Chương 31: Xác định lập trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm thời sơ cứu vết thương cho Jadeite xong, nhận thấy thân thế hắn đang phục hồi với tốc độ nhanh chóng, nhóm Usagi không còn lo lắng hắn ta sẽ đột ngột tử vong bất cứ lúc nào. Có lẽ do thân thể yêu quái vốn dĩ đã khác biệt cùng người thường.

Và hầu hết những cá thể nắm giữa sức mạnh siêu nhiên đều giống vậy. Vết cắt trên tay Rei chỉ qua mấy tiếng đồng hồ trong trạng thái biến thân đã bắt đầu tự cầm máu và khép lại.

Vốn dĩ trong kế hoạch không có vụ cố tình bị thương để dụ kẻ địch vào tròng này, bởi thế khi biết Rei làm vậy; khuôn mặt Usagi tối sầm lại, không nói lời nào băng bó vết thương cho cô ấy.

Thấy Usagi có dấu hiệu 'nổi bão', Rei biết mình đuối lí đành phải hứa từ lần sau sẽ không liều lĩnh nữa.

" Việc bắt giữ kẻ thù đương nhiên quan trọng, nhưng sự an toàn của các cậu còn quan trọng hơn thế rất nhiều. Mình đã nói rồi phải không? Nếu thấy không được thì phải lùi lại ngay. Sao cậu lại..."

Lần này chỉ là một vết cắt, lần sau liệu có may mắn được nữa không?

Usagi thở dài xoa trán: " Tuyệt đối không bao giờ được làm như thế nữa. Các cậu rõ chứ?"

Thấy Ami né tránh ánh mắt mình, Usagi nhận ra điều bất thường.

" Sao cậu không nhìn thẳng vào mắt mình?"

" Không có gì đâu, mình chỉ hơi mệt th..." Giọng nói Ami dần trở nên lí nhí, vẻ mặt chột dạ đã bán đứng lời nói cô ấy.

" Ami!!"

Lần này, Usagi thực sự nổi giận: " Cậu cũng bị thương đúng không? Ở đâu, tại sao lại giấu mình?"

Ami đành phải nói cho cô nghe về vết thương ở lưng. Usagi lo lắng vén áo cô ấy lên. Trên tấm lưng trắng nõn có một vết bầm thâm tím nổi bật xuất hiện, to bằng cả nắm tay.

"..."

Usagi nhắm mắt. Bàn tay nắm chặt vì tức giận. Giận Ami thì ít mà giận bản thân thì nhiều.

"Mình xin lỗi. Với tư cách đội trưởng, đáng lẽ mình nên suy tính cẩn thận hơn mới phải."

Cô đã không hoàn thành trách nhiệm của một người lãnh đạo, một người đồng đội và một người bạn.

Vì quá tự tin vào dự đoán, Usagi đã không lường trước được việc cả bốn tướng đắc lực dưới trướng Vương hậu Beryl sẽ cùng xuất hiện trong bữa tiệc. Vậy nên không chuẩn bị chu toàn, hầu hết những cái bẫy lập nên chỉ nhắm vào một kẻ thù. Gián tiếp dẫn đến đồng đội bị thương trong quá trình chiến đấu.

" Không phải do cậu đâu. Vì mình đã chủ quan thôi." Ami nắm tay cô an ủi.

Usagi lắc đầu, lấy thuốc mỡ giúp cô ấy bôi vào vết bầm.

" Mình biết bản thân đang làm gì. Thiếu sót của chính mình thì cứ nhận thôi, việc gì phải chối đâu nào. Cậu không cần an ủi đâu. Vì mình sẽ khắc phục nó ngay thôi, mình hứa lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."

Ami gật đầu: " Mình tin cậu sẽ làm được. Vì cậu là Usagi mà."

Một Usagi mạnh mẽ không gì không làm được.

Trong phút chốc, một thứ gì đó đã bất giác thay đổi.

Nếu như ban đầu, Usagi tiếp cận Ami và những người khác vốn dĩ có mục đích không đơn thuần. Nhưng dần dần qua quá trình chiến đấu và ở cạnh nhau, bọn họ đã thực sự trở thành đồng đội.

Giờ đây bên cạnh gia đình, Usagi có thêm những người quan trọng không kém đối với cô. Đó chính là bạn bè. Cô càng vững tin hơn với những mục tiêu của bản thân, quyết tâm bằng mọi giá bảo vệ tất cả những người ấy.

