Chương 34: Đóng giả cặp tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước vụ án mới, Usagi 'quen cửa quen nẻo' bình tĩnh phân công mọi người.

" Luna, cậu tìm cách xác nhận thân phận cô gái tên Makoto như mình đã nói. Rei tiếp tục trông coi Jadeite, nếu cần cậu giúp mình sẽ liên lạc. Ami, mình và anh Mamoru sẽ thăm dò thực hư chuyện 'hồn ma cô dâu'.

Vì yêu quái có vẻ như nhắm đến những 'chú rể' nên lúc cần thiết tôi có thể sẽ cần anh đóng giả một chút nhằm dụ nó ra. Nhưng làm mồi nhử cũng đồng nghĩa với việc hệ số nguy hiểm sẽ tăng cao. Nên tôi phải hỏi ý kiến của anh trước. Mamoru, anh có đồng ý với kế hoạch này không?"

" Không vấn đề gì." Anh ấy cũng không muốn lúc nào cũng nấp sau lưng mọi người.

" Vậy thì, tất cả hành động!!"

Dứt lời, cả nhóm chia làm ba hướng. Luna dựa theo thông tin Usagi cung cấp tìm đến chỗ Makoto. Nhóm Usagi thay đổi trang phục và tiến đến cửa hàng đồ cưới trên con phố mua sắm.

Nhìn từ bên ngoài cửa kính, cửa hàng vô cùng rộng lớn và tràn ngập ánh sáng. Những bộ váy cưới trắng đính đá lấp lánh dưới ánh đèn, cả không gian chìm trong trạng thái mộng ảo đẹp đẽ, rất thu hút ánh mắt người qua đường.

Nhưng căn phòng rộng lớn đến vậy lại vắng tanh không một bóng người. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe được tiếng tăm của 'hồn ma cô dâu', rủ nhau tránh ra cửa tiệm bị 'ma ám' này.

" Ami, cậu và anh Mamoru đóng giả làm một cặp đôi sắp cưới vào đó thăm dò giúp mình."

Nghe vậy, Ami kiên quyết lắc đầu: " Không được, mình diễn dễ lộ lắm. Hơn nữa vẻ ngoài của mình nhìn phát đã biết chưa trưởng thành, ai thèm bán váy cưới cho chứ? Cậu còn có cây bút biến hình, cậu vào vai thích hợp nhất."

Usagi mím môi nhìn Mamoru, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều cùng anh ấy, tránh nảy sinh những cảm xúc không cần thiết. Giờ xem ra không còn cách nào khác.

Nếu không phải cần năng lực tương khắc của Rei áp chế Jadeite trong trường hợp hắn ta đột nhiên tỉnh lại, thì cô đã giao nhiệm vụ này cho cô ấy. Nét trưởng thành quyến rũ pha chút lạnh lùng của Rei vào vai không ai hợp bằng.

" Vậy tôi và anh vào trong."

Usagi hô khẩu hiệu biến thân thành một cô gái trưởng thành xinh đẹp, hít sâu một hơi khoác tay Mamoru bước vào cửa tiệm.

Nhận thấy thân thể người bên cạnh cứng đờ khi cô chạm vào, Usagi khẽ nhắc nhở: " Thả lỏng cơ thể. Không cặp đôi sắp cưới nào mà mất tự nhiên như vậy cả. Cứ coi như..."

Usagi khựng lại: " Cứ coi như chúng ta đang là người yêu của nhau đi.

Chỉ hôm nay thôi." Cô bổ sung.

Nhìn sườn mặt xinh đẹp đầy bình thản của Usagi, Mamoru cố gắng trấn tĩnh nở nụ cười với nhân viên cửa hàng. Cũng may để hoá trang nên anh đã đeo kính râm, vừa hay che đi ánh mắt mất tự nhiên.

" Hoan nghênh quý khách. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Một người phụ nữ toả ra những sợi khí đen tươi cười đon đả mời hai người ngồi xuống ghế.

Usagi lập tức tiến vào trạng thái diễn xuất, bẽn lẽn tựa vào vai Mamoru: " Chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Hôm nay anh ấy đưa tôi đến đây để chọn váy cưới. Phiền cô giới thiệu cho chúng tôi những mẫu mới nhất năm nay nhé."

Nụ cười e ấp trên gương mặt hạnh phúc của cô khiến bất cứ ai cũng nghĩ rằng hai người thực sự là một cặp đôi sắp cưới.

" Vậy anh nhà thì sao ạ? Anh có yêu cầu cụ thể gì đồ cưới không ạ?"

" Cô... cứ làm theo ý vợ tôi là được", Mamoru ngập ngừng nói với nữ nhân viên.

" Cái anh này", Usagi đập nhẹ vào cánh tay anh như đang hờn dỗi, " Lúc nào rồi còn ngại ngùng. Người ta cười cho bây giờ."

Sau đó cô cười trừ: " Xin lỗi nhé, anh nhà tôi hơi kiệm lời một chút. Cô cứ nói với tôi là được rồi."

" À vâng. Để tôi dẫn chị đi xem các mẫu váy thịnh hành trong năm."

