hộc, cả người bị rút cạn sức lực, nằm bẹp không dậy nổi.

" Usagi, có chuyện gì thế con?"

Là tiếng mẹ. Usagi giật thót mình nén đau nói qua cửa.

" Không có gì đâu mẹ, con lỡ tay làm đổ ghế thôi ạ"

Cũng may bà Tsukino chỉ dặn dò vài câu rồi đi xuống lầu.

Usagi thở phào. Phản ứng đầu tiên của cô là che dấu, vốn dĩ gặp vấn đề nên nói với người lớn, nhưng chuyện này quá mức quỷ dị, thậm chí liên quan đến lĩnh vực siêu nhiên, theo bản năng cô không muốn kéo người thân vào chuyện này.

Nếu Usagi không lầm, thứ ban nãy chui vào đầu cô là một sợi ánh sáng mỏng manh, trông vô cùng quen thuộc, màu sắc giống hệt viên pha lê bạc trong giấc mơ của cô.

Hô hấp trở nên dồn dập. Vậy nên tất cả đều là chân thật.

Thực sự có một vương quốc đã diệt vong trên mặt trăng. Bằng cách nào đó Usagi lạc vào vương quốc trong giấc mơ, kết nối với một quả cầu ánh sáng kì bí. Trước khi Usagi rời đi, thứ chui vào người mà cô cảm giác được chính là viên pha lê này, hoặc là một phần của viên pha lê?

Nghĩ đến sợi ánh sáng nhỏ đến đáng thương, Usagi không chắc chắn lắm.

Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô duy trì cảnh giác với nó. Chỉ một sợi nhỏ thôi cũng có thể khiến Usagi đau đến chết đi sống lại. Hơn nữa cô cũng không rõ 'nó' bám vào người mình với mục đích gì, liệu có gây hại không. Trong đầu cô lướt qua những hình ảnh người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu, kí sinh trùng, virus mang dịch bệnh... Chỉ cần là một trong số đó cũng mang đến tai hoạ ngập đầu.

Usagi ôm một bụng tâm sự đến trường. Đứng trước phòng thi, đầu óc cô vẫn toàn là những suy nghĩ không đâu.

Usagi lắc đầu, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hoang mang lo sợ chắc chắn không giải quyết được vấn đề. Việc trước mắt vẫn là hoàn thành bài thi đã.

Nhận đề thi, Usagi theo thói quen đọc lướt một lượt. Cấu trúc đề năm nay vẫn có từng đó câu, dạng cơ bản chiếm một nửa, nhưng những câu phân loại giỏi có vẻ chiếm tỷ lệ ít đi, câu lấy điểm tối đa chiếm tận 15 điểm. Hơn nữa còn là một dạng bài chưa gặp bao giờ.

Cũng có nghĩa bài thi này đa phần học sinh sẽ chỉ đạt tối đa 85 điểm.

Usagi nhìn lướt qua "mắt kính", cậu bạn hạng nhất lớp. Vẻ mặt cậu ta ngạc nhiên, có phần hoang mang.

Xung quanh có tiếng xì xào rất nhỏ. Thầy giám thị gõ thước.

" Các trò giữ trật tự trong giờ thi."

Usagi không để ý đến câu cuối nữa, tập trung làm những câu khác trước.

Vốn dĩ Usagi còn lo sẽ bị giấc mơ hôm qua ảnh hưởng nhưng bất ngờ là trạng thái hôm nay của cô lại khá tốt, suy nghĩ nhanh nhạy, đọc đề xong trong đầu đã nghĩ đến cách giải luôn. Những dạng bài này Usagi đã làm qua rất nhiều lần, gần như đặt bút viết liền một mạch. Bình thường làm xong hết bao nhiêu thời gian, nay thậm chí còn một nửa.

Tốc độ năng suất khiến cho đến khi còn lại câu cuối, giờ thi vẫn còn nửa tiếng.

Usagi soát lại bài lần nữa, xác định không sai sót gì, mới chuyển chú ý sang câu cuối. Trong lòng cũng không quá mong đợi.

"???"

Usagi giật mình. Đây rốt cuộc là? Tại sao dạng bài chưa làm bao giờ, cô đột nhiên có cảm giác...giống như mình có thể làm được?

Không những làm được, mà còn làm được bằng không chỉ một cách.

Những con số lướt qua cực nhanh trong đầu, khi nét bút cuối cùng đặt xuống, mặt giấy đã được lấp kín.

Usagi ngơ ngác. Cảm giác kì lạ không hiểu được lan tràn trong lòng.

Vừa kết thúc giờ thi, Usagi mở bộ đề ra, chọn bừa một đề vật lý làm nhanh chóng. Sau khi check kết quả, vậy mà đúng hết. Lại mở bài test tiếng anh, những từ vựng ngày thường cứ có cảm giác gặp đâu đó rồi mà không nhớ, nay vừa nhìn đã hiểu nghĩa ngay, kết quả đúng hết. Hoá học, đúng hết. Quốc ngữ, đúng hết.

Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Như đã nói từ trước, Usagi thuộc kiểu người 'cần cù bù thông minh', lấy cố gắng của bản thân đuổi theo bước chân của những thiên tài, dù rằng chưa bao giờ đuổi kịp, cũng vất vả hơn rất nhiều. Có chút sáng dạ nhưng không đến mức kinh diễm.

Nhưng trạng thái hiện tại cho thấy, hình như Usagi...thông minh hơn rồi?

Điều này sao có thể, mới hôm qua Usagi còn đang bù đầu ôn tập vì lo sợ tổng thành tích bị toán kéo xuống. Lúc đó cũng không thấy cô có biểu hiện gì khác thường, bài làm được thì vẫn cứ làm, bài không làm được thì cấm có đúng.

Sao chỉ qua một đêm mà đã thay đổi một trời một vực được.

Khoan đã!?

Ban đêm!

Nếu nói có gì thay đổi thì rõ ràng đó là giấc mơ kì lạ đêm qua, cùng với sợi ánh sáng chui vào đầu Usagi.

"Chui vào đầu..."

Vậy nên lí do cho việc mình trở nên thông minh hơn là vì 'nó', đúng không?

Như vậy suy ra, giấc mơ kia cũng không hẳn có hại cho mình. Ít nhất đến thời điểm hiện tại là như vậy.

Không, có lẽ không đơn giản như vậy. Dù 'nó' đem lại lợi ích nhưng ai dám đảm bảo lợi ích này là mãi mãi, nhỡ đâu đằng sau lợi ích là tai hoạ ẩn tàng thì sao?

Đừng quên thần kinh của con người nằm trong lĩnh vực hết sức phức tạp, 'nó' lại dễ như trở bàn tay tăng cường trí tuệ cho một người. Chỉ tính riêng mặt này, đã thấy được 'nó' không tầm thường.

Hơn nữa, 'nó' hoặc một phần của 'nó' giờ đang nằm trong đầu Usagi, ở một nơi có kết cấu tinh vi như vậy, chỉ cần có chút sơ sẩy ví dụ như không cẩn thận phá hủy một sợi dây thần kinh là 'sai một ly đi một dặm', tính mạng lúc nào cũng trong tình trạng 'chỉ mảnh treo chuông'.

Usagi không chút nào bởi vì bản thân được lợi mà dám lơ là. Ít nhất phải biết được 'nó' có gây nguy hiểm không, lúc ấy cô mới dám yên tâm sử dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net