" Cốc cốc."

" Các em có cần tôi giúp gì không?" Giọng nói của Mamoru vang lên ngoài cửa.

" Không cần đâu. Bọn em cũng ra ngay đây." Usagi vội đáp lại.

Bọn họ đang mượn nhờ một căn phòng trong nhà anh ấy để xử lí công đoạn sau chiến đấu.

Jadeite cũng tạm thời được quyết định đặt trong nhà Mamoru từ giờ đến khi hắn ta tỉnh lại.

Usagi thả lưng áo xuống, nói với Ami: " Chúng ta ra ngoài thôi. Mọi người chắc đợi cũng lâu rồi."

Nhận tách trà từ Mamoru, Usagi chầm rãi kể lại cho anh nghe về nguồn gốc của các chiến binh thủy thủ và Pha lê ảo ảnh Bạc và tại sao bọn họ lại chiến đấu với yêu quái.

Đương nhiên cô cũng đã ẩn giấu một số bí mật hạch tâm của nhóm chiến binh thủy thủ. Tuy trước mắt Mamoru có thể coi thành đồng minh của bọn họ, nhưng Usagi sẽ không hoàn toàn tin tưởng anh ấy.

" Như vậy, các em đang tìm kiếm công chúa của Vương quốc Mặt trăng. Và rất có thể cô ấy đang nắm giữ Pha lê ảo ảnh Bạc đúng không?" Mamoru còn sốc hơn khi nghe sự thật được tiết lộ phía sau.

" Tôi chính là một vị hoàng tử của Vương quốc trên trái đất chuyển sinh? Hơn nữa ở kiếp trước tôi còn từng có mối quan hệ yêu đương với Công chúa Mặt trăng. Thậm chí nguyên nhân cả hai vương quốc diệt vong có có quan hệ gián tiếp đến mối tình ấy?"

Nhóm Usagi gật đầu, cho Mamoru thời gian tiêu hoá hết lượng tin tức khổng lồ ấy.

" Hẳn nào..." Mamoru lẩm bẩm, " Tôi luôn mơ thấy giấc mơ đó."

" Giấc mơ?" Rei hỏi lại.

Mamoru chìm vào hồi ức. Năm 6 tuổi, gia đình anh không may gặp tai nạn xe thảm khốc. Cả cha và mẹ đều mất ngay sau đó, để lại một mình anh trong tình trạng mất trí nhớ. Kể từ đó, đêm nào anh cũng mơ thấy có một người con gái không rõ mặt nhắc đi nhắc lại một câu: 'tìm kiếm Pha lê ảo ảnh Bạc'.

Vì muốn khám phá sự thật, đồng thời khôi phục kí ức; anh khoác lên mình bộ trang phục Tuxedo, hành tẩu giữa các con phố trong đêm khuya.

" Giờ xem ra, người con gái trong giấc mơ đó không ai khác ngoài Công chúa Serenity."

" Vậy bây giờ có thể chắc chắn anh chính là Hoàng tử Endymion rồi." Luna lên tiếng.

" Nếu anh muốn tìm lại ký ức của mình, hãy tham gia cùng chúng tôi. Chỉ khi tất cả các chiến binh thủy thủ tập hợp, đồng thời công chúa xuất hiện. Mọi người mới có thể nhớ lại mọi chuyện kiếp trước."

Sau khi Mamoru đồng ý. Anh lén nhìn Usagi với ánh mắt phức tạp. Vốn tưởng rằng nếu ai có khả năng là cô gái trong giấc mơ nhất, thì câu trả lời phải là một người giống như Usagi vậy . Vì cả hai đều có vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc vàng óng bồng bềnh và giọng nói dịu dàng như đúc. Quan trọng hơn, Usagi luôn mang lại một cảm giác cực kỳ quen thuộc cho anh, khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, trái tim anh lại đập rộn ràng không sao kiềm chế được.

Giờ hoá ra, cảm giác quen thuộc ấy chỉ vì thân phận trưởng hộ vệ công chúa ư? Và vì anh yêu công chúa, nên mới quen biết Thủy thủ Mặt trăng, mới thấy kì lạ khi gặp cô ấy như vậy? Tất cả chỉ có thế thôi ư?