Trước khi đứng dậy rời đi, Usagi nhéo cánh tay Mamoru, ra hiệu anh làm theo kế hoạch.

Usagi cầm một chiếc váy bất kì trên giá, nói với nhân viên: " Tôi hơi ngại khi có người ở cạnh khi thay đồ. Cô cứ để tôi vào một mình là được rồi. Nếu cần giúp đỡ tôi sẽ gọi cho cô ngay."

Yêu quái không nghi ngờ gì lập tức đồng ý. Có lẽ cô ta còn đang vui mừng vì có cơ hội tiếp xúc với 'chú rể' nhằm thực hiện mục tiêu đánh cắp năng lượng của mình.

Usagi bước vào phòng thay đồ, đợi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Xác nhận yêu quái đã rời đi, cô lập tức đặt váy cưới xuống, ngó đầu ra ngoài.

Phòng thay đồ nằm ở phía đối diện bàn tiếp khách. Mamoru ngồi đối diện với cô, còn yêu quái thì quay lưng lại. Thấy hai bên đang tập trung nói chuyện với nhau, Usagi nhẹ nhàng lẻn lên tầng.

Đợi thân ảnh cô biến mất cuối cầu thang, Mamoru thầm thở phào, nhiệm vụ của anh giờ chỉ còn câu giờ để cô có thời gian lục soát cửa hàng.

" Anh và chị nhau nhà yêu nhau lâu chưa ạ?"

Không có người khiến anh bối rối kia ở đây, Mamoru diễn xuất tự nhiên hơn hẳn, mặt không đổi sắc bịa bừa.

" Cũng được ba năm rồi ạ. Chúng tôi quen từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường."

" Đúng là một chuyện tình đẹp. Trong số những cặp đôi đến cửa hàng, tôi thấy hai anh chị là đẹp đôi nhất đấy ạ. Rất có tướng phu thê."

Mamoru bật cười, cảm ơn nữ nhân viên. Trong lòng lại thầm nghĩ để Usagi nghe thấy những lời này thì không biết cô ấy có nhăn mặt không nữa.

Cô ấy lúc nào cũng như thể muốn cách anh càng xa càng tốt vậy, thậm chí không muốn có bất kì sự tiếp xúc nào. Ngay cả gặp mặt cũng từ chối. Cứ đến lịch thay ca trông chừng Jadeite là cô ấy lại lấy cớ để không phải đến nhà anh.

Khiến tâm trạng Mamoru hết sức phức tạp. Một phần anh phải thừa nhận mình có cảm tình với Usagi, cô ấy là người con gái đầu tiên khiến trái tim anh đập loạn xạ mỗi khi tiếp xúc. Nhưng phần khác, anh lại biết rõ thân phận hai người hết sức nhạy cảm. Giữa trưởng hộ vệ và người yêu công chúa chuyển sinh, nếu thật sự đến với nhau sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra.

Hơn nữa, biểu hiện của Usagi cũng cho thấy cô không có bất cứ tình cảm nam nữ gì với anh cả. Vậy nên, cho đến nay anh chưa từng thổ lộ cảm xúc chân thực của mình, thuận theo ý Usagi giữ khoảng cách giữa hai người.

" Không biết chị nhà đã thay xong chưa. Chiếc váy cưới có rất nhiều chi tiết phức tạp, các cô dâu bình thường đều cần sự hỗ trợ trong quá trình mặc. Hay là để tôi vào xem trong đó xem sao."

Lời nói của nữ nhân viên lôi anh trở về thực tại.

Thấy cô ta đã chuẩn bị đứng lên, anh giật mình ngăn lại: " Cô ơi..."

" Vâng?"

" Thì... Ngoài bộ váy lúc nãy vợ tôi chọn, cửa hàng còn mẫu nào đẹp hơn nữa không? Cô biết đấy, tôi muốn vợ mình sẽ là cô dâu đẹp nhất trong lễ cưới của chúng tôi."

Nghe vậy, nhân viên mỉm cười: " Vậy chúng ta cùng lên trên tầng 4 nhé. Nơi đó trưng bày bộ váy cưới đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong cửa hàng chúng tôi. Vô cùng xứng với sự xinh đẹp của chị nhà."

Mamoru khựng lại. Tầng 4 không phải tầng cao nhất- nơi đặt con manơcanh trong lời đồn đó sao?

Yêu quái đã không thể đợi được nữa muốn ra tay rồi ư?

" Tôi thấy dưới này vẫn còn rất nhiều bộ váy đẹp khác. Hay là chúng ta cứ xem xét chúng đi."

" Nhưng bộ váy đẹp nhất nằm trên tầng 4 ạ. Chẳng phải anh nói muốn biến vợ mình thành cô dâu đẹp nhất hay sao. Cô dâu đẹp nhất mặc trên mình bộ lễ phục đẹp nhất. Tương xứng biết bao. Hay là không phải?"

Thấy Mamoru vẫn còn muốn từ chối, vẻ mặt yêu quái xụ xuống, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh.

Hết cách, Mamoru đành đồng ý theo cô ta lên tầng.