Mamoru đột nhiên thấy không thích hợp, nhưng không biết không thích hợp ở chỗ nào.

Usagi cụp mắt, né tránh ánh mắt của Mamoru. Trong lòng thầm thở dài, cô không muốn dính vào rắc rối một chút nào. Thân phận của hai người giờ nhạy cảm như vậy, cô vẫn nên bớt tiếp xúc cùng anh ta thì hơn.

Rời khỏi căn hộ nhà Chiba, nhóm Usagi thống nhất sẽ thay phiên nhau đến trông chừng Jadeite cách mỗi ngày một lần.

Giai đoạn đầu chủ yếu do Rei và Luna phụ trách phối hợp cùng Mamoru. Vì cả Usagi và Ami đều quá bận rộn với cuộc thi, có thể trích một phần thời gian làm nhiệm vụ đã là cố sức rồi.

Về biện pháp giam giữ, họ trói tay và chân Jadeite vào thành giường bằng sắt. Dán lá bùa của Rei trên người anh ta, đồng thời đặt thiết bị nhiễu sóng từ trường trong phòng. Xem như đủ cẩn thận.

Chỉ cần anh ta tỉnh lại, người trông coi sẽ ngay lập tức báo cho cả nhóm.

Quyết định xong chuyện này, Usagi mệt mỏi trở về nhà. Trận chiến buổi tối thực sự đã khiến cô cạn kiệt sức lực.

Thậm chí không kịp giải trừ trạng thái biến thân cô đã ngủ quên mất. Thậm chí không chú ý đến một điều. Mặt trăng trên bầu trời, từ khi nào đã hiện ra toàn bộ hình dáng.

Một đêm trăng tròn nữa lại đến.

Đến tận khi xuất hiện tại vùng đất hoang tàn quen thuộc, Usagi mới giật mình nhớ ra. Không thể tin được cô lại quên một chuyện quan trọng như vậy.

Hửm?

Usagi kinh ngạc nhìn xuống người. Cô vẫn đang trong trạng thái biến thân ư?

Không, phải nói là, cô có thể mang trạng thái biến thân tiến vào giấc mơ ư?

Usagi đúng là chưa từng nghĩ đến ý tưởng này. Cô phát hiện suy nghĩ của bản thân đang đi vào lối mòn. Vì trước giờ không thể mang bất cứ đồ vật ngoài thân nào vào giấc mơ, nên cô đã mặc định chiến phục Thủy thủ Mặt trăng cũng sẽ tương tự.

Usagi vừa kiểm điểm lại sai lầm, vừa thở dài nhìn lên không trung- nơi Pha lê ảo ảnh Bạc đang treo lơ lửng.

Thứ báu vật truyền thuyết này chính là nguồn cơn của mọi sự việc, khiến cho các chiến binh thủy thủ luôn phải chiến đấu cùng kẻ thù để bảo vệ nó.

Tất cả đều khao khát có được sức mạnh quyền năng của viên pha lê, ngay cả Usagi cũng không ngoại lệ. Nhưng cô chưa từng nắm giữ được nó, những năng lực mà cô nhận được từ viên pha lê đều có được một cách bị động.

Nữ hoàng Serenity nói đúng, cô không đủ khả năng kiểm soát viên pha lê, ít nhất hiện tại là như vậy.

Lần trước bị Pha lê ảo ảnh Bạc đẩy ra ngoài khi cố tiếp cận nó; lần này Usagi cũng không mong đợi gì nhiều.

Dù vậy cô vẫn thử tiến lại gần viên pha lê. Trong lòng ôm hi vọng nhỡ đâu...

Một bước, hai bước, ba bước...

Cứ thế Usagi đã vượt qua khoảng cách mà lần trước cô bị cản lại. Trái tim cô nảy lên, tâm trạng đột nhiên trở nên hồi hộp.

Lẽ nào...

Hít một hơi thật sâu, Usagi mạnh dạn bước tiếp. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng ngay dưới vị trí của viên pha lê mà không hề gặp bất cứ sự kháng cự nào.

Đôi mắt Usagi trở nên sáng rỡ, cô cố nén sự vui mừng, run rẩy vươn cánh tay lên.

Pha lê ảo ảnh Bạc toả ra ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay của cô.

Usagi kinh ngạc đến ngây người. Viên pha lê...

vừa chủ động giao mình cho cô ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net