Lúc này Usagi đang núp cạnh cánh cửa phòng chứa manơcanh, lén lút ngó vào trong. Sau khi bên ngoài manơcanh cũng đang toả ra luồng khói đen. Về cơ bản cô đã xác định được quân số kẻ địch lần này có hai người. Một nữ nhân viên và một manơcanh chuyên hoạt động về đêm.

Lúc này, dưới cầu thang bỗng vang lên giọng nói của Mamoru: " Cô có thể giới thiệu qua cho tôi về chất liệu và màu sắc của bộ váy được không?"

Anh cố tình nói lớn để phát ra tín hiệu cảnh báo cho Usagi.

Thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn, Usagi ngó xung quanh, sau cùng cắn răng trốn sau cây cột cuối cầu thang, nín thở chờ đợi.

Cô vừa trốn đi, nữ nhân viên và Mamoru đặt chân lên địa phận tầng 4.

Anh lén nhìn qua và thở phào khi không thấy bóng dáng Usagi ở đây. Mà không biết được rằng, cô đang ở ngay phía sau lưng hai người.

Nhân lúc nữ nhân viên mở cửa phòng, Usagi nhanh chóng bước xuống cầu thang.

" Đây chính là mẫu váy cưới đẹp nhất của tiệm chúng tôi."

Nữ nhân viên chỉ vào manơcanh đặt giữa căn phòng, ra hiệu Mamoru đến gần.

Anh nuốt nước bọt. Giờ thì đến lượt anh rơi vào tình huống nguy hiểm.

Ai chả biết rắp tâm của yêu quái như thế nào. Nói không chừng vừa lại gần thứ kia, năng lượng sống của anh đã bị hút cạn.

Trong tiếng thúc giục ngày một thiếu kiên nhẫn của nữ nhân viên, anh đành phải chậm rì rì bước vào trong phòng.

Ngay tình thế vô cùng nguy cấp, Usagi đã xuất hiện. Cô chỉ đi xuống tầng 3 và cố tình giậm chân giả vờ đang từ tầng 1 đi lên.

" Chồng ơi? Anh có trên đó không?"

Mamoru vui mừng chạy ra đón 'vợ': " Em à, anh đang ở đây."

" Em thay xong đồ rồi mà đi ra không thấy mọi người đâu. Đành cởi ra đi tìm hai người."

Usagi liếc nhìn yêu quái: " Chị ơi, em ưng bộ váy ban nãy ạ. Chỉ xuống lấy số đo giúp em nhé?"

Yêu quái đương nhiên không hài lòng. Chỉ một chút nữa thôi nó đã có thể biến người đàn ông này thành con rối. Nhưng bây giờ vẫn đang ban ngày ban mặt, trên con phố đông người qua lại, nếu cưỡng ép bọn chúng gây ra động tĩnh lớn thì lại hỏng việc.

" Vâng." Nó đành miễn cưỡng đồng ý.

Usagi kéo Mamoru bước xuống tầng, thầm vỗ vào cánh tay anh, ý chỉ đã an toàn.

Mamoru nắm chặt lấy tay cô. Lòng bàn tay anh vẫn còn đầy mồ hôi vì tình huống 'nước sôi lửa bỏng' lúc nãy.

Hai người một yêu quái bước xuống dưới. Usagi lúc này mới thực sự thay bộ váy cưới.

Nói thật trong cả hai đời đây là lần đầu tiên Usagi có cơ hội mặc lễ phục cô dâu. Cảm giác vô cùng mới lạ.

Khoảnh khắc cô bước ra ngoài, hô hấp của Mamoru như ngừng lại.

Chiếc váy cưới màu trắng dáng xoè cúp ngực tôn lên những đường cong lả lướt trên người cô dâu. Chân váy điểm xuyết những viên kim cương lấp lánh, mỗi lần xoay người sẽ tạo thành từng dải ánh sáng đầy mộng ảo.

Thiết kế cúp ngực khoe trọn bờ vai trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo của người mặc. Mái tóc vàng óng bồng bềnh được vấn lên, lộ ra gương mặt thanh thoát xinh đẹp của Usagi. Trông cô lúc này tựa như một mỹ nhân ngư lạc giữa trốn trần gian vậy.

Khiến trái tim Mamoru không làm chủ được nhịp đập. Anh chăm chú khắc ghi khoảnh khắc đẹp đẽ này, không dám chớp mắt lấy một lần.

Hình ảnh người con gái tóc vàng mặc chiếc váy màu trắng khiến Mamoru bất chợt nhớ đến người công chúa trong giấc mơ. Bóng hình hai cô gái chồng chéo rồi từ từ hoà vào làm một.

" Cô dâu thực sự rất xinh đẹp ạ. Nếu đã chốt bộ này thì hẹn buổi tối ngày kia hai anh chị đến lấy nhé. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc sửa số đo nhanh chóng ạ."

" Buổi tối?" Usagi hỏi lại.

" Vâng ạ. Xin anh chị thông cảm. Vì kín lịch nên chúng tôi chỉ có thể hẹn gặp hai người vào thời điểm đó ạ."

Usagi không hỏi gì thêm. Cô biết yêu quái đang âm mưu điều gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net